10

Mặt tôi đỏ bừng, vội kéo chăn lên che lại.

Không biết đã trôi qua bao lâu, tôi thở dốc, tựa vào ngực Cố Tư Niên.

Còn chưa kịp mở miệng, điện thoại đột nhiên reo lên.

Là Cố Tri Ngôn.

Theo phản xạ, tôi liếc nhìn Cố Tư Niên, nhưng vẫn nhấn nút nghe.

“Khánh An, lần này em không liên lạc với anh, anh còn tưởng em thật sự có tiền đồ rồi!”

“Kết quả là lén hủy hết hợp tác sau lưng anh, muốn dùng cách này để khiến anh cúi đầu à?”

“Em có thấy bản thân quá bỉ ổi không?”

Tôi không nhịn được mà bật cười mỉa mai:

“Chẳng ai muốn anh cúi đầu cả, là do anh tự nghĩ nhiều thôi.”

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng một giây:

“Giọng em bị sao vậy?”

“Còn nữa, em đang có thái độ gì thế?”

Giọng tôi hơi khàn.

Tôi bất lực thở dài:

“Chia tay rồi, còn muốn thái độ gì nữa?”

“Ai cho phép?”

Trước khi người đàn ông bên cạnh hoàn toàn đổi sắc mặt, tôi nhanh chóng cúp máy.

Nhưng vừa đặt điện thoại xuống, Cố Tư Niên đã lật người đè tôi xuống lần nữa.

Tôi vội vàng giải thích:

“Thật sự đã chia tay rồi.”

Anh ấy cắn nhẹ vào môi tôi, như một kiểu trừng phạt.

“Khánh An, em tốt nhất đừng có quay đầu lại.”

Sáng hôm sau, tôi và Cố Tư Niên đến gặp nhà thiết kế, đặt lại váy cưới và lễ phục.

Cũng sắp xếp lại toàn bộ địa điểm tổ chức hôn lễ.

Ngày cưới đã gần kề, thực sự không cần phải hủy bỏ nữa.

Chỉ cần đổi chú rể là được.

Dưới sự kết hợp của tôi và Cố Tư Niên, nhà họ Tần và nhà họ Cố từ mối quan hệ giúp đỡ đơn thuần biến thành một sự liên minh đầy quyền lực.

Sau khi đưa Cố Tư Niên về, tôi ghé qua biệt thự của mình một chuyến.

Nhưng vừa mở cửa, tôi đã thấy Cố Tri Ngôn mặt mày u ám ngồi ngay trong nhà.

Tôi vỗ trán.

Quên đổi mật khẩu rồi.

11

Cố Tri Ngôn mặt lạnh băng, bước đến trước mặt tôi.

“Đêm qua em không về nhà, đã đi đâu?”

Những hình ảnh đêm qua lướt qua đầu, cơ thể tôi vẫn còn ê ẩm.

Vậy nên tôi thuận miệng đáp:

“Công ty.”

Tôi vốn định qua loa cho xong chuyện, nhưng vẻ mặt của Cố Tri Ngôn lại càng sa sầm.

Anh ta nghiến răng, từng chữ phát ra đầy tức giận:

“Hai giờ sáng, anh đến công ty tìm em, nhưng em không có ở đó.”

“Khánh An, có phải em ra ngoài lăng nhăng rồi không?”

“Đừng quên, em vẫn là vị hôn thê của anh!”

Tôi cười nhạt, thản nhiên nhìn anh ta, nhắc lại lần nữa:

“Cố Tri Ngôn, chúng ta đã chia tay rồi.”

Cố Tri Ngôn cười khẩy, vẻ đầy khinh thường.

Gỡ bỏ lớp kính lọc của tình yêu, anh ta chẳng có gì đặc biệt.

Chỉ là một thiếu gia nhà giàu hư hỏng, không hơn không kém.

Tôi thực sự không hiểu, anh ta lấy đâu ra tự tin mà luôn tỏ ra coi thường tôi như vậy.

“Khánh An, nói miệng thì có ích gì? Hôn ước giữa nhà họ Tần và nhà họ Cố vẫn chưa bị hủy đúng không?”

“Hôm nay em còn đi thiết kế địa điểm tổ chức hôn lễ nữa mà?”

Tôi khẽ nhíu mày.

Đúng là mọi chuyện vẫn diễn ra theo kế hoạch ban đầu.

Chỉ tiếc là… chú rể đã đổi người.

Tôi vừa định lên tiếng thì điện thoại của Cố Tri Ngôn reo lên.

Giọng Miêu Thư Dữ gấp gáp vang lên từ đầu dây bên kia:

“Tri Ngôn, Dao Dao sốt cao rồi, anh mau đến đi!”

“Hu hu, con bé cứ gọi ba mãi, đợi anh cả đêm mà anh không về.”

Cố Tri Ngôn nắm chặt điện thoại: “Anh đến ngay.”

