Tham gia chương trình hẹn hò trực tuyến, tổ chương trình ghép đôi cho tôi với một “Thái tử gia” mặt lạnh như tiền.

Tôi tức giận gào lên:

“Ai cơ?!

“Thái tử gia á?

“Tổ chương trình, các người dám thật đấy!”

1

Trong giới giải trí, tôi không hot cũng chẳng chìm, cứ lơ lửng giữa chừng.

Tết đến xuân về, gia đình điên cuồng giục tôi giải nghệ về nhà xem mắt.

Xem mắt phải không?

Tôi bực quá, quyết định lên show hẹn hò.

Chương trình tên là “Duyên phận trực tuyến”.

Hợp đồng đã ký xong, quản lý tôi thậm chí không hề ngăn cản.

Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy:

“Chị cứ thế để em đi thật à?”

“Show hẹn hò bây giờ hot lắm, nhân cơ hội này mà kiếm tí nhiệt đi, nhớ thể hiện cho tốt vào.”

“Chị không sợ em thực sự tìm được đối tượng à?”

Quản lý híp mắt, thoăn thoắt thu dọn hành lý giúp tôi:

“Chị thấy em đúng là đói lắm rồi.

“Show nào mà chẳng có kịch bản, em không thật lòng thì ra ngoài là đường ai nấy đi. Nhưng mà… nếu em yêu thật thì chị cũng chịu.”

Tôi chỉ nghe được đúng một ý: Có kịch bản, đúng không?

Yên tâm, tôi cứ nằm yên mà hưởng thụ thôi.

Thế nhưng, tận đến ngày lên đường, tôi vẫn chưa thấy cái gọi là kịch bản đâu, cũng chẳng biết dàn khách mời có những ai.

Thậm chí, chương trình từ thu hình trước còn đổi thành phát sóng trực tiếp.

Show trực tiếp đúng là dễ hot hơn, nhưng tôi lại cảm thấy bị lừa một vố to.

Quản lý vỗ vai tôi an ủi:

“Thịnh Viễn, vinh hoa phú quý rơi xuống đầu rồi, cứ nhận lấy đi.”

Tôi yếu ớt nhếch mép.

Mong là thế.

Cho đến khi chương trình bắt đầu quay, tôi mới chỉ nhìn thấy các nữ khách mời.

Sau đó, mỗi người chúng tôi được đưa vào một căn phòng nhỏ.

Chờ đợi duyên phận đến gõ cửa.

Tôi nghịch ngợm mấy món đồ trang trí trên bàn, thầm suy đoán không biết nam khách mời sẽ ra sao.

Chưa đầy một phút, cánh cửa chậm rãi mở ra.

Một chàng trai cao ráo bước vào, mặc sơ mi trắng, sống mũi cao, ánh mắt sâu thẳm, ngoại hình xuất chúng.

Tôi sững sờ.

Người nọ ngồi xuống đối diện tôi, chậm rãi ngước lên:

“Chào cô, tôi là Ninh Viễn Đình.”

Tôi giật mình, lập tức hoàn hồn.

Bảo sao vừa nhìn đã thấy vừa đẹp trai vừa quen mắt.

Đệch. Ninh Viễn Đình!

Hắn là ai ư?

Là Thái tử gia trứ danh của giới thượng lưu Bắc Kinh, tài lực và danh vọng thuộc hàng đầu cả nước, nghe nói còn là người lạnh lùng không gần nữ sắc.

Bây giờ lại xuất hiện trong show hẹn hò, không chỉ tôi ngỡ ngàng, mà ngay cả cư dân mạng cũng náo loạn:

【Đệch, làm bí ẩn nửa ngày trời, hóa ra là Ninh Viễn Đình!】

【Anh ta muốn kiểu phụ nữ nào mà chẳng có, vậy mà lại đi tham gia show hẹn hò á?】

【Có khi muốn tìm cảm giác mới lạ ấy mà.】

【Còn Thịnh Viễn là ai? Vậy là ghép đôi luôn rồi sao?】

【Hình như là…】

【……】

Lúc này.

Khoé môi Ninh Viễn Đình mím chặt, đường nét khuôn mặt sắc lạnh, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng khi nhìn tôi.

Tôi run lên một cái, bỗng dưng có chút e sợ.

Dù sao đi nữa, hắn cũng là nhân vật mà tôi tuyệt đối không thể đắc tội.

Với quyền lực của hắn, lỡ chọc giận hắn, bị phong sát chỉ là chuyện nhỏ.

Thế nên, tôi đành cẩn thận từng li từng tí, kính cẩn mà “phụng dưỡng” hắn vậy.

Thôi vậy, cứ coi như đang tham gia một show lấy lòng sếp đi.

Tôi thu lại ánh mắt, tự giới thiệu:

“Chào anh, tôi là Thịnh Viễn.”

Hắn khẽ gật đầu.

Cả buổi còn lại, tôi cố tìm chủ đề, ném ra câu hỏi, hắn đáp lại bằng mấy câu ngắn gọn.

Nhưng ít ra vẫn có phản hồi.

Tôi thầm thở phào.

May mà hắn không để tôi bẽ mặt.

Nhưng theo nhiệm vụ chương trình sắp xếp, tôi phải ở chung với cái người mặt lạnh, mắt sắc này suốt 12 ngày.

12 ngày!

Tôi tức đến mức gào thét trong lòng:

“Ai?!

“Rốt cuộc là ai đã kéo Thái tử gia tới đây, lại còn ghép cho tôi?

“Ban tổ chức, mấy người cũng gan thật đấy!”

