3

Xem hết các khu sinh vật biển, chúng tôi thậm chí không cần đi bộ về, thủy cung đặc biệt mở hẳn lối đi dành cho nhân viên để chúng tôi ra ngoài.

Tôi: “…”

Cũng không cần phải gấp thế đâu.

Sau đó mọi người cùng ăn tối, giới thiệu lẫn nhau, rồi nhanh chóng bước sang ngày thứ hai.

Hôm nay bốc được thử thách:

“Cùng nhau đi qua cầu kính.”

Tới cầu kính, tôi đưa chân thử một cái, phát hiện có hiệu ứng kính nứt.

Giống hệt loại tôi từng chơi.

Đang chuẩn bị xuất phát thì phát hiện Ninh Viễn Đình vẫn đứng nguyên một chỗ, môi mím chặt thành một đường, mặt căng cứng nhìn xuống đất.

Biểu cảm này… làm tôi nhớ đến mấy người bạn từng đi cầu kính với tôi trước đây.

Tôi hỏi:

“Ninh Viễn Đình, anh sợ độ cao à?”

Hắn im lặng, chỉ gật đầu một cái.

Tôi nhìn sang tổ chương trình.

Không có phản ứng gì.

Vậy thì chỉ có cách cắn răng mà đi thôi.

Tôi dè dặt đề nghị:

“Hay là… anh khoác tay tôi?”

Vừa nói xong, tôi đã hối hận.

Nghe cứ như kiểu tôi đang tìm cơ hội tiếp cận hắn vậy.

Tôi vẫn còn nhớ rõ tin tức năm đó, một nữ minh tinh cố tình áp sát Ninh Viễn Đình khi chụp ảnh chung trên thảm đỏ.

Kết quả là bị hắn đẩy thẳng ra, ngay trước hàng loạt ống kính.

Không nể nang một chút nào.

Tin đồn Ninh Viễn Đình không gần nữ sắc chính là bắt nguồn từ đây.

Hắn chắc chắn sẽ từ chối tôi thẳng thừng chứ gì nữa.

Tôi còn đang định tìm đường rút lui.

Ai ngờ Ninh Viễn Đình lại thản nhiên gật đầu:

“Được.”

“Làm phiền cô rồi.”

Nói xong, hắn đưa tay đặt lên tay tôi.

Tôi: “???”

Vội vàng đưa tay đỡ lấy hắn.

Mới đi được vài bước, Ninh Viễn Đình lại đứng khựng lại.

Cánh tay hắn khẽ run lên khi chạm vào tôi.

Hắn nhắm mắt, rồi lại mở ra, nhìn xuống dưới như thể sắp ngất đến nơi.

Không được rồi.

“Ninh Viễn Đình, đừng nhìn xuống, nhìn về phía trước đi, hoặc anh nhắm mắt lại, tôi dắt anh qua?”

Hắn ngước lên, ánh mắt chạm vào tôi.

“… Được.”

Thế là hắn thực sự nhắm mắt.

Một tay siết chặt lấy tôi.

Tiếng hiệu ứng kính vỡ vang lên, Ninh Viễn Đình giật mình, lập tức nắm lấy tay tôi bằng cả hai tay.

Sau khi nhận ra, hắn lại vội vàng buông ra.

“… Xin lỗi.”

Tôi còn chưa kịp nói “Không sao”.

Hắn bỗng nghiêng đầu nhìn tôi, trầm giọng hỏi:

“Thịnh Viễn, cô có thể… nắm tay tôi không?”

Có lẽ hắn cũng cảm thấy câu hỏi này hơi đường đột, nên sau khi quan sát sắc mặt tôi, hắn bồi thêm một câu:

“Không được cũng không sao.”

Trong đầu tôi nhanh chóng phân tích tình hình.

Chắc là hắn cảm thấy nắm tay sẽ vững hơn, chứ cứ khoác tay tôi mãi cũng kỳ.

Mà cũng hợp với hình tượng của hắn hơn.

Tôi gật đầu, rút tay ra, chủ động nắm lấy tay hắn.

“Cảm ơn.”

Hắn lập tức siết nhẹ lại, khóe môi dường như khẽ nhếch lên.

