Nửa đêm lướt mạng thấy ông chồng tổng tài lén mở livestream than thở:
“Vợ tôi quá lạnh nhạt với tôi, phải làm sao đây?”
Cư dân mạng hiến kế: “Áo sơ mi ướt cài hờ vài cúc, vuốt tóc kiểu nam thần Hàn Quốc, gắn đèn tạo không khí trên tường trắng, rồi nhảy quyến rũ trước mặt cô ấy!”
“Phúc khí của anh sắp tới rồi đó!”
1
Sau khi kết hôn một tháng, tôi nhận thấy Giang Thì Yến có vẻ hơi kỳ lạ.
Bình thường anh ta chẳng mấy khi mua sắm online, dạo này lại liên tục nhận hàng.
Lúc ký nhận thì cứ lén lút, sợ tôi nhìn thấy.
Phòng ngủ của anh ta cũng khóa cửa từ sáng tới tối, thỉnh thoảng còn phát ra vài âm thanh kỳ quái…
Tôi có tò mò, nhưng chẳng định hỏi.
Thứ nhất, tôi sắp quay liền ba bộ phim, bận tối mắt tối mũi.
Thứ hai, dù sao chúng tôi cũng chỉ là hôn nhân gia tộc, mới cưới được một tháng, chưa quen thuộc gì mấy.
Nếu anh ta có sở thích đặc biệt nào đó, tôi cũng không có quyền can thiệp, đúng không?
2
Một tuần sau, tôi bay đến đoàn phim ở thành phố A, quay từ sáng sớm đến tận khuya.
Về khách sạn, tắm rửa xong, tôi nằm trên giường lướt điện thoại, định tìm video giúp ngủ ngon.
Đột nhiên, mấy từ khóa hot search nhảy lên trước mặt tôi.
# Làm sao để biến “Diêm vương Bắc Kinh” thành hot boy chỉ trong một tuần #
# Hôm nay Giang Thì Yến đã tán đổ vợ chưa? #
Hả?
Tôi theo phản xạ bấm vào xem.
Là một buổi livestream được phát lại từ một tuần trước.
Trên màn hình, Giang Thì Yến xuất hiện với kiểu tóc slick-back tổng tài, mặc vest chỉnh tề, ngồi trong một phòng phát sóng trực tiếp của chuyên gia tư vấn tình cảm.
Nhưng khuôn mặt lạnh lùng thường ngày giờ lại đỏ hoe, hai hàng nước mắt lăn dài.
Trong tay anh ta còn cầm tờ khăn giấy, vừa lau mắt vừa xì mũi, giọng nghẹn ngào:
“Mọi người ại, vợ tôi lạnh nhạt với tôi quá…”
“Cưới nhau một tháng rồi, cô ấy chưa nói với tôi quá mười câu, ngày nào cũng bay đi làm, không thấy bóng dáng đâu…”
“Các bạn nói xem, có phải cô ấy ghét tôi không? Có khi nào sẽ bỏ rơi tôi không?”
“Tôi phải làm sao đây… hu hu hu…”
Tôi bị sốc đến mức điện thoại rớt trúng mặt.
Cái gì đây?
Đây là Giang Thì Yến á?!
Ngay cả chuyên gia tư vấn cũng bị anh ta khóc đến mức cứng họng.
Nhưng cư dân mạng thì lại rất vui vẻ.
【Hahahaha, đâu rồi cái danh “Diêm vương Bắc Kinh”? Giờ khóc lóc như “chồng hờ tủi thân” thế này!】
【Ủa? Chồng tổng tài trên mạng của tôi sao tự dưng đã có vợ rồi? Vợ anh ta là ai? Đối thủ của tôi là ai?!】
【Không tán đổ vợ, có khi nào do anh ta… không được không?】
【Tổng tài thì bận rộn thế, có khi nào… kiệt sức rồi không…】
【Khóc cái gì mà khóc! Đàn ông khóc là mất hết phúc khí đấy!】
Tôi tiếp tục lướt, phát hiện bình luận đã đổi hướng, bắt đầu bày kế giúp anh ta:
【Tôi thấy Giang thiếu quá lạnh lùng, lỡ đâu chị dâu thích kiểu nóng bỏng thì sao?】
【Thế này đi! Áo sơ mi ướt, cài cúc một nửa! Bỏ kiểu tóc slick-back đi, đổi sang tóc nam thần học đường! Gắn đèn tạo không khí, đứng trước mặt chị dâu nhảy quyến rũ!】
【Phúc khí của anh sẽ đến ngay thôi!】
3
…
Phúc khí cái đầu!
