7

Nửa tiếng sau, “gia đình ba người” kia vội vã chạy đến.

Trong mắt Cố Tri Ngôn và Miêu Thư Dữ không hề có chút vui mừng nào, mà chỉ tràn đầy hoảng sợ.

Miêu Thư Dữ bước nhanh trên đôi giày cao gót, giọng nói mang theo vài phần run rẩy:

“Cố Tư Niên, anh… cuối cùng cũng khỏe lại rồi. Anh có biết anh làm em sợ đến mức nào không?”

Vừa nói, cô ta vừa lao vào lòng Cố Tư Niên.

Cố Tri Ngôn mặt mày khó coi, nhưng Cố Tư Niên chỉ hơi nhíu mày, giơ tay ngăn cản động tác của cô ta.

“Không cần như vậy.”

Miêu Thư Dữ khựng lại, vội vàng giải thích:

“Từ khi anh bệnh, ngày nào Dao Dao cũng khóc gọi ba.

“Cố Tri Ngôn thấy không đành lòng, nên mới dẫn con bé đi chơi giải khuây.”

Sắc mặt Cố Tư Niên càng trở nên khó đoán.

Cố Tri Ngôn không dám nói nhiều với anh ấy, chỉ có thể quay sang tôi.

“Khánh An, anh bảo em bật điều hòa sẵn cho Dao Dao, sao em lại ở đây?”

Chưa đợi tôi trả lời, Cố Tư Niên đã lạnh lùng nhìn anh ta.

“Mấy người đều không có ở đây, chẳng lẽ định để tôi chết rồi để bệnh viện thu dọn xác à?”

Mặt Cố Tri Ngôn tái mét, nửa ngày cũng không thốt ra được câu nào.

Tôi không có hứng thú xem bọn họ diễn kịch, liền tìm cớ về trước.

Từ khi ngày cưới được định, tôi và Cố Tri Ngôn đã dọn về sống chung.

Bây giờ không muốn kết hôn nữa, đồ đạc cũng phải thu dọn thôi.

Quần áo không nhiều, ba bốn cái vali là xong.

Những món đồ nhỏ mà Cố Tri Ngôn tặng, tôi treo hết lên các trang rao vặt, bán tháo với giá rẻ.

Vừa tiễn người giúp việc ra khỏi nhà, Cố Tri Ngôn đã về đến nơi.

Căn nhà trống trải hơn hẳn, anh ta vừa bước vào liền nhận ra ngay.

Nhưng câu đầu tiên lại là:

“Còn một tháng nữa là đám cưới, em lại giở trò gì đây?”

“Dọn hành lý là có ý gì? Muốn chia tay, không kết hôn nữa à?”

“Anh trai anh đã tỉnh rồi, Dao Dao không cần ở nhà chúng ta nữa, em còn có gì bất mãn nữa không?”

Tôi chậm rãi nói:

“Anh trai anh tỉnh rồi, nhưng người tỏ ra khó chịu lại là anh.”

“Cố Tri Ngôn, gan anh lớn hơn tôi tưởng đấy.”

Tôi dứt khoát rời khỏi căn nhà đó, nhưng Cố Tri Ngôn nhanh chóng đuổi theo, nắm lấy tay tôi.

Anh ta như thể bị những lời vừa rồi chọc giận.

“Anh đã cho em một cơ hội rồi. Nếu em dám bước đi, cả đời này anh cũng không kết hôn với em nữa!”

Tôi bật cười, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay anh ta ra khỏi cánh tay mình.

“Vậy thì không kết nữa.”

“Chia tay đi.”

Cố Tri Ngôn sững sờ, sau đó nở nụ cười giễu cợt.

Anh ta có vẻ chắc chắn rằng tôi sẽ quỵ lụy anh ta cả đời.

“Được thôi, nhưng đừng khóc lóc xin anh quay lại vào ngày mai đấy.”

8

Từ sau hôm đó, tôi và Cố Tri Ngôn không liên lạc suốt nửa tháng.

Nhưng số lần cập nhật mạng xã hội của anh ta lại tăng vọt.

Tất cả đều là những bức ảnh mập mờ với Miêu Thư Dữ.

Ngày nào cũng đăng, không chệch ngày nào.

Tôi thản nhiên bấm thích, thậm chí còn âm thầm cầu nguyện cho anh ta.

Cầu mong Cố Tư Niên sớm phát hiện ra sự thật.

Chỉ là tôi không ngờ, ngày đó lại đến nhanh như vậy.

“Cố Tư Niên, sao sau khi anh khỏi bệnh lại thay đổi hẳn thế này? Anh thật sự không cần tôi và con gái nữa sao?”

“Anh nhìn Dao Dao đi, con bé đáng yêu biết bao. Anh không cần tôi, chẳng lẽ anh nhẫn tâm để con bé lớn lên mà không có cha sao?”

Tôi lập tức dừng bước, nép vào hành lang, lặng lẽ nghe lén.

Cố Tư Niên đứng bên cửa sổ, gương mặt u ám.

“Dao Dao là con của ai, trong lòng cô rõ ràng nhất.”

Anh lạnh lùng nhìn Miêu Thư Dữ:

“Bấy nhiêu năm qua, tôi đã cho cô đủ thể diện rồi.”

“Tự mình đi, hay để tôi đuổi cô đi?”

Tiếng khóc của Miêu Thư Dữ đột nhiên khựng lại:

“Cái… cái gì? Cố Tư Niên, anh đang nói gì vậy? Anh hiểu lầm rồi đúng không?”

Tôi tận mắt thấy Cố Tư Niên ném một tờ giấy xuống chân cô ta.

