15
Ngày đi họp lớp, tôi mặc chiếc váy Phó Chiêu chuẩn bị, màu sắc giống y chiếc nơ trên cổ anh ta.
Vừa bước vào phòng, tôi đã thấy Lục Dao và Dư Hạc được cả nhóm vây quanh như trung tâm vũ trụ.
Bất giác, tôi lại nhớ về buổi tiệc chia tay năm ấy.
Tất cả mọi người đều đã có được 1 chút thành tựu.
Bạn trai tôi—Dư Hạc, đã có được 1 công ty nhỏ nhưng làm ăn khá tốt.
Còn bạn thân tôi—Lục Dao, đã catsting thành công cho một vai diễn tuyến 3.
Chỉ có tôi thì chẳng có gì, vẫn chỉ là một cô gái rất đỗi bình thường
Gương mặt hiền hòa của cha mẹ kế tôi ngay lập tức thay đổi.
Họ mắng tôi là đồ vô dụng, biến phòng ngủ của tôi thành phòng máy tính cho em trai.
Lục Dao xót xa lau nước mắt giúp tôi, Dư Hạc thì ôm tôi vào lòng.
Nhưng đến khi bữa tiệc tan… B.a.p cai d a /ng ye u
Tôi lại vô tình nhìn thấy hai người họ hôn nhau trong một góc.
Bọn họ nói không hề phản bội tôi, ngược lại, chính tôi mới là người chen vào chuyện tình của họ.
Cũng giống như bây giờ.
Lục Dao mỉm cười nhìn tôi:
“Chúng mình sắp kết hôn rồi, Âm Âm, cậu sẽ chúc phúc cho bọn tớ chứ?”
16
Mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía tôi.
Tôi như nghe lại những lời xì xào của năm đó—
Lục Dao khóc lóc kể lể với người khác rằng cô ấy yêu Dư Hạc thật lòng, nhưng cũng không muốn mất đi tôi.
Mà những người ngoài cuộc thì lại chẳng buồn che giấu ác ý của họ:
“Anh chàng bề trên đó từng quen một cô gái tầm thường như vậy sao? Ngoài nhan sắc có khá, nhưng vẫn chưa thấy tài năng gì. Chắc chỉ là chơi đùa thôi.”
“Cô gái đó chắc sướng lắm chứ? Nhặt được của rơi mà.”
Tôi không hiểu.
Tình yêu của bọn họ, tại sao tôi nhất định phải chúc phúc?
Tôi cũng không hiểu. Chỉ cần bọn họ có tài năng tương xứng với nhau, thì có thể công khai chà đạp coi rẻ tình cảm của tôi sao.
Nhưng tôi đã không còn là chính mình của năm đó.
Từng bị những lời xì xào, từng mắc kẹt trong nỗi bất an, thậm chí tự thao túng tâm lý chính mình.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ có một nỗi sợ duy nhất—
Sợ rằng bản thân không xứng đáng với những gì mình đã chịu đựng.
Có lẽ là do giả vờ ngang ngược bên cạnh Phó Chiêu quá lâu, tôi cảm thấy mình thật sự đã có dũng khí.
Tôi vừa định mắng thẳng vào mặt Lục Dao—
Thì phía sau chợt áp vào một lồng ngực nóng ấm.
Là Phó Chiêu.
Lần đầu tiên, tôi nghe thấy giọng điệu sắc bén đầy chế giễu của anh ta:
“Kinh doanh đa cấp và diễn viên hạng 18 phim người lớn?”
“Đúng là hợp nhau, chúc phúc chúc phúc.”
17
Những người có tài năng vừa tốt nghiệp xong đã có thể tự kiếm việc cho mình cũng là rất hiếm.
Ít nhất, trong lớp tôi cũng chỉ có hai người—Dư Hạc và Lục Dao.
Đây là lần đầu tiên cả nhóm biết được công việc của họ.
Nhiều người khi biết Lục Dao chuyên đóng phim người lớn, ảnh mắt ngay lập tức thay đổi. Đám con trai lại càng được dịp chú ý.
Nụ cười trên mặt Lục Dao cứng đờ.
Cô ta cuối cùng cũng không giữ nổi dáng vẻ thanh cao giả tạo, mặt mày tối sầm.
Dư Hạc đứng yên nhìn tôi, trong mắt là những cảm xúc ghê tởm và hoài niệm.
Lục Dao căm hận, trừng mắt liếc anh ta một cái, rồi cố ý châm chọc:
“Linh Âm, đây là người nhà cậu mang đến sao? Không giới thiệu một chút à?”
Tôi khẽ cười, chậm rãi mở miệng:
“Phó Chiêu, anh ấy là…”
Nhưng nói được một nửa, tôi chợt nhớ đến cái danh xưng bị anh ta nghiêm túc từ chối lúc trước.
Dừng lại một lúc, rồi nhẹ nhàng thốt ra hai chữ:
“Ngài ấy là sếp của tôi.”
18
Vừa rửa tay xong, tôi đã bị ôm chặt từ phía sau.
