15

Khi Cố Tri Ngôn tỉnh dậy, xung quanh đã tối đen như mực.

Không gian rộng lớn chỉ còn lại một mình anh ta.

Máu trên tay đã khô cứng, vết sưng trên trán do ngã xuống đất cũng chẳng ai quan tâm.

Anh ta cố nhịn cơn choáng váng, chậm rãi đẩy cửa nhà lễ tiệc ra lần nữa.

Hương hoa hồng cắm khắp nơi vẫn còn nồng đậm trong không khí.

Anh ta biết rõ, cách trang trí này chẳng giống với hôn lễ trước đây của mình chút nào.

Một hôn lễ tràn ngập hoa hồng—Khánh An không chỉ nhắc đến một lần, nhưng lần nào anh ta cũng gạt đi, viện cớ quá rườm rà, phiền phức.

Cố Tri Ngôn ngắt một đóa hồng, đặt trong lòng bàn tay.

Bây giờ nhìn lại, hôn lễ mà Khánh An muốn quả thực đẹp đến không thể tả.

Anh ta từng bước, từng bước đi lên sân khấu.

Nhưng phía dưới chỉ còn lại cảnh tượng hỗn độn sau khi hôn lễ kết thúc.

“Cố Tri Ngôn!”

Anh ta ngơ ngác nhìn về phía trước—Khánh An, vẫn đang khoác lên mình chiếc váy cưới, nở nụ cười rạng rỡ như ngày nào.

Khánh An nâng váy lên, tinh nghịch hỏi:

“Anh thấy em mặc váy cưới có phải là cô dâu đẹp nhất không?”

Cố Tri Ngôn đỏ mắt, gật đầu lia lịa.

“Dù không mặc váy cưới, em cũng là đẹp nhất.”

Anh ta xúc động tưởng rằng Khánh An đã quay lại, vội vàng dang tay ôm lấy cô ấy.

Nhưng rồi chỉ ôm vào khoảng không.

Khoảnh khắc đó, anh ta sững sờ nhìn bàn tay trống rỗng của mình.

“Khánh An…

“Khánh An!”

Nhận ra tất cả chỉ là ảo giác, cuối cùng Cố Tri Ngôn không thể kìm được nữa, nước mắt trào ra.

Anh ta từng nghĩ mình chỉ coi Khánh An là một quân cờ trong chuyện làm ăn.

Nhưng đến khi mất đi rồi mới nhận ra, suốt hơn hai mươi năm qua, dấu vết của cô ấy đã hiện diện khắp cuộc đời mình.

“Khánh An, anh không cố ý lừa em.”

“Anh cũng không cố tình có con với Miêu Thư Dữ, đó chỉ là một tai nạn…”

“Xin lỗi, xin lỗi…”

Anh ta quỳ một chân xuống đất, khóc suốt một khoảng thời gian dài.

Mãi đến khi cánh cửa lại bị đẩy ra.

Cố Tri Ngôn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ hồ.

Một bóng người vội vã chạy vào từ ngoài sáng.

“Tri Ngôn, em tìm anh mãi, sao anh lại ở đây?”

Miêu Thư Dữ mang theo vẻ lo lắng, kiểm tra vết thương trên người anh ta.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cô ta liền bị anh ta thô bạo đẩy ngã xuống đất.

16

Cố Tri Ngôn lao đến, đè chặt Miêu Thư Dữ xuống.

Hai tay anh ta siết lấy cổ cô ta, giọng khàn đặc đầy căm hận.

“Tất cả là do cô, đều là do cô!”

“Khánh An đã kết hôn với người khác rồi, cô vừa lòng chưa?”

“Cô có biết cô ấy đã theo đuổi tôi hơn mười năm không? Cuối cùng lại lấy anh trai tôi!”

“Trả Khánh An lại cho tôi!”

Mặt Miêu Thư Dữ đỏ bừng, đôi mắt trợn trừng vì thiếu dưỡng khí.

Cô ta giãy giụa kịch liệt, đến khi gần như không thở nổi, mới dốc sức đá một cú thật mạnh, khiến Cố Tri Ngôn giật mình tỉnh táo lại.

“Miêu Thư Dữ!”

Miêu Thư Dữ vừa thoát khỏi vòng tay anh ta, lập tức bò ra xa, thở dốc liên tục.

“Khánh An đã rời bỏ anh, anh trút giận lên tôi làm gì?”

“Anh yêu Khánh An đến vậy, vậy tại sao lúc trước lại ngoan ngoãn nghe lời tôi, cái gì cũng làm theo? Tại sao còn đưa con gái chúng ta về cho cô ta nuôi?”

“Hừ, anh quên kế hoạch ban đầu của mình rồi sao?”

“Chẳng phải đã thống nhất để Khánh An giúp anh giữ vững công ty, ba năm sau đá cô ta đi rồi cưới tôi sao?”

Nói xong, Miêu Thư Dữ loạng choạng bước đến bên Cố Tri Ngôn.

“Tri Ngôn, bây giờ Khánh An đã ở bên Cố Tư Niên rồi, vậy chi bằng chúng ta kết hôn đi, được không?”