… Cười?

Hắn cười với tôi?

Tôi chớp mắt mấy lần, không dám tin vào những gì mình vừa thấy.

Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn đã nhắm mắt lại lần nữa, ngoan ngoãn để tôi dẫn đi, chẳng còn chút dáng vẻ lạnh lùng, xa cách lúc đầu nữa.

Tôi nắm tay hắn, từ từ bước tới.

Bên kia, tổ chương trình còn ra hiệu cho tôi đi chậm lại để kéo dài thời lượng livestream.

Thế là cái ý nghĩ đi nhanh cho xong của tôi bị dập tắt.

Tôi đành chậm rãi bước, tâm trí lơ đãng.

Chợt nhận ra tay hắn lạnh vì gió thổi qua, phải một lúc lâu mới ấm lên.

Tôi còn cảm nhận được một vết chai dày trên ngón giữa của hắn.

Và cả bàn tay hắn rất lớn, về sau gần như là hắn bao trọn lấy tay tôi.

4

Bình luận trực tiếp:

【Ồ~~~ Cô có thể nắm tay tôi không~ Ai muốn nắm tay ai~ Ý đồ gì thì tôi không nói nữa~

【??? Đây là livestream mà? Sao quay kiểu gì trông như phim thần tượng thế này?】

【Ninh Viễn Đình chủ động đề nghị nắm tay Thịnh Viễn á?!!!】

【Giờ tôi mới hiểu tại sao hắn tham gia show hẹn hò rồi. Rõ ràng là vì Thịnh Viễn mà!】

【Người bên trên, bây giờ cậu mới ngộ ra à? Hahahaha.】

【Không đùa chứ? Thái tử gia Bắc Kinh lên show vì tình yêu? Trai đẹp, gái xinh, một câu chuyện ngôn tình đời thực ngay giữa giới giải trí. Cái này đáng để ship lắm đấy!】

【Nhìn cái điệu cười trộm của Ninh Viễn Đình kìa, Thịnh Viễn mà liếc qua một cái là hắn nín liền, cố tỏ ra bình tĩnh ghê.】

【Xong rồi, hắn nghiện nắm tay rồi!】

【Giờ thì khỏi che giấu luôn ha, cứ thế mà nắm chặt.】

【Đã ship rồi thì góc nào cũng thấy ngọt hết trơn!】

【……】

Khó khăn lắm mới đi hết cây cầu kính, tôi định rút tay lại.

Nhưng Ninh Viễn Đình vẫn nắm chặt không buông.

“Hửm?”

Hắn nhìn thẳng vào tôi, giọng trầm thấp:

“Đầu tôi hơi choáng.”

Tôi ngơ ngác, hỏi:

“Vậy phải làm sao đây?”

Thấy hắn có vẻ không ổn, tôi sốt ruột hỏi thêm:

“Có cần gọi bác sĩ không?”

Nhân tiện thầm trách tổ chương trình còn vô tâm hơn cả tôi.

Đã biết Thái tử gia sợ độ cao mà vẫn bắt đi hết cây cầu kính này.

Lỡ có chuyện gì thì cả đoàn xong đời.

Ninh Viễn Đình cứng đờ:

“… Cũng không đến mức nghiêm trọng vậy.”

Bình luận trực tiếp:

【Hahahaha, Thịnh Viễn đúng là thẳng nữ chính hiệu!】

【Bảo sao nắm tay cả buổi rồi mà chẳng có tí lửa tình nào, Thịnh Viễn, cô suy nghĩ lại về chính mình đi.】

【Ninh thiếu thì có ý đồ gì xấu đâu, chỉ là muốn nắm tay vợ thêm chút thôi mà.】

【Gọi bác sĩ làm gì? Hôn một cái là khỏi liền đó!】

【Hahahaha, câm nín với mấy ông này.】

【……】

Lúc ấy tôi không có điện thoại, hoàn toàn không biết đám dân mạng ngoài kia đã quậy đến mức nào.

Tôi chỉ tập trung vào Ninh Viễn Đình.

Không cần bác sĩ?

