Tôi nhìn tin nhắn, mải mê đến mức không nghe thấy có người gọi mình.
“Tiểu Tranh.”
Một bác gái bên cạnh khẽ đẩy tôi, giọng nhắc nhở:
“Đang hỏi con đấy.”
Lúc này tôi mới hoàn hồn, nhìn xung quanh.
Thì ra đề tài trên bàn ăn đã chuyển sang chuyện chọn phù dâu cho đám cưới của Phó Tư Niên.
Tôi chưa kết hôn, thậm chí chưa từng yêu đương, hơn nữa lại có dáng vẻ thanh tú, xinh đẹp.
Đúng là lựa chọn phù dâu hoàn hảo.
Một người phụ nữ cười tủm tỉm, nói:
“Sau này, nếu Phó Tư Niên tìm được một người phù hợp, Tiểu Tranh có thể làm phù dâu cho anh ấy.”
Một nhóm họ hàng cười rạng rỡ, miệng không khép lại được.
Tôi giật giật khóe môi, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu.
Chỉ thuận thế liếc nhìn Phó Tư Niên một cái.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi ngỡ mình nhìn nhầm—hình như tôi thấy một tia giận dữ thoáng qua giữa hàng chân mày anh.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, gương mặt anh lại trở về vẻ lạnh lùng như cũ.
Tim tôi thắt lại. Không thể nào…
Ghét tôi đến mức đó sao? Đến cả việc để tôi làm phù dâu cũng không chịu?
Nghĩ kỹ lại, đúng là trước đây tôi từng rất phiền.
Luôn bám lấy anh tỏ tình, càng bị từ chối càng không chịu bỏ cuộc.
Chưa bao giờ hỏi anh một lần xem anh nghĩ thế nào.
Bốn năm ở nước ngoài, tôi cũng từng thấy tin tức về Phó Tư Niên.
Khi sự nghiệp anh thăng hoa trong giới kinh doanh, truyền thông bắt đầu suy đoán anh sẽ kết hôn với tiểu thư danh giá nhà nào.
Tâm trạng rối bời, tôi rót một ly rượu vang, uống cạn trong một hơi.
Sau đó tìm cơ hội rời bàn tiệc, ra ban công hóng gió.
Muốn bình tĩnh lại, sắp xếp lại suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Ánh trăng sáng vằng vặc. Tôi tháo lỏng tóc, để mái tóc dài buông xõa trên vai.
Tựa người vào lan can, phóng tầm mắt về đêm đen phía xa, bất giác đưa tay gỡ chiếc vòng tay xuống.
Tôi giơ nó lên, hướng về phía ánh trăng.
Dưới ánh trăng, viên kim cương hồng lấp lánh, rực rỡ và mơ màng.
Giống như trái tim thiếu nữ từng cuồng nhiệt của tôi năm nào.
Giờ đây, chỉ một câu “Phó Tư Niên sắp kết hôn rồi” cũng đủ khiến tôi đau lòng đến không thở nổi.
Tôi mân mê chiếc vòng tay, nhớ lại ngày mình nhận được nó.
Đó là bốn năm trước, món quà trưởng thành mà Phó Tư Niên tặng tôi.
Cũng chính là lý do khiến tôi không chút do dự mà trốn ra nước ngoài suốt bốn năm trời.
Hôm đó là tiệc trưởng thành của tôi, tất cả người thân bạn bè đều có mặt.
Phó Tư Niên tất nhiên cũng không ngoại lệ, anh đến đúng giờ. B a..p c ,ai d.a.ng y.eu
Bộ vest chỉnh tề, mái tóc đen nhánh như mực, từng đường nét gương mặt sắc sảo khiến người ta khó rời mắt.
Không ít tiểu thư danh giá trong giới quen biết gia đình đều bị anh thu hút.
Nhưng tôi vô cùng may mắn, vì hôm đó, ánh mắt duy nhất của Phó Tư Niên luôn dõi theo tôi.