“Dao Dao, là con gái của Cố Tri Ngôn.”

Tiếng khóc của Miêu Thư Dữ lập tức như bị tắt tiếng.

Những dòng chữ trôi nổi lại hiện lên, tôi cũng sững sờ.

【Đặt mình vào vị trí nam phụ, bỗng dưng thấy anh ấy cũng thật đáng thương. Vì trách nhiệm, mà đội cái sừng này suốt mấy năm trời.】

【Bị chuốc thuốc rồi gài bẫy thôi. Nam phụ vẫn luôn tưởng rằng đêm đó anh ấy đã phát sinh quan hệ với cô ta.】

【Nữ chính sao dám làm chuyện đó, lúc ấy cô ta đã có thai rồi, chỉ đang diễn kịch mà thôi.】

Chả trách những dòng chữ kia nói Cố Tư Niên vẫn còn “trai tân”.

Chứng cứ rành rành, Miêu Thư Dữ cũng không dám nói gì thêm.

Cô ta khóc lóc chạy đi, tôi mới ung dung bước vào.

“Anh đã sớm biết Dao Dao không phải con ruột của mình rồi đúng không?”

Cố Tư Niên nhìn tôi, rất lâu sau mới dời mắt, thản nhiên đáp một tiếng.

“Biết từ nửa năm trước rồi.”

Tôi khó hiểu:

“Vậy tại sao anh vẫn để Miêu Thư Dữ ở bên cạnh?”

Cố Tư Niên nhìn tôi chăm chú vài giây, bỗng nhiên lên tiếng:

“Bộ lễ phục em nói hôm trước, giờ chỉnh lại còn kịp không?”

9

Không ngờ Cố Tư Niên lại thực sự đồng ý.

Nếu đã vậy, tôi cũng không cần giấu giếm nữa.

“Tôi và Cố Tri Ngôn đã chia tay rồi, không còn chút tình cảm nào.”

Cố Tư Niên dừng lại một chút, rồi khẽ gật đầu:

“Ừm, tôi và Miêu Thư Dữ chưa từng có gì cả. Chúng tôi cũng chưa từng đăng ký kết hôn…”

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ấy.

Cố Tư Niên mím môi:

“Chức danh ‘bà Cố’ không phải ai cũng có thể ngồi vào.”

Không biết tại sao, tôi lại cảm thấy câu nói này mang một ẩn ý nào đó.

Thế là, tôi và Cố Tư Niên nhanh chóng đạt được thỏa thuận.

Mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn gấp trăm lần so với khi tôi còn ở bên Cố Tri Ngôn.

“Anh nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai tôi đến đón anh.”

Tôi xoay người định rời đi, nhưng đúng lúc đó, Cố Tư Niên đột nhiên ôm ngực, khẽ rên lên một tiếng đầy khó chịu.

Tôi lập tức căng thẳng, vội bước lại gần:

“Tim anh lại khó chịu sao?”

“Có cần quay lại bệnh viện kiểm tra không?”

Tôi nắm lấy tay anh ấy, định kéo đi, nhưng Cố Tư Niên ngăn tôi lại.

Thấy tôi khó hiểu nhìn mình, anh ấy khàn giọng giải thích:

“Bác sĩ nói, sau khi xuất viện vẫn có nguy cơ tiềm ẩn, bên cạnh không thể không có người chăm sóc.”

Nhịp tim mạnh mẽ, vững vàng, nhưng những dòng chữ trôi nổi lại cười sặc sụa.

【Phụt hahaha, tôi tố cáo! Với tư cách là người đứng ở góc nhìn toàn tri, tôi có thể chứng minh bác sĩ chưa từng nói câu đó. Cố Tư Niên chỉ đang giả vờ yếu ớt để giữ nữ chính lại thôi!】

【Muốn giữ người thì nói thẳng đi, ai cũng là người lớn cả rồi!】

【Hóa ra tổng tài bá đạo khi yêu lại kiểu này sao?】

Tôi lập tức bừng tỉnh.

Yên tâm rồi, tôi nhìn Cố Tư Niên cố tình làm bộ yếu đuối, bỗng thấy hứng thú muốn trêu chọc.

Tôi mạnh dạn đưa tay chạm vào cơ ngực anh ấy, đầu ngón tay lướt xuống dần.

Cơ thể Cố Tư Niên ngay lập tức cứng đờ.

Tới phần bụng, tôi đột nhiên đổi hướng, đặt tay xuống giường bên cạnh.

“Vậy phải làm sao đây, một nam một nữ ở chung, có khi nào không hợp lẽ không?”

Cố Tư Niên dường như tức đến bật cười, lật người đè tôi xuống giường.

“Lúc trước ngày nào cũng chạy đi tìm Cố Tri Ngôn, sao em không thấy có gì không hợp lẽ?”

Nghĩ đến những ngày mình làm con chó trung thành, mặt tôi nóng bừng lên.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi giơ tay quàng lấy cổ Cố Tư Niên.

Anh ấy thoáng sững người, nhưng dường như nhận được khích lệ, liền siết chặt hai tay, ôm lấy eo tôi.

Khi lý trí sắp bị cuốn đi, tôi vội đặt tay lên ngực anh ấy, đẩy nhẹ.

“Bác sĩ bảo anh chưa thể vận động mạnh.”

Trong mắt anh ấy thoáng hiện vẻ thất vọng, nhưng ngay sau đó, anh kéo tôi ngồi dậy.

“Vậy thì em động đi.”

【Aaaa, tôi là người đứng từ góc nhìn toàn tri mà! Sao đoạn này đột nhiên bị làm mờ thế này?!】

【Tôi là hội viên cao cấp, tại sao không xem được chứ?!】