Vào ngày nhận xong giấy ly hôn, hội chị em lập tức tổ chức một buổi tụ tập.

Khi chồng cũ bước vào, tôi đang vui vẻ ôm trái ôm phải, trên đầu còn treo hẳn một tấm băng rôn:
[Thượng Thiển Thiển, chúc mừng ly hôn vui vẻ!]

Đến khi ngồi trong phòng thẩm vấn, tôi vẫn không hiểu nổi—rốt cuộc là kẻ nào khốn nạn đến mức đi báo chúng tôi tụ tập đánh bạc chứ?!

Mà người thẩm vấn tôi lại chính là chồng cũ của tôi—Tống Sâm.

1

“Không đánh bạc?”

Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: “Tôi thề! Tuyệt đối không có! Anh cũng biết mà, với chỉ số IQ này của tôi thì không hợp đánh bạc đâu!”

“Hừ.”

Tống Sâm lạnh lùng cười khẩy, liếc sang tấm băng rôn bị anh xé xuống để ở góc tường: “Thế nào? Ly hôn xong, cô vui lắm à?”

Tôi nghẹn lời. Câu này… rốt cuộc tôi phải trả lời thế nào đây?

Rõ ràng là anh ta chủ động đề nghị ly hôn cơ mà. Bap cai dang yêu.

Tôi bĩu môi, ngẩng cao đầu: “Vui đến không thể diễn tả nổi!”

“Hừ.” Tống Sâm lại cười lạnh lần nữa.

Tôi bất giác rùng mình một cái, rồi cố tình kéo dài giọng, bắt chước kiểu nói của dân Hong Kong: “Chẳng qua là hát hò ở KTV thôi mà, A sir, thế cũng coi là phạm pháp sao?” Nói xong còn cố ý ngửa đầu, liếc mắt đầy khiêu khích.

Cảnh sát nhỏ bên cạnh nhịn không được mà bật cười.

Tống Sâm ngay lập tức lườm qua một cái sắc lạnh.

Cậu cảnh sát trẻ vội vàng cúi đầu, nhưng bờ vai run run lại đang tố cáo—
Cậu ta đang cố nén cười.

Tống Sâm đóng nắp bút lại, ngẩng đầu nhìn tôi một lúc rồi trầm giọng nói: “KTV cấm dịch vụ tiếp khách có trả phí.”

“Có trả phí?” Tôi sững người, lời này của anh ta kéo tôi trở lại những ký ức vừa mới diễn ra…

Vừa cầm xong tờ giấy ly hôn, tôi đã bị hội chị em lôi thẳng đến KTV. Mở màn là mấy anh chàng cơ bắp bắt đầu nhảy nhót, tiếp theo là hai cậu trai đẹp trai không chỉ rót rượu mà còn ân cần đút rượu cho tôi uống.

Hội chị em nói rằng, từ khi kết hôn, tôi biến thành một bà nội trợ hiền lành, gọi mười lần thì cả mười lần đều đang bận nấu cơm cho Tống Sâm.

Bây giờ ly hôn rồi, tôi phải tận hưởng cuộc sống thật tốt, không được để bị ảnh hưởng bởi chuyện chia tay.

Sau một tràng tẩy não, tôi khí thế bừng bừng rút điện thoại ra, hào sảng quét mã chuyển khoản cho hai anh đẹp trai, mỗi người một nghìn tệ.N ap c.ai dang yê u.

Ngay lúc tôi chuẩn bị tận hưởng niềm vui hết mình thì…

Tống Sâm dẫn theo cảnh sát xông vào!

Khung cảnh lúc đó chẳng khác nào một đợt truy quét tệ nạn xã hội.

Bầu không khí trở nên yên lặng đến đáng sợ.

Tống Sâm khẽ hắng giọng một cái.

Tôi ngước lên nhìn anh, nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Cố gắng lấy lại tinh thần, tôi ngẩng cao đầu, cứng giọng nói: “Chỉ là bạn bè với nhau thôi mà…”

“Đây là lịch sử giao dịch của cô.”

