Đủ lầy lội, đủ kiên nhẫn.

“Không đời nào.”

Tôi thực sự hết chịu nổi.

Nhìn cái dáng vẻ đắc ý của anh ta, tôi quyết tâm lấy lại thế trận.

Đấu đá bao năm, tôi chưa bao giờ bị anh ta ức hiếp đến mức này.

Đúng là nỗi nhục tột cùng.

Tôi kìm nén cơn giận, nở một nụ cười giả tạo.

“Anh rể, làm vậy không hay lắm đâu.”

“Chị vẫn đang ở nhà đấy.”

“Nếu anh cứ nhất quyết đi cùng em, lỡ đâu bị chị bắt gặp thì sao đây?”

Tôi cố tình kéo dài giọng nói, điệu bộ uốn éo vô cùng ẻo lả.

Chỉ trong chớp mắt, cả bãi đỗ xe như bị nhấn nút giảm tốc xuống 0.5 lần.

Mọi người đồng loạt bước chậm lại.

Tôi chớp chớp mắt, tiếp tục bồi thêm cú chốt.

“Anh rể, sao anh nóng vội thế?”

“Nhưng anh đừng lừa em nhé, anh từng nói sẽ ly hôn với chị mà.”

“Cái gì? Anh vẫn chưa ly hôn? Vậy là anh luôn gạt em sao? Huhu…”

Ánh mắt của những người xung quanh nhìn Lương Tụng Niên lập tức đầy khinh bỉ.

Một bà lão đẩy xe nôi vội vàng bịt tai đứa bé, lẩm bẩm than thở “đạo đức suy đồi”.

Anh shipper vốn đang phóng như bay trên chiếc xe máy điện bỗng dưng chạy chậm lại, vòng quanh chúng tôi ba lần.

Bác bảo vệ ở trạm thu phí cũng nghiêm túc bước đến, gương mặt đầy sự chính nghĩa.

“Thưa cô, cô có cần giúp đỡ không?”

“Cần chứ, cần lắm! Tên tra nam này cứ bám theo tôi mãi!”

Mặt Lương Tụng Niên đen như đít nồi.

“Thẩm Mịch, em giỏi lắm.”

Bác bảo vệ dũng cảm đứng chắn giữa hai chúng tôi.

Tôi cười đến mức bụng đau, nhịn cười đến phát run.

“Anh rể, em đi trước đây.”

“Nhớ đừng quá nhớ em nhé~”

4

Về đến nhà, tôi vừa cởi áo khoác xuống.

Một chén trà đột nhiên bay thẳng đến, vỡ tan ngay dưới chân tôi.

Mảnh sứ văng tung tóe, cứa vào bắp chân.

Cơn đau buốt khiến tôi hít sâu một hơi, máu lập tức rỉ ra không ngừng.

“Thẩm Mịch! Quỳ xuống ngay!”

Ba tôi quát lớn, giọng đầy tức giận, chẳng thèm để ý đến vết thương trên chân tôi.

“Mày lại phá hỏng buổi xem mắt đúng không?”

“Đây là lần thứ mấy rồi hả?”

“Đồ con gái bất hiếu! Hôm nay tao phải đánh chết mày!”

Thấy tôi vẫn đứng yên, ông lập tức tung chân đá thẳng vào đầu gối tôi.

Không kịp đề phòng, tôi ngã mạnh xuống sàn.

Đầu gối đập thẳng vào nền đá cẩm thạch lạnh ngắt, đau đến mức tôi không thốt nổi lời nào.

Chống tay xuống đất, tôi từ từ thẳng lưng dậy.

“Ba, con chỉ không muốn kết hôn vì lợi ích thôi.”

Hốc mắt cay xè.

Tôi cắn chặt môi, không để mình khóc.

Rõ ràng tôi đã nói rất nhiều lần rằng tôi không muốn trở thành công cụ trao đổi lợi ích của gia tộc.

Nhưng ba vẫn ép tôi phải lấy chồng.

Ông chưa từng nghĩ đến cảm xúc hay mong muốn của tôi.