Cúp máy xong, anh ta lập tức xoay người rời đi.

Nhưng đến cửa, anh ta bỗng quay đầu lại, nhìn tôi chằm chằm.

“Khôi phục lại toàn bộ những hợp tác đã hủy bỏ trước đó. Chuyện chia tay, tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra.”

“Nếu không, đến ngày cưới mà không có chú rể, mất mặt chính là nhà họ Tần.”

Cạch!

Cánh cửa đóng sầm lại, tôi bật cười.

“Dì ơi, đổi mã khóa cửa đi.”

“Sau này nếu Cố Tri Ngôn đến, cứ thả chó cắn thẳng tay.”

12

Cố Tư Niên vung tiền mạnh tay.

Váy cưới, lễ phục, địa điểm tổ chức hôn lễ—tất cả đều được chuẩn bị gấp rút trong vòng hai ngày.

Đến ngày cưới, tôi khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi, chờ Cố Tư Niên đến rước dâu.

Cố Tri Ngôn vẫn không chịu từ bỏ, liên tục nhắn tin đe dọa:

“Trước 10 giờ, nếu em xin lỗi anh, anh có thể bỏ qua mọi chuyện trước đây.”

Tôi không trả lời.

Đến 10 giờ, Cố Tri Ngôn hoàn toàn mất kiên nhẫn.

“Anh đã cho em cơ hội mà em không biết nắm lấy, vậy thì đừng trách anh không nể mặt nhà họ Cố.”

“Hôn lễ hôm nay, em cứ tự mình hoàn thành đi!”

Tôi thẳng tay chặn anh ta, tiếp tục chờ đợi Cố Tư Niên.

Đội xe đón dâu đi đến đâu, pháo hoa rực rỡ đến đó.

Có Cố Tư Niên ở đây, chẳng ai dám giỡn nhây trong hôn lễ của tôi.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh nắm lấy tay tôi, từng bước tiến vào lễ đường.

“Nghe nói nhà họ Tần và nhà họ Cố liên hôn, ai cũng tưởng chú rể là Cố Tri Ngôn, hóa ra lại là Cố Tư Niên sao?”

Ba mẹ tôi mỉm cười gật đầu, chỉ nói là do lúc trước truyền đạt không rõ ràng, khiến mọi người hiểu lầm.

Rằng Cố Tư Niên mới thực sự là con rể mà nhà họ Tần đã chọn.

Lễ cưới chính thức bắt đầu, tôi và Cố Tư Niên sóng vai đứng trên sân khấu.

“Cô Tần, cô có đồng ý lấy anh Cố làm chồng không?”

Tôi mỉm cười, khẽ gật đầu.

Nhưng ngay lúc định trả lời, tôi vô tình nhìn thấy Cố Tri Ngôn đứng lẫn trong đám đông khách mời, đôi mắt đỏ hoe.

Mọi người xung quanh đều cười chúc phúc, chỉ có anh ta là giống như một con sư tử bị chọc giận.

Có lẽ do nhận ra ánh mắt của tôi, Cố Tư Niên cũng nhìn về phía đó.

Ánh mắt anh ấy lướt qua Cố Tri Ngôn, nhưng cả hai chúng tôi đều thản nhiên rời đi.

“Tôi đồng ý.”

Có Cố Tư Niên ở đây, dù có nuốt giận, Cố Tri Ngôn cũng chẳng dám làm loạn.

Sau khi nghi thức kết thúc, tôi và Cố Tư Niên cùng nhau đi mời rượu khách khứa.

Cố Tư Niên không giống Cố Tri Ngôn.

Anh ấy chín chắn, quyết đoán, chỉ trong vòng năm năm sau khi tiếp quản nhà họ Cố đã đưa công ty lên một tầm cao mới.

Bất cứ hoàn cảnh nào, anh ấy đều có thể ứng phó một cách hoàn hảo.

Không giống như Cố Tri Ngôn, chỉ biết trốn tránh, viện cớ là mình không thích, không muốn tham gia.

【Tự nhiên cảm thấy nam phụ trông giống nam chính hơn, đẹp trai quá trời!】

【Quả nhiên anh ấy và nữ phụ là cặp bài trùng, hai người ngang tài ngang sức ở bên nhau thật sự rất mãn nhãn.】

【Dù gì thì… cảnh nam chính đang sụp đổ trong nhà vệ sinh bỗng dưng buồn cười quá.】

Sụp đổ trong nhà vệ sinh?

Tôi không hiểu nổi, cuối cùng cũng không còn ai quấn lấy anh ta nữa, Cố Tri Ngôn đáng lẽ phải vui mới đúng chứ.

13

Sau khi mời rượu xong, Cố Tư Niên kéo tôi ngồi xuống.

“Ngồi đây chờ tôi, tôi đi lấy cho em một đôi giày bệt.”

Tôi có chút ngạc nhiên, không ngờ anh ấy lại chu đáo đến vậy.