“Chỉ là gửi bao lì xì cho vui thôi mà, đúng không?”

Cậu cảnh sát nhỏ bên cạnh lại lần nữa bật cười: “Chị dâu, lý do này… gượng gạo quá đấy.”

Tống Sâm lập tức đá cậu ta một phát: “Câm miệng!”

Mặt tôi đỏ bừng. Đúng là mất mặt đến tận cùng!

Tống Sâm nhíu chặt mày, thở dài nặng nề: “Giam ba ngày đi.”

“Không đến mức vậy chứ, Tống Sâm? Hát hò ở KTV cũng phạm pháp à?”

Nếu không phải vì bị còng tay, tôi nhất định đã vung tay tát cho anh ta một phát.

“Cậu bên trái cô, 17 tuổi.”

“Cậu bên phải, 16 tuổi.”

Sét đánh giữa trời quang!

Tôi… đúng là một con thú!

Lẽ ra tôi phải bị giam 24 tiếng, nhưng chưa đến 12 tiếng đã được thả.

Tống Sâm nói, hai cậu nhóc kia đã chủ động nhận sai, khai rõ chuyện này không liên quan gì đến tôi. Chúng giấu tôi về tuổi thật, chỉ đơn thuần ngưỡng mộ và có cảm tình với tôi mà thôi.

Vì vậy, anh ta không có lý do gì để tiếp tục tạm giữ tôi, bởi những gì cần phối hợp, tôi đã làm đầy đủ.

2

7 giờ sáng, tôi bước ra khỏi trại tạm giam.

Tống Sâm chỉnh lại cảnh phục, giọng bình thản: “Đi thôi, đi ăn sáng.”

“Hừ.” Tôi cười lạnh, quay người bỏ đi thẳng.

Từ năm 14 tuổi, khi lần đầu rung động, tôi đã thích Tống Sâm.

Nhưng lúc đó, anh đã có bạn gái.

Sau này cô gái ấy đi du học, rồi không quay về nữa.

Đến năm tôi 28 tuổi, anh bất ngờ cầu hôn tôi.

Tôi không quan tâm vì sao anh muốn cưới tôi, tôi chỉ quan tâm một điều—anh sắp trở thành chồng tôi.

Sau khi kết hôn, suốt hai năm trời, tôi luôn hết lòng làm tròn vai trò một người vợ.

Anh về nhà, tôi đưa dép.

Anh ăn cơm, tôi đưa khăn giấy.

Mọi việc trong bếp, tôi chưa từng để anh động tay vào.

Tôi đã một mình bỏ ra 100% nỗ lực để duy trì cuộc hôn nhân này.

Nhưng hai năm sau, anh ta đột nhiên đưa tôi một tờ đơn ly hôn.

Hóa ra, có những trái tim dù sưởi ấm thế nào cũng không thể nóng lên được.

Giờ ly hôn rồi, anh ta lại tỏ ra quan tâm, săn sóc?

Tôi ngẩng cao đầu, tự cho mình kiêu hãnh, bước về phía mặt trời đang mọc.

Phía sau, giọng Tống Sâm không ngừng vang lên: “Chờ đã! Chờ anh một chút!”

Chờ gì? Chờ anh lại tiếp tục sỉ nhục tôi sao?

Tôi giả vờ không nghe thấy, cứ thế tiếp tục bước đi. Có những lúc, lòng tự tôn là thứ phải do chính mình nắm lấy!

Nhưng chưa đi được mấy bước, Tống Sâm đã sải chân đuổi theo, nắm chặt lấy tay tôi, chỉ xuống dưới chân tôi: “Nếu em không thấy mất mặt thì cứ đi như vậy đi.”

Tôi cúi xuống nhìn—

Trên chân tôi, đôi dép lê chuyên dụng của Sở Công an Thành phố Thành An đang được xỏ ngay ngắn!