Theo phản xạ định giáng một cú chỏ, nhưng khi ngước lên, lại thấy Phó Chiêu trong gương.
Người đàn ông vừa mới hạ gục cả buổi họp lớp, giờ lại đang cọ răng vào cổ tôi một cách tủi thân.
Nhưng không dám thực sự cắn, chỉ lướt nhẹ trên da, gây ra cảm giác ngứa ngáy.
Tôi có chút muốn bật cười.
Nhưng lại sợ anh thật sự bật khóc, nên đành nhịn xuống.
Thực ra, ngay khi thốt ra chữ “Sếp”, tôi đã cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của anh ta.
Cả buổi tối, anh uống rượu rất mạnh, người khác rõ ràng đang tâng bốc,
Thế mà lại bỗng dưng hỏi một câu không đầu không đuôi:
“Nếu có người luôn đối xử dịu dàng thiên vị với em, nhưng lại phủi sạch quan hệ với em, không cho em danh phận, thì gọi là gì?”
Người bị hỏi lắp bắp đáp:
“Ờ… chắc là… trà xanh?”
Phó Chiêu lập tức không vui, vẻ mặt vô cùng kiên định:
“Cô ấy chỉ đang thử thách tôi, anh đừng có mà bịa chuyện.”
Nhưng giờ nhìn dáng vẻ này của anh, rõ ràng là đã nghe lọt tai.
Anh ta siết chặt eo tôi, ôm tôi trở người lại trong lòng mình.
Rồi cúi xuống hôn tôi một cái, đối diện tôi hỏi:
“Âm Âm, anh là gì của em?”
Tôi thử nói lý với anh:
“Lúc đầu chúng ta thoả thuận chỉ giả vờ…”
Nhưng lời chưa kịp dứt, đã bị anh chặn lại.
Lần này, Phó Chiêu không còn ôn nhu như trước nữa, rời khỏi môi tôi, còn cố ý cắn một cái. B.ap c,ai d a/ng ye u
Đến khi buông ra, môi tôi đã sưng đỏ, nhưng anh ta vẫn không có được câu trả lời mình muốn.
Nhìn vào ánh mắt bất lực pha chút uất ức của anh, lòng tôi bỗng thấy xót xa.
Cuối cùng, tôi không còn trốn tránh nữa, chấp nhận thành thật với lòng mình:
“Phó Chiêu, em có lẽ không xứng với anh, chuyện của chúng ta là do anh bị bệnh, qua giai đoạn này rồi sẽ ổn thôi.”
19
“Ổn không được. Cả đời này cũng không ổn được.”
Đáy mắt Phó Chiêu, lớp men say giả tạo hoàn toàn tan biến.
Không còn dáng vẻ bám dính làm nũng như ngày thường nữa.
Lúc này tôi mới chợt nhận ra—
Từ đầu đến cuối, anh ấy vẫn luôn là chính mình khi tôi mới gặp.
Vẫn luôn mạnh mẽ và ôn nhu như thế.
“Người khác không thể xoa dịu được anh, nhưng Lâm Âm thì có thể xoa dịu Phó Chiêu.”
Tôi định phản bác, nhưng lại bị anh ta hôn thêm một cái.
Phó Chiêu tiếp tục nói:
“Em còn nhớ ai đã đưa chìa khóa cho em không?”
Là đêm trước khi phát bệnh, anh ấy đã trao nó cho tôi.
Tôi từ chối, nói rằng không cần thiết.
Lúc đó, Phó Chiêu nhìn tôi thật sâu, chỉ để lại một câu đầy ẩn ý:
“Anh mong em sẽ dùng nó.”
Lúc ấy, tôi chỉ cảm thấy ấm lòng, nghĩ rằng anh thật chu đáo.
Nhưng tôi không ngờ rằng, hôm sau lại trùng hợp đến mức ấy…
Tôi bỗng nhận ra điều gì đó, cả người đứng sững tại chỗ.
Phó Chiêu dẫn dắt tôi tiếp tục suy nghĩ:
“Trước đây, khi phát bệnh, anh bị sắp xếp để ở chung với một cô gái.
Cô ấy rất xinh đẹp.
Nhưng anh không hề chạm vào cô ấy.”
Tôi không nhịn được lên tiếng:
“Nhưng lúc đó… anh lại chủ động nắm lấy em.”
Phó Chiêu khẽ cười:
“Đúng vậy. Là anh chủ động nắm lấy em.
Bây giờ, em đã hiểu chưa?
Là anh động lòng trước.
Là anh không kiềm chế được trước.
Là anh đã thèm khát em trước.
Là anh đã tính toán để có được em.”
Ánh mắt Phó Chiêu trở nên nghiêm túc:
“Vậy nên, lần này cũng sẽ là anh hỏi trước.
Lâm Âm, em có bằng lòng cho anh một danh phận không?”
20
Tôi là người bước ra khỏi phòng trước.
Môi hơi đau, nhớ đến biểu cảm uất ức của Phó Chiêu khi nhìn tôi rời đi, trong lòng chợt buồn cười.
Nhưng còn chưa kịp cười ra tiếng, đã đụng phải Dư Hạc.