Anh không hề để tâm đến những cô gái vây quanh mình, suốt buổi chỉ lặng lẽ ở bên cạnh tôi.
Giống một người chú nhỏ, lại giống một người anh trai, chăm sóc tôi chu đáo.
Đến phần tặng quà, trước mặt tất cả mọi người, Phó Tư Niên lấy ra chiếc vòng tay lấp lánh ánh bạc.
Anh đích thân đeo nó lên tay tôi.
Dưới ánh đèn, viên kim cương hồng trên vòng phản chiếu lên cổ tay trắng ngần, tim tôi cũng vì thế mà như muốn bay lên.
“Tiểu Tranh, chúc mừng em trưởng thành.”
Lúc đó, ánh mắt Phó Tư Niên nhìn tôi thật nghiêm túc.
Nghiêm túc đến mức tôi dường như thấy được một chút cố chấp ẩn giấu trong đó.
Như thể câu nói kia không chỉ đơn giản là một lời chúc mừng trưởng thành.
Vì là nhân vật chính của buổi tiệc, không ai ngăn tôi uống rượu.
Tôi cố chấp kéo Phó Tư Niên cùng uống với mình, đến mức say khướt.
Tiệc sinh nhật kết thúc, tôi nằng nặc đòi đến nhà Phó Tư Niên chơi.
Nghe nói hôm đó không ai có thể thuyết phục tôi từ bỏ ý định.
Tôi ngang ngạnh như một con bò, nhất định phải đến bằng được.
Phó Tư Niên cứ thế đưa tôi đi.
Anh lái xe rất tập trung, dáng vẻ nghiêm túc mà cuốn hút. Tôi ngả người trên ghế phụ, cứ thế lặng lẽ ngắm anh.
Phó Tư Niên liếc nhìn tôi mấy lần, ánh mắt thẳng tắp, không dao động: “Nhìn cái gì vậy?”
Tôi đã say lắm rồi, lắc lắc đầu, cười tít mắt rồi đưa tay định kéo anh: “chú nhỏ, em thích anh.”
Có lẽ sợ tôi tiếp tục quấy rối lúc anh lái xe, Phó Tư Niên đột ngột tăng tốc, lao thẳng về nhà.
Tôi không đứng vững được, thế là anh bế tôi vào trong.
Sau đó xảy ra chuyện gì, tôi không nhớ rõ nữa.
Những mảnh ký ức vụn vỡ trong đầu chỉ còn sót lại tiếng thở dốc bị đè nén của Phó Tư Niên.
Đến khi tôi tỉnh lại, trời đã hơn ba giờ sáng.
Cả người không mảnh vải che thân.
Hơi thở trầm ổn của Phó Tư Niên vang lên ngay sau gáy tôi.
Khoảnh khắc nhận ra mình đang được anh ôm chặt, cơn say trong tôi lập tức tan biến.
Nhưng trong đầu tôi không có lấy một chút vui sướng, chỉ toàn là hoảng loạn.
Tôi biết Phó Tư Niên không thích tôi.
Anh chỉ xem tôi như một đứa cháu gái.
Là tôi đã lợi dụng lúc anh mất cảnh giác.
Dẫu vậy, tôi vẫn tham lam được ở trong vòng tay anh thêm một lát.
Chỉ một lát thôi.
Sau đó, tôi cẩn thận trườn ra khỏi giường, mặc lại quần áo.
Tôi đặt vé máy bay sớm nhất trong đêm.
Sáng hôm sau, tôi chủ động nói với ông nội rằng mình muốn đi du học.
Ông rất vui vẻ đồng ý, còn hỏi có phải vì nghe lời chú nhỏ khuyên bảo, cuối cùng cũng chịu đi không.
Tôi chỉ có thể cười gượng.
Sau đó, tôi rời xa Phó Tư Niên với tốc độ nhanh nhất có thể.
Thậm chí, tôi còn chặn WeChat của anh ấy một thời gian.