Chết tiệt!

3

Ngày thứ hai sau khi ly hôn, trùng vào cuối tuần.

Tôi vốn định ngủ một giấc thật đã đời, nhưng lại bị tiếng chuông cửa dồn dập đánh thức.

Nghĩ bụng chắc Tống Sâm để quên đồ, tôi bực bội đội nguyên cái đầu tổ quạ ra mở cửa, vừa kéo cửa ra đã không nhịn được chửi ầm lên:

“Anh bị ngu à? Gấp vậy làm gì? Muốn đòi mạng tôi à? Anh—”

Nhưng khi nhìn rõ người trước mặt, b.ap c/ai dang yeu. tôi lập tức đơ như bị treo máy…

Tôi đã bao lâu rồi không gặp cô ấy? Có lẽ là bảy năm.

Ngày ấy, dưới ánh mặt trời lấp lánh như những mảnh kim cương vỡ rơi xuống bãi cỏ, tôi kéo tay cô ấy, ríu rít như một con chim sẻ:

“Tô Tình, tớ thật sự rất thích Tống Sâm! Anh ấy đẹp trai quá trời!”

Tô Tình nhấp một ngụm nước, thản nhiên nói: “Cũng… bình thường thôi mà.”

Sau đó, tôi luôn tìm đủ mọi lý do kéo cô ấy đi đưa nước cho anh ta.

Tôi đúng là một con “chó liếm” chính hiệu, đến mức cả đám anh em bên cạnh Tống Sâm còn cười đùa trêu chọc, gọi tôi là “chiến thần của hội chó liếm”.

Nhưng tôi không quan tâm.

Tôi thích anh ấy, câu này tôi đã nói không biết bao nhiêu lần.

Sổ tay của tôi, cái tên “Tống Sâm” lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Chỉ cần là chuyện có liên quan đến Tống Sâm, thì chắc chắn sẽ có tôi.

Có lẽ vì tôi thể hiện tình cảm quá rõ ràng, nên một ngày nào đó, anh ấy đột nhiên bắt đầu tránh mặt tôi.

Tô Tình khuyên tôi: “Trên đời này đâu thiếu gì cỏ thơm, huống chi còn biết bao người giỏi hơn Tống Sâm ngoài kia.”

Tôi ôm lấy cô ấy, khóc đến lạc cả giọng: “Nhưng tớ thích Tống Sâm! Thích đến phát điên!”

Tôi từng nghĩ rằng cô ấy hiểu tôi yêu anh ấy đến nhường nào.

Tôi từng tin rằng cô ấy biết rõ tình cảm của tôi với Tống Sâm sâu đậm ra sao.

Nực cười thay, cuối cùng… họ lại ở bên nhau.

Cô ấy đã từng nói với tôi rằng cô ấy ghét Tống Sâm, rằng anh ấy không phải mẫu người cô ấy thích…

Nhưng vào ngày 14 tháng 2, dưới ánh đèn đường lờ mờ, hai người họ ôm nhau, hôn nhau, trông hạnh phúc như cặp tình nhân đẹp nhất thế gian.

Khoảnh khắc đó, tôi cảm giác như mình đang đứng giữa mặt hồ băng giữa mùa đông, rồi rắc một tiếng—mặt băng nứt vỡ, tôi rơi thẳng xuống hố sâu lạnh lẽo vô tận.

Thật nực cười.

Chỉ trong một khoảnh khắc, tôi đồng thời mất đi người tôi yêu nhấtngười bạn thân nhất của tôi.

Rõ ràng là họ sai.

Nhưng tôi lại sống như một con chuột chui rúc trong cống ngầm—tránh né ánh sáng, tránh né tất cả mọi người.

Những kẻ từng cười nhạo tôi là “chó liếm” bỗng dưng không còn cười nữa.

Nhưng ánh mắt của họ còn khiến tôi khó chịu hơn cả những lời chế giễu.