【Ừm… đây chẳng phải đúng kiểu “có tình nhân thành đôi” sao?】

【Tự nhiên thấy nam chính vô dụng quá. Nữ chính không phải cũng rời bỏ nam phụ vì anh ta sao? Cố Tri Ngôn đúng là kiểu tham lam ghê tởm nhất!】

【Nam chính đúng kiểu “ăn trong bát, nhìn trong nồi”. Tôi chính thức tuyên bố từ nay Cố Tư Niên mới là nam chính trong lòng tôi!】

【Thế thì nữ chính chính là Khánh An!】

Cố Tri Ngôn chật vật lấy lại chút tỉnh táo, nhưng vẫn cảm thấy không thể đứng dậy nổi.

Anh ta ngẩng đầu, ánh mắt hung tợn trừng Miêu Thư Dữ.

“Mơ đi, cút ngay!”

“Nếu không phải tại cô dụ dỗ tôi, rồi còn giăng bẫy hại anh trai tôi, thì anh ấy có giữ cô lại chắc?”

Miêu Thư Dữ bị mắng đến mất cả mặt mũi, giận dữ giơ chân giẫm thẳng xuống chỗ hiểm của Cố Tri Ngôn.

“Không còn gì để mất thì sợ gì nữa!”

“Cố Tri Ngôn, tôi không sạch sẽ, nhưng anh cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì!”

【Xong rồi, cú này chắc tuyệt tự tuyệt tôn luôn.】

【Tuyệt thì tuyệt đi, chẳng phải đã có con rồi sao?】

17

Ngày thứ hai sau đêm tân hôn, tôi ngồi trên giường cùng Cố Tư Niên bàn chuyện hợp đồng.

“Không được, anh phải nhượng bộ một chút!”

Cố Tư Niên giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng:

“Công là công, tư là tư.”

Tôi nghiến răng tức tối:

“Đây là phí bồi thường của anh cho tôi đấy! Cả người tôi hôm nay đau nhức, chân còn run lên từng hồi đây này!”

Đêm qua Cố Tư Niên quấn lấy tôi không buông, đến tận khi trời sáng mới chịu dừng lại.

“Hai nhà hợp tác bao nhiêu dự án, anh bồi thường cho tôi một chút thì làm sao?”

Cố Tư Niên mím môi.

Không nói lý được, anh ta liền quẳng hợp đồng qua một bên, đè tôi xuống giường lần nữa.

“Cả nhà họ Cố cho em cũng được.”

“Nhưng nói đi, em mắt mù thích cái tên rác rưởi đó suốt bao nhiêu năm, khiến tôi tức điên bấy lâu thì định bồi thường thế nào đây?”

Tôi sững sờ mất mấy giây, nhất thời không phản ứng kịp.

“Anh tức cái gì?”

Cố Tư Niên cúi xuống, cắn nhẹ lên xương quai xanh của tôi.

Tai anh ấy đỏ lên, giọng nói cũng nhỏ đi mấy phần:

“Người mình thích lại không biết điều mà đi thích kẻ khác, có tức không?”

【Aaa, ý của Cố Tư Niên là anh ấy đã thích Khánh An từ nhỏ sao?!】

【Tôi biết ngay mà, Cố Tư Niên chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng!】

【Mở cổng nạp tiền ở đâu đây, tôi trả tiền, làm ơn bỏ ngay cái màn che chết tiệt kia đi!】

Tôi ngơ ngác chớp mắt, nhưng khóe môi lại không kiềm được mà cong lên.

“Cố Tư Niên, hóa ra anh thầm thích tôi à?”

Ánh mắt Cố Tư Niên trầm xuống, ngón tay theo đường cong chân tôi chậm rãi lướt lên trên.

“Ừ, vậy em định bồi thường thế nào đây?”

Tôi run lên, vội vàng đẩy tay anh ấy ra, xoay người định chạy.

Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi đã bị Cố Tư Niên túm lấy cổ chân, kéo thẳng về phía mình.

18

Cả hai đang chìm đắm trong bầu không khí mờ ám thì một cuộc gọi từ khoa cấp cứu bệnh viện phá tan tất cả.

Sắc mặt Cố Tư Niên lập tức đen sì.

Tôi chỉ có thể dỗ dành hết mức, hôn dỗ đủ kiểu mới kéo được anh ấy đến bệnh viện.

Trên giường bệnh, Cố Tri Ngôn nằm đó, mặt cắt không còn giọt máu.

Khi nhìn thấy tôi, cả người Cố Tri Ngôn khẽ run lên.

“Chuyện gì xảy ra?”

Bác sĩ đẩy gọng kính, bình tĩnh đáp:

“Cậu Cố… bị người khác cố ý làm tổn thương, e rằng sau này không thể có con được nữa.”

Sắc mặt Cố Tri Ngôn trắng bệch, ngay cả dũng khí nhìn tôi cũng không có.

“Trong trường hợp này, nhà họ Cố hoàn toàn có thể truy cứu trách nhiệm pháp lý của đối phương.”

