Toàn bộ trường quay nổ tung.

Đám khách mời xung quanh cười như muốn lăn ra đất, không ai che giấu nổi nụ cười bà tám.

666, không thèm diễn nữa luôn.

Trong khi tôi đang tìm chỗ trốn, giọng nói bình thản, dịu dàng của Ninh Viễn Đình vẫn tiếp tục vang lên:

“Bảo bối, sao không nói gì?

“Tan làm sớm à?

“Vậy tôi đến đón em nhé?

“Tôi sẽ đổi một chiếc xe bình thường hơn, được không?”

**“Mấy ngày rồi không gặp em, đã không thể công khai, ngay cả gặp cũng không được.

“Em thực sự muốn giấu anh kỹ đến vậy sao? Haizz… Còn phần thưởng mà em đã hứa lần trước…”**

Giây tiếp theo, tôi hoảng loạn, lập tức cúp máy.

Không thể để hắn nói tiếp được, không thì chương trình không dám phát sóng mất!

Ai mà ngờ, cái người bên ngoài lạnh lùng như băng, nhưng sau khi yêu lại trở thành một kẻ dính người thích càm ràm như thế chứ?!

Cái này… chỉ khi ở bên nhau tôi mới phát hiện ra sự thật kinh hoàng này.

Tôi cười gượng hai tiếng, nghĩ xem có nên giải thích chút không.

Nhưng đám người xung quanh đã đồng loạt gật gù, ánh mắt đầy vẻ “tôi hiểu mà”, cười cười cho qua, giục người tiếp theo gọi điện.

Không lẽ… để tôi thanh minh một chút đi mà huhuhu!

Tối hôm đó, đoạn video nhanh chóng leo lên hot search.

【Đời này vậy mà có ngày nghe được Ninh Viễn Đình gọi người ta là “bảo bối”? Trời ơi!】

【Tôi đã bảo mà! CP tôi ship là hàng thật!】

【Thì ra là do Thịnh Viễn không muốn công khai! Này này, cô cứ để cho anh ta nhận danh phận đi chứ, nhìn anh ta tội nghiệp chưa kìa!】

【Câu phía sau rốt cuộc là gì mà chúng tôi không được nghe? (chỉ chỉ)】

【Ngọt quá! Tôi ship chết mất!】

【Mau gặp nhau đi! Công khai đi! Rồi hôn đi!】

【Hôn kiểu tôi đang nghĩ đến á?】

【Đám người này, đừng có suy nghĩ đen tối nữa!】

【……】

Khi tôi đọc mấy bình luận này, tôi đang ngồi trong xe của Ninh Viễn Đình, mặt đỏ đến tận mang tai.

Không chịu nổi nữa, tôi tắt luôn màn hình.

Nhắm mắt, điên cuồng hét lên trong lòng:

“AAAAA, sao lại thành ra thế này chứ?!”

Lúc này, xe vừa lái vào hầm đỗ.

Ninh Viễn Đình nghiêng người lại, tháo dây an toàn giúp tôi, sau đó nhẹ nhàng hôn lên má tôi một cái.

“Biết rồi thì biết thôi.

“Nhìn mấy cái bình luận đó làm gì, không bằng nhìn tôi đi.”

Tôi che mặt:

“Anh không hiểu đâu.”

Ninh Viễn Đình bật cười, giọng nói đầy bất lực nhưng lại dịu dàng:

“Em sợ rằng nếu chúng ta chia tay, sẽ khó mà thu dọn tàn cuộc đúng không?

“Nhưng Thịnh Viễn, từ lúc bắt đầu, anh chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay.

“Cách duy nhất anh từng nghĩ đến để kết thúc mối quan hệ này… là kết hôn.”

Tôi ngẩn ra.

Hắn nhìn tôi, ánh mắt chân thành, giọng nói kiên định:

“Nếu có một ngày em không còn thích anh nữa, thì đó là vấn đề của anh, không phải của em.

“Em không cần phải lo nghĩ về cách kết thúc.

“Em thích diễn xuất, thích đứng dưới ánh đèn sân khấu. Vậy cứ làm điều em thích. Anh sẽ không cản trở em. Anh sẽ luôn ở phía sau em.”

Hắn khẽ thở dài:

“Chuyện tối nay, thực sự chỉ là ngoài ý muốn.

“Nếu em không thích, anh lập tức bảo người gỡ hot search xuống.”

Tôi buông tay khỏi mặt, lúng túng nói:

“Không phải không thích… chỉ là hơi bất ngờ.”

Sợ hắn suy nghĩ quá nhiều, tôi chủ động hôn hắn.

Ninh Viễn Đình sững lại một giây, rồi đôi mắt như bừng sáng thành một bầu trời đầy sao, ý cười trong mắt không cách nào che giấu được.

 

(Chính văn hoàn)

 

Ngoại truyện.

Hôm đó, Ninh Viễn Đình nói:

“Lần đầu chúng ta gặp nhau… là từ hồi cấp ba.”

Thịnh Viễn giật mình.

Bọn họ học chung cấp ba sao?