Tôi định giả vờ như không thấy, nhưng lúc lướt qua nhau, hắn ta bắt lấy cổ tay tôi.
Sau bao năm, tôi cuối cùng cũng có thể bình thản buông một câu:
“Tránh xa tôi ra một chút được không?
Không phải ai cũng có sở thích hít mùi hôi như Lục Dao.”
Chỉ một động tác bịt mũi, đã đánh trúng lòng tự ái mong manh của hắn.
Nhưng rất nhanh, hắn lại tìm được lý do, khôi phục vẻ tự tin ngạo mạn:
“Đừng giả vờ nữa. Tôi biết em vẫn chưa quên tôi.
Bằng không, không cần phải bỏ ra số tiền lớn chỉ để tìm một người đến chọc tức tôi.”
Tôi nhìn hắn như một kẻ ngốc:
“Chọc tức anh?”
Hắn càng chắc chắn hơn, vẻ mặt tràn đầy tự tin:
“Chứ còn gì nữa?
Một người đàn ông cả người toát lên vẻ hào nhoáng như vậy, làm sao có thể thực sự yêu em?”
Tôi hừ lạnh một tiếng, nhưng hắn ta lại tưởng rằng tôi bị vạch trần nên xấu hổ.
Gương mặt hắn lộ ra một vẻ si tình khiến tôi ghê tởm:
“Âm Âm, chúng ta làm lại từ đầu đi.
Năm đó, anh chỉ là nhất thời không kiềm chế được.
Nhưng thực sự, anh chưa bao giờ thích Lục Dao.
Ở bên cô ấy bao năm nay, trong lòng anh vẫn chỉ có em.”
Nói xong, hắn chờ đợi phản ứng cảm động từ tôi.
Nhưng hắn chỉ thấy—
Tôi mặt không cảm xúc, chậm rãi cầm điện thoại lên:
“Nghe rồi chứ? Mau đến kéo món đậu hũ thối nhà cô về.”
Tiếng hét chói tai của Lục Dao vang lên từ điện thoại, rồi nhanh chóng xuất hiện ngay sau lưng Dư Hạc.
Ngay trước cửa nhà vệ sinh, cặp đôi vừa mới khoe khoang rằng sắp kết hôn, bây giờ bắt đầu đánh nhau.
Lục Dao đôi mắt đầy oán hận, móng tay sắc nhọn cào rách mặt Dư Hạc:
“Tôi biết ngay là anh chưa từng quên nó!
Lúc đầu là anh chủ động hôn tôi, giờ còn giả bộ vô tội cái gì?”
Dư Hạc cũng không chịu yếu thế, giơ tay tát thẳng vào mặt cô ta:
“Cô nghĩ mình là thứ gì tốt đẹp chắc?
Lúc tôi còn quen cô ấy, chẳng phải chính cô là người gửi mấy tấm ảnh gợi cảm cho tôi sao?
Chính cô câu dẫn tôi, tôi mới phạm sai lầm!”
21
Chuyện của Lục Dao và Dư Hạc làm náo loạn đến mức lên cả tin tức xã hội.
Hóa ra, ngay cả trong giới, bọn họ cũng là những kẻ bị ghét bỏ.
Có người quen biết đã bóc phốt họ trên mạng.
Bảo sao suốt ngày bọn họ cứ tìm kiếm sự tự tin trong nhóm lớp.
Tôi cảm thán một hồi.
Nhưng rất nhanh lại bắt đầu lo lắng.
Tôi vẫn chưa quên lý do ban đầu Phó Chiêu tìm đến tôi.
Là để khiến kẻ địch trong bóng tối mất cảnh giác và lộ sơ hở.
Ban đầu, tôi tự biên tự diễn, tạo cho anh ta một hình tượng đứa con đáng thương, không được cha mẹ yêu thương.
Nhưng sau khi gặp gia đình anh ấy—
Tôi nhận quà đến mỏi tay, vẫn không thấy có dấu hiệu gì của con riêng hay chuyện tranh đấu. B.a.p ca,i d ang ye u
Chỉ nhìn thái độ cha mẹ Phó đối với con dâu tương lai, cũng có thể thấy được vị trí của Phó Chiêu trong lòng họ quan trọng đến mức nào.
Tôi bắt đầu có chút khó chịu.
Dứt khoát đi hỏi thẳng Phó Chiêu.
Anh đang trong bếp, nấu mì cho tôi.
Chỉ mặc một bộ đồ ngủ—anh mặc quần, tôi mặc áo.
Vừa tiết kiệm, vừa không lãng phí.
Quan trọng nhất là dễ cởi, tiện lợi.
Cảm nhận được tôi đè người lên lưng, Phó Chiêu không hề giật mình.
Chỉ thuận tay vỗ nhẹ vào eo tôi, giọng nói đầy bao dung:
“Trong bếp nhiều khói, chờ anh một lát nhé.”
Tôi làm gì chịu nghe lời.
Cắn nhẹ lên yết hầu của anh:
“Em nhớ hình như mình vẫn còn một nhiệm vụ vĩ đại chưa hoàn thành.”