Khóe miệng tôi giật giật, vô thức tưởng tượng ra cảnh Giang Thì Yến mặc áo sơ mi ướt, đứng trước mặt tôi uốn éo…
Không… chắc không thể nào đâu, đúng không?
Nhưng trong video tiếp theo, Giang Thì Yến thực sự đang xem livestream dạy nhảy quyến rũ.
Cả người anh ta cứng đờ, cố gắng bắt chước những động tác vặn eo, lắc hông một cách vụng về…
Sau đó, anh ta còn dựng thang ngay trước bức tường trắng trong phòng ngủ, miệng ngậm đinh, cạch cạch lắp đặt đèn tạo không khí.
Trong lúc đó, anh ta còn gọi video với một beauty blogger, lóng ngóng học cách vuốt lại kiểu tóc tổng tài slick-back thành tóc nam thần học đường.
Thậm chí còn bày nguyên một đống áo sơ mi trắng, đen, xám trên giường, để cư dân mạng bỏ phiếu chọn bộ đẹp nhất…
Video cuối cùng là buổi livestream được phát lại bốn tiếng trước.
Giang Thì Yến mặc thử chiếc áo sơ mi đen được bình chọn, cúc áo cài đến tận dưới yết hầu, trông vô cùng cấm dục.
Anh ta nghiêm túc từ chối yêu cầu của cư dân mạng:
“Không được, sơ mi cài nửa chỉ để cho vợ tôi xem thôi.”
“Đạo đức đàn ông, tôi vẫn phải giữ.”
Cư dân mạng điên cuồng cổ vũ:
【Vậy mau chạy đến trước mặt chị dâu mà nộp bài đi! Học một tuần rồi, không thực hành à?】
【Đúng đó đúng đó! Nhớ quay lại cho tụi tôi xem nữa!】
Giang Thì Yến khựng lại, gương mặt thoáng chút u sầu, cúi đầu cười ngại ngùng:
“Vợ tôi sáng nay lại đi công tác rồi.”
【Anh có bị ngốc không? Gọi ngay thư ký Chu đặt vé máy bay, bay đến trước mặt chị dâu không phải là xong à!】
【Đúng đúng! Suốt ngày chỉ biết ngồi chờ nhớ vợ thì làm được gì!】
【Dù sao hôm nay anh cũng phải nhảy! Chúng ta còn lên cả hot search rồi, không nhảy là chị dâu sẽ thấy đó! Không còn bất ngờ gì nữa đâu!】
【Anh có thích cô ấy không vậy?!】
Màn hình đột ngột tối sầm.
4
Tôi ngẩn ngơ ôm điện thoại.
Giang Thì Yến… thích tôi?
Dù hai nhà chúng tôi có quan hệ tốt nhiều năm, nhưng Giang Thì Yến sống ở nước ngoài từ nhỏ, số lần gặp nhau từ bé đến lớn không quá năm lần.
Nói chung… không thể nào chứ?
Nhưng giây tiếp theo, Giang Thì Yến bất ngờ nhắn tin cho tôi:
【Hứa Dao, em ngủ chưa?】
Tôi bỗng luống cuống.
Lỡ tay ấn nhầm một sticker, lập tức gửi luôn.
Rất nhanh, anh ta gửi tiếp một bức ảnh chụp cảnh đêm bên ngoài khách sạn tôi đang ở.
Ngay sau đó, điện thoại reo lên.
Từ đầu dây bên kia, giọng nói trầm ấm pha chút lạnh lẽo của anh ta vang lên qua màn đêm:
“Hứa Dao, em ở khách sạn này đúng không?”
Chết tiệt… anh ta thực sự đến rồi?!
Tôi cố gắng đè nén sự chấn động trong lòng, giả vờ bình tĩnh:
“Có chuyện gì sao?”
Đối phương im lặng vài giây.
“Sáng mai anh có cuộc họp ở thành phố A, thư ký Chu cũng đặt phòng ở khách sạn này.”
“Ừm.”
“Anh…”
“À đúng rồi, dì Phương hôm nay làm sườn xào chua ngọt, nhất quyết bắt anh mang theo.”
“Anh ăn không hết, em có muốn ăn không?”
“Anh… anh bảo thư ký Chu mang lên cho em.”
