Chỉ đơn giản thấy không cần phải cứ dính chặt với hắn mãi.

Như vậy, đối với cả tôi lẫn hắn, đều không tốt.

Nhưng… giờ làm sao đây?

May mắn thay, đạo diễn thông báo: “Người chưa ghép đôi có thể tự do chọn nhóm để tham gia.”

Giây tiếp theo, tôi thấy Ninh Viễn Đình không chút do dự, đi thẳng về phía tôi.

Hơi thở tôi bỗng nghẹn lại.

Ngay cả khi người bên cạnh gọi tên tôi, tôi cũng không phản ứng kịp.

Hắn… chắc là không thân với ai khác, nên mới chọn vào nhóm chúng tôi thôi nhỉ?

Trên xe.

Ninh Viễn Đình dường như trở lại trạng thái của ngày đầu tiên.

Không nói chuyện nhiều.

Hầu hết chỉ có tôi và Tào Tri Tinh đang trò chuyện.

Dù sao thì tôi với Tào Tri Tinh cũng không quen thân.

Nhưng may mà anh ấy rất giỏi bắt chuyện, cứ mở miệng là gọi tôi “chị”, bầu không khí trong xe cũng không đến mức quá ngượng ngùng.

Ninh Viễn Đình đôi khi cũng đáp lại vài câu ngắn ngủi.

Bất giác liếc sang.

Hắn chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bình luận trực tiếp:

【Nhìn mặt Ninh thiếu, sao trông như sắp vỡ vụn vậy…】

【Ai mà không vỡ, tận mắt thấy “vợ” sắp bay mất, chắc hắn đang tự vấn không biết mình sai chỗ nào.】

【Chủ yếu là hắn cứ âm thầm ra dấu hiệu, trong khi Thịnh Viễn lại là thẳng nữ chính hiệu, không chơi bài tấn công trực diện là không ăn thua đâu.】

【AAAAA, Ninh thiếu, cố lên! CP tôi vừa ship không thể tan nhanh như vậy được!】

【Nói nhỏ thôi… nhưng tôi thấy Thịnh Viễn và Tào Tri Tinh cũng hợp lắm ấy (giơ tay).】

【Khônggggggggg!!!】

6

Nhiệm vụ ngày hôm nay là chèo thuyền.

Lúc lên thuyền, tôi suýt trượt chân, may mà Ninh Viễn Đình nhanh chóng đỡ lấy tôi.

Tôi vội nói:

“Cảm ơn.”

Vừa vặn trèo lên thuyền nhỏ.

Tôi ngồi giữa, Tào Tri Tinh ở phía trước, Ninh Viễn Đình ở phía sau.

Mỗi người cầm một mái chèo.

Thuyền chầm chậm rời khỏi bờ.

Tôi chán quá, tiện tay khua nước vài cái.

Tào Tri Tinh vừa chèo thuyền vừa quay sang trò chuyện:

“Thịnh Viễn, thật không ngờ chị lại chọn em. Hôm qua, khi nhìn thấy phong thư ẩn danh, chị có đoán được là em không?”

“Không.”

Tôi thành thật trả lời.

Anh ấy lại hỏi Ninh Viễn Đình:

“Anh mời ai vậy?”

Giây phút đó, tôi như bị đóng băng tại chỗ.

Ninh Viễn Đình thì lại thản nhiên đáp:

“Thịnh Viễn.”

Tào Tri Tinh tiếp tục hỏi:

“Vậy… Thịnh Viễn cũng không nhận ra chữ của Ninh Viễn Đình sao?”

Thật biết chọn đúng chỗ mà đâm!

Tôi ngồi như trên đống lửa.

Mọi người đều biết, hai hôm trước tôi và Ninh Viễn Đình từng rút phải nhiệm vụ viết thư tay cho đối phương.

Nhấn mạnh: Thư tay.

Chủ đề là cảm nhận đầu tiên về nhau.

Khi đó, tôi còn khen chữ hắn đẹp, rất có nét riêng.

Giờ phải nói gì đây?

Tôi gượng cười:

“Haha… Tất nhiên là không nhận ra rồi.”

Để trông tự nhiên hơn, tôi cố bồi thêm một câu:

“Chữ của cả hai người đều đẹp, tôi thật sự không phân biệt được.”