Vậy thì tôi chỉ còn cách dắt hắn đi tìm chỗ nghỉ ngơi một lát.

Đúng lúc đó, một bé gái bán hoa trong khu du lịch bước đến.

“Anh chị có muốn mua hoa không? Hoa này vừa hái xong ạ.”

Mắt tôi sáng lên, lập tức mua hết.

Dù sao cũng là tiền của tổ chương trình.

Sau đó tôi đưa cả bó hoa cho Ninh Viễn Đình, định lát nữa chia bớt cho mấy nữ khách mời khác.

Khóe môi bất giác cong lên.

Không ngờ nụ cười của Ninh Viễn Đình còn rạng rỡ hơn tôi:

“Cảm ơn em, đây là lần đầu tiên tôi nhận được hoa.”

Nụ cười của tôi khựng lại ngay tại chỗ, lắp bắp “Hả?” một tiếng, hoài nghi mình nghe nhầm.

Không thể nào chứ?

Hắn giàu như thế, quyền thế ngút trời, chẳng lẽ chưa từng có ai tặng hoa?

Thấy tôi nghi ngờ, hắn giải thích:

“Ý tôi là… ngoài quan hệ công việc ra, đây là lần đầu tiên có con gái tặng hoa cho tôi.”

Tôi chớp chớp mắt, chột dạ đáp:

“À… ừ ha.

“Dù sao cũng đã đưa rồi, anh thích là được.”

Bình luận trực tiếp:

【Không phải là không ai tặng, mà là hắn không nhận chứ gì? Đừng có tiêu chuẩn kép nha!】

【Nhận hoa từ vợ mà mặt cười đến mức sắp rách luôn rồi, Ninh thiếu, có thể giữ chút hình tượng được không?】

【Đúng như dự đoán, lạnh lùng chỉ là với người ngoài thôi.】

5

Những ngày sau đó, chúng tôi tiếp tục rút thăm nhiệm vụ hẹn hò.

Dù bốc trúng thử thách nào, Ninh Viễn Đình cũng hợp tác hoàn toàn, không hề có dáng vẻ công tử nhà giàu kiêu căng.

Những lo lắng ban đầu của tôi cuối cùng cũng tan biến.

Thoáng chốc, nửa chương trình đã trôi qua.

Tổ chương trình bất ngờ thông báo luật chơi mới.

Nếu cảm thấy không hài lòng với đối tượng hiện tại, mọi người có thể tự do lựa chọn đối tượng khác.

Nói cách khác, ghép đôi không còn cố định nữa.

Tôi thì chẳng quan tâm lắm.

Vốn dĩ chỉ định tham gia cho có mặt thôi mà.

Tối hôm đó, chương trình bắt đầu mời hẹn hò ẩn danh.

Tôi không gửi lời mời, nhưng lại bất ngờ nhận được hai thư mời.

?

Cầm phong thư trên tay, tôi mở ra xem sơ qua.

Ngay lập tức nhận ra một bức là của Ninh Viễn Đình.

Không cần nhìn tên cũng biết.

Chữ viết của hắn mạnh mẽ, sắc nét, nhưng vẫn có nét thanh lịch.

Nhưng mà… tôi chọn bức còn lại.

Ngày hôm sau, khi công bố cặp đôi.

Tôi mới biết người còn lại chính là Tào Tri Tinh – nam ca sĩ nhạc pop nổi tiếng, một chàng trai cởi mở, hay cười.

Chính anh ấy là người tối hôm kia, khi tôi về phòng với sắc mặt không tốt, đã lặng lẽ rót nước nóng cho tôi.

Tôi có chút sững sờ.

Nhưng điều quan trọng hơn cả là…

Ánh mắt của Ninh Viễn Đình từ đầu đến cuối vẫn luôn khóa chặt trên người tôi.

Tự dưng, tôi lại thấy chột dạ.

Những người không ghép cặp thành công sẽ rơi vào nhóm “độc thân tạm thời”.

Ninh Viễn Đình chính là một trong số đó.

Mặt hắn thoáng vẻ không vui.

Tiêu rồi.

Tôi hoàn toàn không nghĩ tới chuyện hắn sẽ bị lẻ loi.