Năm ấy, Ninh Viễn Đình học lớp 11, Thịnh Viễn học lớp 10.

Ninh Viễn Đình có thói quen học từ vựng tiếng Anh ở khu cây long não phía sau trường, trước khi về nhà.

Nhưng một ngày nọ, vì phải giúp thầy giáo chuyển đồ, hắn đến đó muộn hơn thường lệ.

Và nhìn thấy một cô gái đang ngồi xổm dưới gốc cây, khóc nức nở.

Hắn đứng im do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định tìm một tờ khăn giấy trong cặp đưa cho cô ấy.

Cô gái kia nghe thấy có người đến, vội dùng đề thi che mặt.

Nhưng…

Vô tình để lộ ngay phần có ghi tên và điểm số.

Năm ấy, Ninh Viễn Đình vẫn là một chàng trai cắm đầu vào học, thiếu tinh tế, không biết đọc không khí.

Vậy nên, hắn cứ thế mà đọc to điểm số lên.

“Toán… 77 điểm.”

Đã thế còn bình luận thêm:

“Ừm, đúng là hơi thấp thật, hiểu mà.”

Thịnh Viễn vừa tức vừa xấu hổ, giật lấy bài thi, trừng mắt:

“Cứ như cậu giỏi lắm ấy!”

Ninh Viễn Đình thả cặp xuống, hiếm hoi có lòng tốt, liếc mắt xem bài làm của cô:

“… Thực ra kiến thức cơ bản cũng… tạm được.”

Nhìn hắn nhăn mày, cố nói ra câu này một cách miễn cưỡng, Thịnh Viễn càng tức, đưa tay giật lại bài.

Nhưng Ninh Viễn Đình bất chợt chỉ vào một câu:

“Ví dụ câu này, thực ra em đã làm đúng được một nửa rồi…”

Hắn bất giác nghiêm túc giảng bài.

Những giọt nước mắt còn sót lại trong mắt Thịnh Viễn dần tan biến.

Một lúc sau, hắn hỏi:

“Hiểu chưa?”

Thịnh Viễn mơ hồ gật đầu.

Nhìn trời đã chập choạng tối, hắn nói:

“Nếu mai vẫn có chỗ nào chưa hiểu, tan học cứ ra đây, tôi giảng tiếp cho.”

Thịnh Viễn khẽ gật đầu, lí nhí cảm ơn, sau đó vội vã đeo cặp chạy đi.

Ngày hôm sau, cả hai lại gặp nhau.

Sau đó, liên tục vài ngày liền, Ninh Viễn Đình đều giúp Thịnh Viễn học toán.

Cho đến một ngày cuối tuần.

Hắn như thường lệ học từ vựng dưới tán cây, chờ đến tận khi trời tối, vẫn không thấy cô xuất hiện.

Bất đắc dĩ, hắn xách cặp quay về.

Kể từ hôm đó, Thịnh Viễn không còn đến nữa.

Hai người vốn chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua.

Nhưng Ninh Viễn Đình lại không thể quên cô.

Mỗi lần học từ mới, đến lúc mệt mỏi ngẩng đầu, hắn lại vô thức tưởng tượng ra cô.

Nụ cười rực rỡ dưới ánh nắng.

Cái nhíu mày bực bội khi đối diện với bài toán khó.

Và cả ánh mắt sáng rỡ khi nhìn hắn, tự nhiên mà nói:

“Tôi vẫn chưa hiểu lắm, cậu giảng lại lần nữa được không?”

Hắn chưa bao giờ kiên nhẫn với ai đến vậy.

Sau đó, có một ngày, hắn đứng trước cửa lớp cô, chặn một người bạn cùng lớp lại.

Nhận được câu trả lời—

Cô đã chuyển trường.

Ninh Viễn Đình bật cười tự giễu.

Chắc hắn điên rồi.

Người ta thậm chí chẳng để ý đến hắn.

Ngày nào hắn cũng giảng bài cho cô, nhưng cô chưa bao giờ nói một chữ về chuyện chuyển trường.

Thậm chí… còn chưa từng hỏi tên hắn.

Ấy vậy mà…

Hắn vẫn nhớ mãi không quên.

Tự mình đa tình đến mức này, đúng là nực cười.

Từ ngày đó, hắn không còn đến gốc cây long não nữa.

Cho đến vài năm sau, khi đã đi làm.

Hắn tình cờ lướt mắt qua một màn hình quảng cáo lớn.

Trên đó, một cô gái rạng rỡ mỉm cười với hắn.

Khuôn mặt từng có nét ngây ngô năm nào, nay đã trở nên rạng rỡ, cuốn hút hơn bao giờ hết.

Những ký ức hắn từng cố chôn giấu, bất ngờ như một cơn lũ tràn ra.

**Mạnh mẽ.

Dữ dội.

Không cách nào kìm lại được.**

Ninh Viễn Đình khẽ thở dài, không kiềm chế được mà lấy điện thoại ra.

Hắn tìm kiếm tất cả những thông tin liên quan đến cô.

Cuối cùng, hắn dừng lại ở một bức ảnh chụp cận mặt, khẽ chạm vào màn hình, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đường nét khuôn mặt cô.