Bình luận trực tiếp:

【Nhìn cái cười khổ sở của Thịnh Viễn, rõ ràng là giả!】

【Hôm qua lúc mở thư của Ninh Viễn Đình, Thịnh Viễn thậm chí còn chưa xem bức còn lại, đã trực tiếp chọn cái kia luôn. Sau đó dường như nhớ ra vẫn đang quay hình nên mới giả vờ nhìn qua một chút. Mấy suy nghĩ này thể hiện rõ trên mặt luôn ấy!】

【Thịnh Viễn sợ dính dáng tới Ninh Viễn Đình đến vậy sao? Hahahaha!】

【Mấy ông ở trên, đừng nói nữa, nếu Ninh thiếu nhìn thấy, chắc hắn khóc mất.】

【Hahahaha, khóc đi chứ sao, biết đâu Thịnh Viễn thấy vậy lại mềm lòng mà chọn hắn!】

【Khoan, Tào Tri Tinh hỏi thẳng thế luôn à? Còn thiếu nước hỏi: “Nếu biết là bọn anh, chị có còn chọn em không?” Mẹ ơi, tôi ngồi nhà thôi mà cũng thấy ngượng!】

Đừng đùa…

Ngay giây tiếp theo, Tào Tri Tinh thực sự hỏi câu đó.

Tôi còn tưởng do tiếng nước quá to, nghe nhầm, nên hỏi lại:

“Cậu nói gì cơ?”

Tào Tri Tinh chẳng những nói to hơn, còn quay đầu lại nhìn tôi:

“Em nói là… Thịnh Viễn, nếu chị biết đó là bọn em, chị sẽ chọn ai? Em hay Ninh Viễn Đình?”

Nếu không phải vì nụ cười của cậu ta quá trong sáng, tôi đã tưởng cậu ta cố tình rồi.

Bây giờ giả điếc còn kịp không nhỉ?

Mà thôi, chơi lớn đè lại!

Tôi hỏi ngược lại:

“Vậy tại sao cậu lại chọn tôi?”

“Vì em thích chị.”

Tào Tri Tinh trả lời ngay lập tức.

Đôi mắt cậu ấy sáng rực, giọng điệu chân thành hệt như một đứa trẻ.

Hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đang phát sóng trực tiếp.

“…”

Không gian bỗng trở nên yên tĩnh trong vài giây.

Bình luận trực tiếp:

【Cậu em trai này mạnh mẽ ghê! Quả là một cú đánh thẳng mặt!】

【Chết mất!!!】

【Mấy ngày trước, lúc cậu ấy rót nước nóng cho Thịnh Viễn, tôi đã thấy có gì đó sai sai rồi! Bình thường cậu ta toàn ru rú ôm máy chơi game, vậy mà hôm đó Thịnh Viễn mới về, game cũng bỏ, còn phát hiện ra cô ấy không khỏe. Thì ra mọi chuyện đều có dấu vết từ trước!】

【Cũng đúng, tôi có xem chút livestream của cậu ấy với nữ khách mời khác, trông cứ như bạn bè thôi, chẳng có tí lửa tình nào. Đến khi được chọn đối tượng hẹn hò, cậu ấy cũng dứt khoát mời người khác.】

【Nghe mấy người phân tích xong, tôi… thực sự có chút rung động rồi đấy.】

【Sự thiên vị rõ rành rành thế này, ai mà không thích chứ.】

【Đừng mà, CP Viễn Viễn của tôi! Ninh Viễn Đình, làm gì đi chứ!】

Bình luận rôm rả khắp nơi, còn tôi thì chỉ nghĩ làm sao để thoát khỏi tình huống khó xử này.

Đúng lúc đó, giọng nói nhàn nhạt của Ninh Viễn Đình từ phía sau vang lên:

“Tôi choáng đầu.”

“Hả? Đầu choáng? Chóng mặt vì say sóng hả? Vậy chúng ta mau về bờ đi!”

Tôi như vớ được cọng rơm cứu mạng.

Bình luận trực tiếp:

【Ồ, bây giờ còn chóng mặt nữa kìa.】

【Chóng mặt kiểu gì thế? Sao tôi nhớ Ninh Viễn Đình trước đây từng ngồi thuyền trả lời phỏng vấn một cách đầy tự tin, chưa từng nghe nói hắn bị say sóng đâu nhỉ?】

【Cười xỉu, tôi thấy không phải say sóng, mà là ghen thì có!】

【Suỵt, nhìn thấu thì đừng nói ra, giữ lại chút thể diện cho Ninh thiếu nào.】

【Bề ngoài có vẻ điềm tĩnh, nhưng rõ ràng là đang hoảng loạn!】

【……】

Lên bờ.

Ninh Viễn Đình nhẹ giọng nói:

“Xin lỗi, lại làm phiền cô rồi. Nếu không muốn để ý đến tôi, hai người cứ tiếp tục chèo thuyền đi.”

Tôi vội xua tay:

“Không sao, không sao.”