Giọng nói trầm ổn có chút lúng túng, như thể vừa cố gắng nói ra lời nói dối lớn nhất đời mình…
Tôi vô thức bước đến bên cửa sổ sát đất, nhìn xuống dưới.
Quả nhiên, giữa đêm tuyết rơi lất phất, một bóng dáng cao gầy khoác áo măng tô, lặng lẽ đứng bên bồn hoa khách sạn.
Trái tim tôi khẽ run lên, ma xui quỷ khiến thế nào, lại đọc số phòng cho anh ta.
Cúp máy, tôi chợt nhớ ra một chuyện.
Chết rồi!
Khách sạn này là nơi cả đoàn phim tôi ở.
Tôi quên dặn anh ta tránh paparazzi rồi!
Nhưng có vẻ đã quá muộn.
Ngoài cửa, chuông phòng vang lên…
5
Tôi day trán, mở nắp mắt mèo trên cửa nhìn ra ngoài.
May mà anh ta cũng biết đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang che chắn một chút.
Tôi nhanh chóng mở cửa, kéo Giang Thì Yến vào phòng.
Ai ngờ, vừa bước vào, anh ta liền tựa nhẹ vào tường, cúi gằm mặt xuống.
Bàn tay run rẩy đưa hộp cơm cho tôi, giọng nói cũng khàn đặc:
“Sườn xào chua ngọt.”
Anh ta thực sự mang theo à?
Tôi nhận lấy hộp cơm.
Vô tình chạm vào tay anh ta, nhưng lại phát hiện… giữa mùa đông mà lòng bàn tay anh ta nóng rực.
Tôi theo phản xạ nghiêng người đến gần hơn:
“Giang Thì Yến?”
Anh ta yếu ớt ngẩng đầu lên, đôi mắt lờ đờ, khóe mắt đỏ ửng, không giống như kiểu trang điểm mà cư dân mạng bày anh ta làm.
Tôi lập tức nhận ra có điều bất thường, liền giật khẩu trang của anh ta xuống.
Quả nhiên, khuôn mặt dưới lớp khẩu trang đã đỏ bừng, trán nóng hầm hập.
“Anh sốt rồi!”
Tôi vội kéo anh ta đến giường, nhưng lại bị anh ta bướng bỉnh hất tay ra.
“Anh về phòng mình đây, lỡ lây bệnh cho em thì ảnh hưởng công việc mất.”
Giang Thì Yến cười nhạt, như thể đang tự giễu chính mình.
Anh ta đeo lại khẩu trang, xoay người định rời đi.
Tôi lắc đầu, nhanh hơn anh ta một bước, khóa cửa lại.
“Anh về cũng được, nhưng có mang thuốc theo không? Định sốt cả đêm à?”
Tôi khoanh tay nhìn anh ta cười nhạt:
“Hình như thư ký Chu không đi cùng anh nhỉ?”
“……”
Giang Thì Yến càng cúi đầu thấp hơn, ngoan ngoãn để tôi đẩy anh ta ngồi xuống giường.
Trông bộ dạng này, chắc anh ta đã khó chịu từ lâu rồi.
Vừa chạm vào giường, anh ta đã tự giác kéo chăn trùm kín người, cuộn thành một cái kén.
“Trước tiên cởi cái áo măng tô ướt tuyết ra đã, rồi mới đắp chăn!”
Tôi lập tức kéo anh ta ra, vội vàng giúp anh ta cởi áo khoác.
Rồi mới phát hiện…
Bên trong anh ta mặc đúng chiếc “chiến bào đen” được cư dân mạng bầu chọn.
Cúc áo chỉ cài đến ngay trên cơ bụng.
Không cảm lạnh mới là lạ!
Tôi giơ tay muốn cài lại cúc áo cho anh ta.
Không ngờ người này còn mắc cỡ, vội vàng nắm chặt cổ áo.
“Nắm cái gì mà nắm? Mặc chỉnh tề vào!”
Tôi trợn mắt, dứt khoát leo lên giường, đè anh ta xuống, từng cúc một cài lại.
Mà phải nói, cơ ngực với cơ bụng này… cũng rắn chắc thật đấy.
Nếu anh ta thực sự nhảy múa trước mặt tôi… chắc tôi cũng khó mà giữ bình tĩnh.
Nhưng lúc này Giang Thì Yến đã chẳng còn sức phản kháng.