Chẳng bao lâu sau, mối quan hệ đó cũng kết thúc.

Tô Tình chọn đi du học, còn Tống Sâm được đặc cách vào trường quân đội.

Vậy là tôi thoát khỏi thân phận “chó liếm” của Tống Sâm.

Suốt bảy năm sau đó, Tô Tình hoàn toàn bặt vô âm tín.

Mãi đến khi nhận được tin nhắn từ cô ấy—một tin nhắn thông báo cô ấy sắp kết hôn.

Có lẽ vì thực sự hạnh phúc, nên tin nhắn ấy được gửi đến dưới dạng tin nhắn nhóm, như thể chẳng có chút gánh nặng hay do dự nào.

Vừa nhìn thấy tin đó, tôi lập tức chạy đến trường quân đội của Tống Sâm.

Nhưng quân đội là khu vực khép kín, không dễ dàng ra vào.

Dù vậy, tôi biết chắc rằng anh ấy đã thấy tin tức về đám cưới của cô ấy.

Thế là tôi đứng trước cổng, nước mắt giàn giụa, bịa ra một câu chuyện đầy bi kịch với người gác cổng—rằng tôi bị bệnh nan y, rằng tôi sắp chết rồi, rằng trước khi chết, điều duy nhất tôi muốn chính là được gặp Tống Sâm một lần.

Có lẽ màn diễn “nữ chính bi kịch” của tôi đã chạm đến trái tim vị sĩ quan huấn luyện kia…

Người sĩ quan ấy dẫn tôi đến ký túc xá của Tống Sâm.

Anh mặc một chiếc áo ba lỗ màu xanh lính, lặng lẽ ngồi trên chiếc giường tầng. Ánh trăng rọi vào phòng, kéo dài bóng anh, làm cho cả người anh càng thêm đơn độc.

Tôi há miệng, định nói gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Bất chợt, tôi bật cười.

Trước đây anh ghét tôi đến thế, chắc bây giờ cũng chẳng muốn nhìn thấy tôi đâu nhỉ?

Vậy thì… tôi còn đến làm gì?

Nghĩ vậy, tôi xoay người định rời đi.

Nhưng đúng lúc đó—

Một lực mạnh từ phía sau kéo tôi lại, khiến tôi va thẳng vào vòng tay lạnh lẽo của anh.

“Tống Sâm.”

Vừa mở miệng, nước mắt tôi đã trào ra.

“Tôi không phải là Tô Tình.”

4

Hồi ức đó đã quá xa, xa đến mức bây giờ nhớ lại, tôi chỉ thấy những chuyện ngày xưa chẳng khác gì hạt vừng hạt mè—vụn vặt đến buồn cười.

“Thiển Thiển, tôi ly hôn rồi.”

Tôi ngước mắt nhìn vào đôi mắt của Tô Tình, ngẩn người mất một phút.

Sau đó, tôi bật cười.

Không trách được Tống Sâm ly hôn nhanh gọn như vậy.

Thì ra… là vì ở đây còn có người đợi anh ta.

“Nếu cô muốn tìm Tống Sâm, thì chỗ tôi không có.”

“Bởi vì tôi với anh ta… cũng ly hôn rồi!”

Dứt lời, tôi dứt khoát đóng sầm cửa lại.

Dùng hết sức lực mà đóng.

Nhưng hình như vẫn chưa đủ mạnh.

Cảm xúc chực chờ bùng nổ trong lòng tôi, không cách nào áp chế nổi nữa—

Nó trào ra khỏi mắt tôi, như thể muốn thiêu rụi tất cả.

Dựa vào đâu?

Tống Sâm, anh dựa vào đâu mà đối xử với tôi như vậy?!

Cảm giác như có một sợi tơ mỏng nhưng sắc bén quấn chặt quanh tim tôi, mỗi nhịp đập lại cứa sâu thêm một chút, đau đến tận xương tủy, máu chảy đầm đìa…