Tôi thực sự không dám nghĩ, nếu anh nhắn tin đến thì sẽ nói gì.
Nhưng sự thật chứng minh, tôi đã nghĩ quá nhiều.
Phó Tư Niên chưa từng nhắc lại chuyện đó.
Những tin nhắn ít ỏi anh gửi cho tôi cũng chỉ là hỏi thăm tình hình gần đây, hoặc nói rằng ông nội nhớ tôi.
Tôi thậm chí không biết bản thân nên thấy thất vọng hay nhẹ nhõm nữa.
Cơn gió đêm mát lạnh lướt qua. Tôi cúi đầu nhìn tin nhắn của Mạnh Tiêu trong điện thoại.
Lịch sự mà nói, có lẽ tôi nên trả lời một câu.
Vừa định gõ chữ, thì phía sau bỗng có tiếng động.
Ngay sau đó, Phó Tư Niên xuất hiện bên cạnh tôi.
Tay tôi khựng lại, vô thức ấn tắt màn hình.
Không ai nói gì, chỉ có tiếng thở đều đều xen vào giữa sự im lặng.
Những ký ức về đêm mười tám tuổi đó đột ngột ùa về.
Ngọt ngào, chua xót, lòng tôi rối bời.
Phó Tư Niên là người lên tiếng trước: “Vừa rồi đừng để ý lời thím cháu nói.”
Tôi sững người, mất mấy giây mới phản ứng lại—anh đang nói về chuyện phù dâu.
“…Ừm.”
Gió đêm thổi tung mái tóc tôi, từng lọn lòa xòa che mất gương mặt.
Bỗng nhiên, Phó Tư Niên vươn tay ra.
Động tác rất nhẹ, giúp tôi gạt những sợi tóc rối sang một bên.
Anh nhìn tôi, chậm rãi nói:
“Tiểu Tranh, em trưởng thành rồi.”
Tôi không ngờ, câu đầu tiên anh nói với tôi sau bao năm lại là câu này.
Tôi vô thức ngẩng đầu nhìn anh.
Dưới ánh trăng, đôi mắt Phó Tư Niên vốn luôn trầm tĩnh, lạnh lùng nay lại phảng phất chút dịu dàng.
Tôi sững người, trái tim như bị một cơn sóng cuộn lên, cảm giác đã đè nén bao năm lại trào dâng lần nữa.
Ngay cả nhịp thở cũng rối loạn.
Đôi mắt của Phó Tư Niên biết nói, nhưng lúc này anh đang nói điều gì, tôi lại chẳng thể hiểu được.
5
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
Tôi cúi đầu nhìn—là Mạnh Tiêu gọi đến.
Lý trí ngay lập tức trở lại, tôi nhấn nghe máy.
Vô thức xoay người, đưa lưng về phía Phó Tư Niên.
Bên kia truyền đến giọng nói có chút lo lắng của Mạnh Tiêu, nhưng tiếng ồn ào xung quanh khá lớn.
“Vì em không trả lời tin nhắn, anh sợ em uống nhiều quá nên gọi thử…”
Anh ấy hỏi han, giọng nói trầm thấp đầy quan tâm.
Tôi siết chặt điện thoại trong tay, hoàn toàn không để ý đến phản ứng của người phía sau.
“Không sao, vừa nãy bận chút chuyện. Cảm ơn anh, Mạnh Tiêu.”
Mạnh Tiêu cười khẽ bên kia đầu dây. “Vậy thì tốt, biết em ổn là anh yên tâm rồi. Nhớ nhé, đừng uống quá nhiều.”
Anh ấy còn định nói gì đó, nhưng ngay lúc đó, có một giọng nữ từ xa vang lên gọi tên anh.
Mạnh Tiêu chỉ kịp dặn dò thêm đôi câu rồi cúp máy.
Không gian trên ban công lại chìm vào yên lặng.
Nhưng lần này, không phải là sự yên lặng dịu dàng.
Mà là lạnh lẽo.