Giấc mộng phú quý tràn trời vẫn chưa thấy đâu.

Chỉ thấy tổ chương trình chẳng hề bận tâm sống chết của tôi.

2

Sau khi chia nhóm và làm quen sơ bộ, chúng tôi chính thức bước vào buổi hẹn hò đầu tiên.

Từ danh sách 100 việc cặp đôi nhất định phải làm, rút ngẫu nhiên một nhiệm vụ.

Đó là một cái hộp giấy to tướng, tôi ôm về rồi nhìn Ninh Viễn Đình:

“Hay là… anh rút đi?”

Cười chết mất, yêu đương thì tôi không rành.

Nhưng lấy lòng sếp thì tôi đã diễn không ít lần.

Mọi thứ đều phải ưu tiên sếp trước.

Rút trúng gì cũng phải chấp nhận.

Hắn tùy ý rút một tờ:

“Cùng nhau đi thủy cung.”

Không ngờ chương trình cũng khá đơn giản.

Tôi yên tâm hơn hẳn.

Chỉ là, ngồi cạnh Ninh Viễn Đình vẫn thấy hơi căng thẳng.

Tôi định nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng nghĩ đến người ngồi bên cạnh là hắn.

Lập tức mở to mắt trở lại.

Làm gì có chuyện để hắn lái xe, còn tôi thì ngủ ngon lành.

Ai ngờ Ninh Viễn Đình như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, mắt vẫn nhìn đường phía trước, thản nhiên nói:

“Buồn ngủ thì cứ ngủ đi, tới nơi tôi gọi.”

“Như vậy… có ổn không?”

“Không sao.”

Hắn đã nói vậy rồi.

Tôi nhắm mắt, trong xe bật nhạc nhẹ nhàng, thoảng mùi đàn hương dịu nhẹ, chẳng mấy chốc tôi thiếp đi thật.

Đến khi tỉnh dậy, xe đã dừng lại.

Ninh Viễn Đình mở miệng:

“Đến rồi.”

Sau đó xuống xe, giúp tôi mở cửa.

Tôi dụi mắt.

Hoàn toàn tỉnh táo.

Tấm chăn không biết từ lúc nào xuất hiện trên người tôi cũng trượt xuống theo.

Bình luận trực tiếp:

【Rõ ràng đã đến từ lâu, nhưng thấy Thịnh Viễn vẫn ngủ nên không nỡ đánh thức, lại còn đắp chăn cho cô ấy. Nói xem, ai bảo Ninh thiếu không gần nữ sắc nhỉ?】

【Tôi cứ thấy hắn thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Thịnh Viễn thì phải?】

【Ủa? Tôi cũng thấy!】

【Có không? Người ta chỉ nhìn gương chiếu hậu thôi mà?】

【……】

Tới thủy cung, vừa hay kịp giờ biểu diễn nàng tiên cá.

Tôi tiến lại gần nhìn.

Mắt sáng rỡ.

Hóa ra là… nam tiên cá.

Bờ vai rộng, eo thon.

Vòng eo săn chắc, cơ ngực và cơ bụng nét nào ra nét đó.

Lại còn giơ tay tạo hình trái tim và gửi nụ hôn gió cho chúng tôi.

Khi lướt tới gần, phần đuôi cá khẽ động, hầu kết thấp thoáng hiện ra.

Khoan đã.

Hầu kết của đuôi cá?!

Không phải chứ, vậy có đúng không đây?

Mãi sau tôi mới phản ứng lại, mặt bất giác nóng lên.

Đang định tiếp tục nghiên cứu cái đẹp thì Ninh Viễn Đình đột nhiên vươn tay kéo tôi lại, giọng nói lạnh hẳn, trầm thấp ra lệnh:

“Nghe nói bên kia có biểu diễn cá heo, đi thôi.”

“Hả?”

Tôi nuốt nước bọt, còn chưa kịp nhìn nam mỹ nhân ngư thêm một cái đã bị lôi đi.

Những cư dân mạng đang chìm đắm trong sự mỹ lệ cũng bị ép đổi góc quay, ai nấy bất mãn.

Bình luận trực tiếp:

【Đúng là nam nhân ngư mà, cả vị trí hầu kết cũng khác người thường.】

【Khoan, tôi còn chưa xem đủ, vậy mà đã đi rồi à?】

【Cá heo thì có gì hay hơn nam mỹ nhân ngư chứ? Dù là Ninh Viễn Đình, anh cũng không thể ngăn chúng tôi ngắm trai đẹp được! Trừ phi anh tự vén áo lên cho chúng tôi so sánh xem ai bự hơn!】

【Cô chị trên kia, đây là khu bình luận chứ không phải vùng đất vô pháp vô thiên đâu nhé.】

【Bự cái gì? Bự cái gì?】

【… Không liên quan đến cô, lo chuyện khác đi.】

【Hahahaha, tôi không cần mở cũng biết bình luận thế nào rồi.】

【……】

【Khoan đã, có phải Ninh Viễn Đình ghen không?】

【Ghen chắc luôn! Nam mỹ nhân ngư vừa xuất hiện, mắt Thịnh Viễn như muốn dán lên người ta! Ninh Viễn Đình nhìn sang tổ chương trình, ánh mắt rõ ràng như muốn nói: Mấy người cho tôi xem cái này á?

【Hahahaha, tổ chương trình vội ho khan, sượng trân nói: Bên kia có biểu diễn cá heo đó ạ…

【Thái tử gia mà không vui thì có thể mua lại cả chương trình đấy.】

【Cười xỉu, biết đâu hắn đã mua rồi ấy chứ.】