Nhìn thật lâu, vẫn không nỡ rời đi.

Từ đó, hắn vẫn luôn dõi theo cô.

Chỉ chờ một cơ hội thích hợp để gặp lại.

Cho đến một ngày, khi nghe tin cô sẽ tham gia show hẹn hò.

Hắn kinh ngạc đến mức suýt đánh rơi xấp tài liệu trong tay.

Cô muốn hẹn hò?

Vậy tại sao người đó không thể là hắn?

Không còn thời gian để chần chừ nữa.

Cứ như thế, hắn xuất hiện trước mặt cô một lần nữa.

Sau khi nghe hắn kể lại chuyện quá khứ.

Thịnh Viễn sững sờ, cố gắng tìm lại ký ức trong đầu.

Dường như…

Cô thực sự có một chút ấn tượng.

Nhưng chuyện chuyển trường năm đó…

Cũng không trách cô không nói trước.

Bởi vì chính cô **cũng chỉ được thông báo đột ngột mà thôi.

Từ nhỏ, cô đã luôn bị gia đình quản lý rất nghiêm khắc.**

Chỉ vì một lần điểm kém, dù đã hứa hẹn sẽ cải thiện ở kỳ thi sau, gia đình vẫn kiên quyết bắt cô chuyển trường.

Họ cho rằng trường quốc tế quá thoải mái, khiến cô mất tập trung.

Không ai quan tâm đến cảm xúc của cô.

Chỉ trong một cuối tuần ngắn ngủi, cô đã bị đưa sang trường khác.

Còn về Ninh Viễn Đình.

Có thể lúc đó hắn còn nhớ, nhưng dần dà, hắn thực sự đã quên.

Lý do rất đơn giản.

Thịnh Viễn từ nhỏ đã rất xinh đẹp, nhưng lại kém toán, những chàng trai vây quanh muốn dạy cô học chưa bao giờ thiếu.

Huống hồ, cuộc gặp gỡ giữa họ ngắn ngủi đến mức chưa đầy một tuần.

Nhưng suy cho cùng, cô vẫn có lỗi.

Dù thế nào cũng nên báo một tiếng.

Thịnh Viễn có chút chột dạ, vội vàng xin lỗi:

“Xin lỗi anh, và cũng cảm ơn anh vì khi đó đã giúp tôi học bài.”

Ninh Viễn Đình nhìn cô, chậm rãi nói:

“Là tôi tự nguyện.”

Rồi hắn bất ngờ nghiêng người lại gần.

“Vậy… cảm giác của em với tôi bây giờ là thế nào?”

Câu chuyện quay trở về điểm xuất phát.

Khi đó, quản lý từng trêu cô:

“Thịnh Viễn, vinh hoa phú quý rơi xuống đầu rồi, cứ nhận lấy đi.”

Giống như lúc này vậy.

Khi hắn đến gần, cô không hề bài xích.

Ngược lại, tim còn đập nhanh hơn.

Nhìn thấy hắn khẽ nhếch môi, Thịnh Viễn lập tức ngăn lại:

“Chúng ta có thể làm bạn, nghiêm túc tìm hiểu một thời gian trước.”

Hắn nhìn cô một lúc, sau đó khẽ nói:

“Vậy em đừng cố ý tránh tôi nữa.”

Cô gật đầu:

“Được.”

Câu chuyện sau đó… mọi người đều đã biết.

Thịnh Viễn từ nhỏ đã bị kiểm soát rất nghiêm khắc.

Điều dũng cảm và nổi loạn nhất mà cô từng làm, chính là bước vào ngành giải trí, theo đuổi ước mơ của mình.

Nhưng cô không phải dân chuyên, vẫn còn rất nhiều thứ cần học hỏi, vậy nên cô bắt đầu từ những vai nhỏ.

Nhưng gia đình không cho cô nhiều thời gian.

Họ cho rằng việc cô xuất hiện trước công chúng là một nỗi xấu hổ, liên tục giới thiệu cho cô những chàng trai môn đăng hộ đối, ép cô quay về kết hôn, làm vợ, làm mẹ.

Nhưng…

Thịnh Viễn không còn là một đóa hoa yếu ớt ngoan ngoãn nữa.

Cô có suy nghĩ, có ước mơ.

Cô là một cánh bướm, sinh ra để tung bay.

Về điểm này, Ninh Viễn Đình rất tôn trọng cô.

Mọi quyết định, hắn luôn đặt suy nghĩ của cô lên hàng đầu.

Dù thường xuyên bận rộn công việc, không thể gặp cô, không thể nhận được tin nhắn của cô.

Dù những khi cô đóng cảnh thân mật với bạn diễn, hắn không vui ra mặt.

Nhưng chỉ cần cô xuất hiện, hắn sẽ tự động dỗ dành chính mình.

Không nhìn là được.

Dù sao thì…

Giấy đăng ký kết hôn cũng đã có con dấu trên đó.

Cùng lắm thì…

Cô có thể bù đắp lại cho hắn bằng một phần thưởng nho nhỏ.

End