15

Bà Chu và Phó Tư Văn rời khỏi phòng bệnh.

Lúc họ đi ngang qua phòng kho, tôi vừa kịp ấn nút Gửi.

Chỉ thị của Phó Tư Niên rất đơn giản—ghi lại toàn bộ cuộc trò chuyện của họ, rồi gửi thẳng cho ông Phó.

Chúng tôi không báo cảnh sát.

Bởi với bằng chứng hiện tại, dù cảnh sát có đến, hai người đó chỉ cần khăng khăng nói rằng mình chỉ nói miệng thôi, thì chẳng ai làm gì được.

Cho đến hai ngày sau.

Khi Phó Tư Văn và bà Chu thật sự mang thuốc đến, cả hai bị cảnh sát ập vào bắt tại trận.

Sau quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện…

Thứ trong tay bọn họ không phải thuốc làm người ta mất trí.

Mà là thuốc chuột.

Nguyên nhân thì cũng đơn giản thôi.

Phó Tư Văn tìm một kẻ thân tín đi mua thuốc, kết quả bị lừa, mang về một túi bột mì.

Hắn ta bịp người, nhưng cũng bị kẻ khác bịp.

Thời gian cấp bách, không kịp tìm mua loại khác, đành dùng thuốc chuột thay thế.

Dù là biến thành kẻ ngốc hay thành người chết, chỉ cần khiến Phó Tư Niên không thể mở miệng là được.

Sau khi biết chuyện, bà Chu tức giận đến mức hét lên:

“Đồ ngu!”

Nếu một người đột nhiên bị thiểu năng sau vụ hỏa hoạn, cảnh sát cũng chẳng rảnh rỗi điều tra lại.

Nhưng nếu người ta sắp tỉnh rồi lại đột nhiên chết—ai cũng sẽ thấy có vấn đề.

Lúc đó, cả hai mẹ con bà ta đều xong đời.

Dù sao thì bây giờ cũng đã xong đời rồi.

Ban đầu, ông Phó còn tìm luật sư để bào chữa cho họ.

Nhưng khi nhìn thấy Phó Tư Niên xuất hiện trước mặt mình, ăn mặc chỉnh tề, khỏe mạnh, ông lập tức bảo luật sư rút lui.

Sau hai tháng nằm viện, Phó Tư Niên trở lại tập đoàn, tiến hành một cuộc thanh trừng lớn.

Giới trung cao tầng của tập đoàn Phó thị thay đổi hoàn toàn.

Thậm chí, có vài người còn bị tống thẳng vào tù.

16

“Cô đang ở đâu?”

Mọi chuyện đã giải quyết xong.

Ba tôi vẫn phải ngồi tù, nhưng tôi và mẹ không còn phải gánh nợ nữa.

Tôi dự định rời khỏi Bắc Kinh, quay về quê cũ, bắt đầu lại cuộc sống.

Trước ngày đi, tôi nhận được lời hẹn từ Phó Tư Niên, gặp nhau tại trung tâm thương mại.

Nghĩ lại, anh ta nợ tôi một ân tình lớn như vậy, tặng tôi chút quà cũng là điều bình thường thôi mà.

“Tôi ở đây!”

Bên kia đường, Phó Tư Niên vẫy tay gọi tôi.

Anh ta mặc áo hoodie, quần thể thao, giày sneaker.

Mái tóc đen nhánh gọn gàng khiến cả người toát lên vẻ ngoan ngoãn, trẻ trung.

Đây là tạo hình thứ ba của anh ta, ngoài bộ đồ bệnh nhân kẻ sọc xanh trắng và vest cao cấp.

“Chuyển khoản cho tôi là được, không cần mua quà đâu.”

“Không phải quà gì đáng giá đâu.”

Anh ta đưa tôi một tập hồ sơ.

Tôi sờ thử, cảm giác vừa dày vừa cứng, không giống tiền.

Dưới cùng còn có một vật gì đó nặng nặng…

Trông giống như chìa khóa xe.

Tôi phấn khích mở ra xem.

Một cuốn sổ đỏ.

Tôi cẩn thận lấy ra, mở xem thông tin bên trong.

Một căn hộ penthouse 500m² ngay trung tâm tài chính Bắc Kinh, thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt.

Tên trên sổ là tôi.

Dưới cùng tập hồ sơ, quả nhiên là một chiếc chìa khóa xe.

Logo hình đôi cánh khiến tôi không khỏi xúc động.

Bentley.

“Không phải cô nói muốn thứ gì đó thực tế sao?

“Những thứ này đủ thực tế chưa?”

Tôi gật đầu liên tục.

“Đủ, quá đủ luôn ấy!”

Anh ta đưa tay ra.

Tôi chẳng nghĩ gì, liền đặt tay mình lên.

Anh ta mỉm cười:

“Dù tôi không có ý đó… nhưng tay cô ấm thật đấy.”

Tôi: “……”

Một tổng tài bá đạo, vậy mà tính thù dai cũng không vừa.

“Đem theo chứng minh thư không?”

Tôi gật đầu.

“Có, sao thế? Muốn làm thủ tục sang tên à?”

Anh ta nhướn mày.

“Đại khái vậy. Biết lái xe không?”

Tôi cầm chìa khóa xe, xoa nhẹ.

“Chưa từng lái xe xịn thế này, có hơi run tay.”

“Đừng sợ, lái hỏng thì mua xe mới.”

Anh ta mở cửa xe, nhanh chóng ngồi vào ghế phụ.

17

Hệ thống GPS dẫn thẳng đến… cổng Cục Dân Chính.

Tôi chớp mắt.

“Đây là…?”

Anh ta giơ tay về phía tôi.

“Nợ cô một tờ giấy đăng ký kết hôn, hôm nay bổ sung.”

Tôi: “?”

“Không phải cái đó… chỉ là diễn thôi sao?”

Anh ta đột ngột nghiêng người lại gần.

Không gian kín trong xe tràn đầy hương thơm nhàn nhạt từ anh ta.

Hơi thở ấm áp, ẩm nóng, phả lên da tôi.

Anh ta hơi nghiêng đầu, khẽ cười.

“Hay là… cô muốn kiểm tra hàng trước?”

Giây tiếp theo.

Khi não tôi còn chưa kịp xử lý thông tin, môi tôi đã bị chiếm lấy.

Hơi thở giao hòa, nụ hôn dần trở nên sâu hơn.

Khi kết thúc, đôi môi tôi ửng đỏ, tim đập loạn nhịp.

“Thế nào, cảm giác có ổn không?”

Tôi ngây ngốc gật đầu.

“Chứng minh thư.”

Tôi rút chứng minh thư, đặt vào tay anh ta.

Một giờ sau.

Tôi nhìn cuốn sổ đỏ trong lòng bàn tay, có cảm giác như đang mơ.

“Phu nhân, bây giờ cô có thể thử chế độ chính thức rồi.”

Xe tăng tốc, dừng ngay trước cửa biệt thự.

Gương mặt anh ta đột nhiên áp sát, hương cỏ cây nhàn nhạt bao trùm khứu giác tôi.

Dây an toàn giữ chặt tôi vào ghế, không có khoảng trống để lùi lại.

Sau khoảnh khắc sững sờ, tôi vươn tay ôm lấy cổ anh ta, chủ động kéo sát hơn.

Nụ hôn lần này càng sâu.

Cảm giác của chế độ chính thức, cũng không tệ chút nào.