Tôi tiện tay hái một bông hoa trên bàn, đưa lên mũi ngửi, nhưng qua khóe mắt lại thấy một bóng người bước đến.

“Nhanh vậy đã về rồi sao?”

Tôi mỉm cười ngẩng đầu lên, nhưng trước mắt lại là một gương mặt quen thuộc—Cố Tri Ngôn, cũng đang khoác trên mình bộ lễ phục.

Đôi mắt anh ta hoe đỏ, đầu mũi cũng đỏ ửng, trên mu bàn tay còn dính vết máu chưa khô.

“Khánh An, em đối xử với anh như vậy mà không thấy có lỗi sao?!”

Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta, thản nhiên hỏi ngược lại:

“Có lỗi gì chứ?”

【Hu hu, nữ phụ thực sự không yêu nữa rồi. Cô ấy thậm chí còn chẳng hỏi nam chính bị thương thế nào. Hồi nãy anh ấy vừa đập vỡ gương trong nhà vệ sinh đó!】

【Trước đây nữ phụ chắc chắn đã cuống lên rồi, cuối cùng vẫn là kết cục BE (bad ending) mà.】

【Nhưng mà nữ phụ và nam phụ cũng quá hợp nhau đi!】

Đập vỡ gương sao…

Ngoài việc vô dụng rồi nổi giận, Cố Tri Ngôn còn biết làm gì khác không?

Anh ta tiến lên hai bước, giơ bàn tay bị thương ra trước mặt tôi, giọng nói run rẩy:

“Khánh An, anh đã đợi em ở nhà lâu như vậy, tại sao em không gọi điện bảo anh đến đón?”

“Anh không đi, nên em liền để anh trai anh đến sao?”

“Em biết rõ là anh đang giận, biết rõ chú rể của hôn lễ này phải là anh! Em nhìn tay anh đi, anh bị thương rồi, em không đưa anh đến bệnh viện sao?”

Có vẻ như mảnh kính vỡ đã cứa vào mạch máu, máu không ngừng chảy xuống từ bàn tay anh ta.

Tôi tùy tiện rút một tờ khăn giấy đưa cho anh ta.

Đôi mắt Cố Tri Ngôn sáng lên:

“Em vẫn còn quan tâm đến anh đúng không? Anh biết mà, em chỉ đang giận dỗi thôi.”

“Hôn lễ này em cố tình tổ chức để chọc tức anh đúng không? Không sao cả.”

“Chúng ta làm lại từ đầu đi. Chỉ cần em đi với anh, vì em, anh sẵn sàng trở mặt với anh trai mình.”

Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, trong đầu chỉ hiện lên bốn chữ:

Tự mình đa tình.

“Tôi chỉ sợ anh làm bẩn thảm, nó rất đắt tiền đấy.”

Cố Tri Ngôn khựng lại, bàn tay đang vươn ra dừng giữa không trung.

Ngay lúc đó, giọng nói lạnh lùng của Cố Tư Niên vang lên sau lưng anh ta.

“Cậu định đưa chị dâu mình đi đâu?”

14

Cố Tri Ngôn cắn chặt răng, do dự một lúc rồi mới lấy đủ dũng khí để ngẩng đầu phản bác.

“Anh, người đáng lẽ phải đứng ở đây hôm nay là em.”

“Khánh An là vợ chưa cưới của em.”

“Anh trả cô ấy lại cho em có được không?”

Cố Tư Niên ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa bóp mắt cá chân đang đau nhức của tôi, nhưng lời nói lại lạnh lùng và xa cách.

“Bây giờ, Khánh An là vợ của tôi.”

“Cố Tri Ngôn, nếu cậu không biết giữ lễ nghi, thì cút ra khỏi nhà họ Cố đi.”

Cố Tri Ngôn siết chặt nắm đấm, nuốt khan, đứng trước mặt Cố Tư Niên mà như một quả bóng xì hơi.

Anh ta bướng bỉnh nhìn tôi, rất lâu sau, vẫn không cam lòng mà nhỏ giọng nói:

“Nhưng tôi vẫn chưa đồng ý chia tay.”

Cố Tư Niên mất kiên nhẫn, đứng dậy, bước đến trước mặt Cố Tri Ngôn.

Dù là anh em ruột, nhưng Cố Tư Niên vẫn cao hơn anh ta nửa cái đầu.

Hai người nhìn chằm chằm vào nhau, nhưng ánh mắt của Cố Tri Ngôn lại vô thức tránh đi.

“Khánh An nói chia tay là chia tay.”

“Từ nay phải gọi cô ấy là chị dâu cho tử tế, nếu không, ngay cả chút cổ tức cậu đang cầm trong tay cũng đừng mong giữ được.”

Nói xong, Cố Tư Niên nắm lấy tay tôi, dứt khoát kéo đi.

Phía sau vang lên một tiếng rầm nặng nề.

Chỉ là lần này, cả tôi và Cố Tư Niên đều không ngoảnh lại.