“Tao nuôi mày lớn trong nhung lụa, chẳng lẽ mày không nên đóng góp gì cho gia đình sao?”

“Anh trai mày vất vả quản lý công ty, bây giờ còn đang trong giai đoạn niêm yết quan trọng. Nó cần một người đứng sau hỗ trợ!”

“Liên hôn là cách tạo ra liên minh đáng tin cậy nhất. Hôn lễ này, mày bắt buộc phải đồng ý. Nếu mày không chịu chọn, thì tao chọn giúp.”

“Trưởng nam nhà họ Trần rất ưng mày, tao cũng hài lòng với sính lễ nhà họ đưa ra. Đám cưới sẽ diễn ra vào ngày mùng 4 tháng sau.”

Tôi sững sờ nhìn ông.

Trưởng nam nhà họ Trần?

Ông ta đã 45 tuổi, vừa mới mất vợ.

Vợ ông ta qua đời trong lúc sinh đứa con thứ hai, ngay hôm đó còn bị nhân tình của chồng đến tận bệnh viện làm loạn, tức đến mức băng huyết mà không cứu được.

Chuyện này từng ầm ĩ đến mức lên cả tin tức.

“Ba muốn con lấy loại đàn ông đó?”

“Đàn ông lớn tuổi mới biết cưng chiều vợ.”

“Hơn nữa, ông ta đã có hai đứa con rồi. Không phải con cứ suốt ngày nói không muốn sinh con sao?”

“Vậy thì vừa hay, con chỉ cần làm mẹ kế, chẳng phải đỡ vất vả hơn à?”

Tôi tức đến mức cả người run rẩy.

“Ba, ba còn nói ba là con người à?”

“Từ nhỏ thành tích của con đâu thua kém gì anh trai. Những năm qua, tất cả các dự án con tiếp quản chưa từng xảy ra sai sót, thậm chí còn nhiều lần vượt mức kỳ vọng.”

“Con hoàn toàn có thể giúp quản lý công ty, tại sao ba cứ nhất định phải ép con lấy chồng?”

Ba giáng thẳng một cái bạt tai vào mặt tôi.

“Còn dám cãi à?”

“Công ty sớm muộn gì cũng là của anh trai mày, dù thế nào cũng không đến lượt mày.”

“Tao không thể đặt kỳ vọng vào con trai tao, chẳng lẽ lại đặt lên con gái?”

“Tao đã nhận sính lễ của nhà họ Trần rồi, ngoan ngoãn chờ ngày cưới đi, đừng có giở trò nữa!”

Bị tát lệch mặt, trong tai tôi chỉ còn tiếng ong ong ù ù.

“Thì ra là vậy à.”

Tôi đưa mu bàn tay lau qua khóe môi đã bị rách, cười nhạt.

Trước đây, tôi luôn nghĩ mình chưa đủ giỏi, chưa thể so sánh với anh trai.

Nên tôi không được coi trọng, không được yêu thương.

Nhưng giờ tôi đã nhìn thấu tất cả.

Dù tôi có xuất sắc đến đâu, dù tôi đã khiến toàn bộ hội đồng quản trị công nhận mình chỉ trong hai năm ngắn ngủi.

Ba vẫn không cho tôi cơ hội.

Bởi vì trong mắt ông, giá trị lớn nhất của tôi chỉ là kết hôn liên minh.

“Con sẽ không lấy lão già đó!”

Tôi trừng mắt nhìn ông ta, quay người bỏ đi.

“Nhốt nó vào phòng cho tao!”

“Trước khi kết hôn, không được thả ra!”

Ba tôi vung tay ra lệnh, lập tức có vài tên vệ sĩ lao đến kéo tôi lại.

Dù tôi giãy giụa thế nào, bọn họ cũng không chút nương tay.

Cửa phòng bị khóa chặt.

Mọi thiết bị liên lạc trên người tôi đều bị tịch thu.

Tôi ngồi sụp xuống giường, tuyệt vọng đến mức không kìm được mà bật khóc.