Cố Tư Niên liếc nhìn Cố Tri Ngôn bằng ánh mắt lạnh lùng, chỉ nhàn nhạt hỏi:

“Ai làm?”

“Miêu Thư Dữ!”

Tôi và Cố Tư Niên nhìn nhau, đồng loạt bật cười.

“Chồng à, hai người họ tình cảm sâu đậm thế, chi bằng kết hôn luôn đi?”

Cố Tri Ngôn nghe câu này xong, liền cố hết sức chống người ngồi dậy.

Anh ta đỏ mắt nhìn tôi, môi mấp máy muốn nói gì đó.

Cố Tư Niên khẽ liếc qua anh ta, câu chưa kịp thốt ra đã bị nuốt lại.

“Vợ anh nói đúng.”

“Trách nhiệm pháp lý có thể không truy cứu, nhưng Miêu Thư Dữ cũng nên chịu trách nhiệm.”

“Chiều nay đi đăng ký kết hôn đi.”

Cố Tri Ngôn tức đến mức không nói nên lời, còn Miêu Thư Dữ thì vui sướng đến rạng rỡ cả mặt.

Chỉ là… vừa đăng ký kết hôn xong, hai người họ lập tức bị đưa ra sân bay, trói lên một chiếc máy bay tư nhân.

Lúc này, Cố Tri Ngôn mới hoảng sợ.

“Ai cho các người lá gan lớn như vậy mà dám bắt cóc tôi! Mau đưa tôi về nước!”

Người áp giải Cố Tri Ngôn, chính là bác tài nhà tôi—chú Vương.

Nhìn tiểu thư nhà mình chịu đựng bao nhiêu ấm ức, giờ cuối cùng cũng tỉnh ngộ, ông ấy hận không thể tống thẳng tên này đi cho khuất mắt!

Chú Vương không chút do dự, đá mạnh vào mông Cố Tri Ngôn.

“Tất nhiên là ý của ông chủ và bà chủ rồi.”

“Tiểu thư Dao Dao đã chờ hai người bên đó, cậu cứ yên tâm qua mà tận hưởng hạnh phúc gia đình đi!”

19

Cố Tri Ngôn và Miêu Thư Dữ bị đưa ra nước ngoài.

Anh ta nhiều lần tìm cách trở về, nhưng lần nào cũng bị chặn ngay trước cửa sân bay.

Không cam tâm ở lại nước ngoài, trốn không thành, anh ta đành phải gọi điện cầu xin Cố Tư Niên.

“Anh, sau này em sẽ không quấy rầy chị dâu nữa, được không?”

“Cho em về nước đi, em muốn về nhà.”

Cố Tư Niên lạnh nhạt đáp:

“Không muốn ở nước ngoài thì đi chết đi.”

Bên kia, Cố Tri Ngôn hoàn toàn tuyệt vọng.

Không từ bỏ, anh ta tiếp tục gọi điện cho tôi cầu cứu.

“Khánh An, em nói giúp anh với, để anh trai em cho anh về đi, được không?”

“Anh và Miêu Thư Dữ nhìn nhau là chán ghét, mà anh còn không biết ngoại ngữ, ở đây thì sống kiểu gì?”

Cố Tư Niên định mở miệng, nhưng tôi đưa tay bịt miệng anh ấy lại.

“Sao lại thế được?”

“À phải rồi, anh đi vội quá, em còn chưa kịp chúc hai người bách niên giai lão nữa đấy!”

Vừa nghe xong, Cố Tri Ngôn lập tức nổi điên.

“Cái con đàn bà lăng nhăng đó mà bách niên giai lão với anh sao?!

“Mới chưa đầy một tháng mà cô ta đã ngủ với hàng xóm rồi!!”

Anh ta gào lên, làm Dao Dao sợ hãi khóc nấc bên kia điện thoại.

Dù sao thì trẻ con cũng vô tội.

Tôi thở dài:

“Việc học hành của Dao Dao từ nhỏ đến lớn bọn em đã sắp xếp ổn thỏa rồi, cứ để con bé học hành cho tốt đi.”

Dứt lời, tôi dứt khoát cúp máy.

Nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, tôi nhịn không được mà cảm thán.

Hai người từng bất chấp luân thường đạo lý để đến với nhau, cuối cùng lại đi đến mức này.

Nửa năm sau, Dao Dao khóc lóc gọi điện cho Cố Tư Niên.

“Ba giết mẹ rồi… hu hu.”

【Haizz, cái kết đúng là cú lật bất ngờ.】

【Miêu Thư Dữ khinh thường Cố Tri Ngôn là kẻ vô dụng, mấy gã hàng xóm xung quanh bị cô ta “đánh dấu” hết rồi.】

【Lần này, là bị Cố Tri Ngôn bắt gặp ngay trong nhà, cô ta và một gã Tây đang lăn lộn với nhau. Quá phẫn nộ, hắn ta đã ra tay giết người.】

Nhà họ Cố không đành lòng để Dao Dao bơ vơ một mình ở nước ngoài, nên đã đưa con bé về và tìm một gia đình nhận nuôi.

Còn Cố Tri Ngôn…

Thì cứ đợi bị xét xử bên đó đi.

End