Giờ tôi đâu còn dám tiếp tục đi cùng Tào Tri Tinh nữa.

Nhìn thấy cậu ta chạy đi mua nước, tôi cũng ngồi xuống bên cạnh Ninh Viễn Đình.

Còn chưa kịp thở phào, hắn bỗng lên tiếng xin lỗi:

“Xin lỗi.”

Tôi ngơ ngác:

“Tại sao anh lại xin lỗi?”

Hắn cúi mắt, giọng nói trầm trầm:

“Tôi chọn cô, có phải đã tạo áp lực cho cô không? Nếu cô không thích, từ giờ tôi sẽ cố tránh, không làm phiền cô và người khác nữa.”

Hắn nói bằng giọng điệu cực kỳ ảm đạm, còn không dám nhìn tôi.

Một cảm giác ngứa ngáy, tê dại chợt len lỏi trong lòng tôi.

7

Tôi đang định nói gì đó thì Tào Tri Tinh quay lại.

Cả hai bọn tôi đồng loạt chuyển chủ đề, rồi nhanh chóng trở về biệt thự.

Buổi tối, chương trình lại tiếp tục gửi thư mời hẹn hò ẩn danh.

Nhưng lần này, Ninh Viễn Đình thực sự không gửi lời mời nữa.

Bởi vì, tôi chỉ nhận được thư của Tào Tri Tinh.

Sau một hồi cân nhắc, tôi quyết định không chọn ai cả.

Không thể ràng buộc Ninh Viễn Đình, thì cũng không thể ràng buộc Tào Tri Tinh.

Ngày hôm sau.

Đạo diễn bất ngờ công bố luật chơi mới.

Những ai không có cặp sẽ phải ở lại biệt thự.

Tôi nhìn sang hai người bạn cùng chung số phận là Ninh Viễn Đình và Tào Tri Tinh.

Bỗng cảm thấy đạo diễn thật biết cách chơi.

Ba chúng tôi mặt đối mặt, không khí im lặng đến khó xử.

Tào Tri Tinh thì lại tươi rói:

“Hôm nay lại được ở chung một chỗ rồi nhỉ?”

“……”

Tôi thật sự ngưỡng mộ tâm thái của cậu ta.

Người có tinh thần lạc quan như vậy, làm gì cũng sẽ thành công mà.

Kết quả cả ngày hôm đó.

Ba chúng tôi chỉ ngồi trong biệt thự chơi bài.

Bình luận trực tiếp:

【Không đùa chứ? Chúng ta thực sự ngồi đây xem họ chơi bài suốt một ngày á? Chúng ta rảnh đến thế sao?】

【Còn cách nào khác đâu, tôi chỉ muốn nhìn họ thôi! (bất lực)】

【Chỉ cần Ninh Viễn Đình và Thịnh Viễn ngồi cạnh nhau, dù không nói gì, tôi vẫn ship!】

【Mấy người xem thì tôi cũng xem!】

【……】

Buổi tối.

Những người khác lần lượt quay trở lại biệt thự.

Mọi người quây quần bên bếp nướng.

Không biết ai đề xuất chơi trò “Vua ra lệnh”, lập tức nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt.

Không khí vì trò chơi mà càng trở nên sôi động, giữa đám trai tài gái sắc, bầu không khí mập mờ lan tràn.

Đương nhiên, ống kính cũng không bỏ lỡ cơ hội, lia đi lia lại giữa các cặp đôi.

Bình luận trực tiếp cũng sôi sục theo, fan CP của ai nấy đều đang phát cuồng.

Tôi thì sao?

Vẫn luôn giữ tâm thái của một người ngoài cuộc, chỉ đơn thuần chơi cho vui.

Cho đến khi…

Tôi và Ninh Viễn Đình bị gọi tên cùng lúc.

Nhiệm vụ:

“Một tay đan mười ngón, một tay uống rượu giao bôi.”

Chúng tôi ngồi đối diện nhau.

Bàn tay trái đan chặt vào nhau, động tác thuần thục đến mức những người xung quanh đều sững sờ.

Tôi thì chẳng nghĩ gì nhiều.

Chỉ là nắm tay thôi mà, có phải chưa từng nắm đâu.

Nhưng mà…

Sao lần này lại cảm thấy nóng thế này?

Hình như… mặt tôi cũng hơi đỏ?

Có lẽ là vì khoảng cách quá gần.

Tôi nâng ly lên, rượu đỏ chạm vào môi.

Lúc này, tay phải tôi đã vòng qua sau cổ hắn, cằm tựa lên vai hắn.

Để tránh làm đổ rượu, chúng tôi càng dựa sát vào nhau hơn.

Gần đến mức…