5

Cả ngày không ăn gì, khóc cũng quá nhiều.

Tôi ôm gối, đầu óc choáng váng.

Đến mức không biết từ lúc nào, Lương Tụng Niên đã bước vào phòng.

Anh ta khẽ chạm vào trán tôi, giọng nói nhẹ nhàng.

“Dậy ăn cơm.”

Tôi ngẩn người hồi lâu, rồi lắp bắp hỏi.

“Sao anh vào được đây?”

Lương Tụng Niên nhếch môi cười, dáng vẻ lười nhác.

“Tất nhiên là đến xem em thảm hại thế nào rồi.”

Tôi tức đến nghiến răng, vớ lấy gối ném về phía anh ta.

“Lương! Tụng! Niên!”

Anh ta dễ dàng bắt lấy chiếc gối, rồi thản nhiên ném trả lại tôi.

“Không tệ, vẫn còn sức đánh người.”

“Chỉ có điều, khả năng ném vẫn tệ như cũ.”

Phớt lờ ánh mắt muốn giết người của tôi, Lương Tụng Niên thản nhiên mở hộp cơm, đặt lên bàn.

“Anh mang đồ ăn cho tôi?”

Tôi liếc nhìn, toàn là những món tôi thích.

“Không thì sao?”

Anh ta đưa đũa cho tôi.

Không ngờ vào lúc này, người duy nhất nhớ đến tôi lại là anh ta.

Mũi tôi cay xè, nhưng vẫn liếc anh ta đầy cảnh giác.

“Chồn chúc tết gà, chắc chắn không có ý tốt.”

Lương Tụng Niên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, tiện tay nhéo má tôi.

Miệng tôi vẫn còn đang phồng lên vì đầy cơm, bị anh ta nhéo một cái, suýt chút nữa phun hết ra ngoài.

“Bảo bối, em đúng là không có lương tâm mà.”

Giọng điệu vẫn lười biếng như trước, kéo dài câu chữ.

Đặc biệt là ba từ đầu tiên, anh ta nhấn mạnh từng chữ, nghe cực kỳ ám muội.

“Tự dưng lại động dục cái gì?”

Tai tôi nóng lên, cố giả vờ bình tĩnh mà trừng mắt với anh ta.

“Nhìn thấy em là không nhịn được, biết làm sao đây?”

“Muốn giúp anh giải quyết không?”

Lương Tụng Niên nhìn tôi đầy hứng thú, giọng điệu không mặn không nhạt.

Anh ta làm cách nào mà có thể nói ra mấy lời này với vẻ mặt nghiêm túc như vậy?

Tôi bị nghẹn, ho sặc sụa đến đỏ mặt, nói lắp bắp.

“Không, không phải chỉ là ngủ một đêm thôi sao? Có cần nhắc hoài vậy không?”

Anh ta vừa vỗ lưng giúp tôi dịu lại, vừa cười.

“Sợ em quỵt nợ thôi.”

Tôi uống một ngụm nước, nhìn anh ta đầy cảnh giác.

“Bây giờ tôi đã trắng tay, một xu cũng không có, dự án cũng mất luôn.”

“Anh còn muốn gì nữa? Muốn tiền thì không có, chỉ còn cái mạng này thôi.”

Lương Tụng Niên nghiêng đầu nhìn tôi, nhếch môi cười.

“Em nghĩ anh muốn nhân chuyện này để hành em? Hay tống tiền em chắc?”

Lương Tụng Niên ánh mắt u tối, khuôn mặt lập tức lạnh đi.

“Không thì sao…”

Tôi bị ánh mắt sắc bén của anh ta nhìn đến mức chột dạ.

Anh ta bực bội giật mạnh cổ áo, cười lạnh.

“À đúng đúng đúng.”

“Lão tử ăn no rảnh rỗi, ngày nào cũng chạy đi chặn đường em đấy.”

“Em nghĩ vậy chứ gì? Không có tiền đúng không? Vậy thì lấy chính em ra bồi thường đi.”