Giọng của Phó Tư Niên bỗng trở nên trầm thấp, mang theo chút lạnh nhạt:
“Ai gọi vậy?”
Tôi cất điện thoại, lắc đầu: “Một người bạn…”
Anh nhắc lại, giọng điệu không rõ cảm xúc:
“Bạn?”
Phó Tư Niên lặp lại câu nói, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
“Bạn trai?”
Tôi vội vàng lắc đầu thật mạnh. “Không phải, chỉ là bạn bình thường thôi.”
Nực cười thật, rõ ràng Phó Tư Niên là người hiểu rõ nhất tôi thích ai.
Anh vươn tay ra, ánh mắt lạnh nhạt: “Đưa tôi xem.”
Tôi không biết anh định làm gì, chỉ có thể ngoan ngoãn mở lịch sử cuộc gọi cho anh xem.
Trên màn hình chỉ hiện hai chữ đơn giản—Mạnh Tiêu.
Phó Tư Niên nhìn chằm chằm vào cái tên đó, im lặng một lát.
“Vậy tại sao cháu lại lén lút quay lưng đi để nghe?”
Tôi cứng đờ, bối rối giải thích: “Cháu không cố ý…”
Mạnh Tiêu có chút giống anh. Mấy năm ở nước ngoài, tôi thật sự đã từng nhìn anh ấy mà nhớ đến Phó Tư Niên.
Nhưng khi trở về nước, tôi mới nhận ra—
Dù ai có giống đến đâu, Phó Tư Niên vẫn là Phó Tư Niên.
Một khi bản thân anh xuất hiện, những người khác chỉ còn là bóng mờ.
Không khí giữa chúng tôi trầm mặc một lúc.
Sau đó, Phó Tư Niên trả lại điện thoại cho tôi.
Rồi quay người rời khỏi ban công, đi về phòng khách.
Tôi cụp mắt, im lặng đi theo.
Rượu qua vài vòng, ba tôi đã rời đi trước, nói rằng có việc cần xử lý.
Khi mọi người lần lượt ra về, tôi cũng chuẩn bị gọi xe.
Nhưng một chiếc xe màu đen chợt dừng lại ngay trước mặt tôi.
Cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt lạnh lùng của Phó Tư Niên.
Giọng anh trầm thấp, không cho phép từ chối.
“Tôi đưa cháu về.”
Tôi biết rõ, mình không thể chống lại anh.
Tôi vẫn lên xe của Phó Tư Niên, nhưng lần này không còn ngồi ghế phụ nữa.
Hàng ghế sau, cửa sổ mở rộng, gió lùa vào lạnh buốt.
Phó Tư Niên im lặng lái xe, không nói gì.
Mãi đến khi tôi nhận ra con đường trước mắt dường như không đúng, tôi mới cất giọng:
“chú nhỏ, đây không phải đường về nhà cháu.”
Anh không trả lời.
Chiếc xe chậm rãi dừng lại.
Tôi nhìn căn biệt thự trước mặt, cảm giác có chút quen thuộc.
Phó Tư Niên xuống xe, đi vòng qua mở cửa cho tôi.
Tôi sững người. Đây là nhà anh.
Cảm giác bất an bất giác trào lên trong lòng, tôi ngập ngừng một chút.
Lần cuối cùng tôi đến đây… đã là bốn năm trước.
Nhận ra tôi chưa bước xuống, Phó Tư Niên quay đầu lại nhìn tôi.
Đôi mắt sâu thẳm, như có xoáy nước cuốn lấy người khác.
“Vào đi.”
Nội thất trong nhà không có gì thay đổi, vẫn giống hệt trong trí nhớ của tôi.
Tôi bỗng thấy khâm phục trí nhớ của mình.
Nhưng… Phó Tư Niên đưa tôi đến đây làm gì?
“Lại đây ngồi.”
Anh mở tủ lạnh, lấy ra hai chai rượu.
Cảm giác bất an trong tôi càng mãnh liệt hơn.
Mọi thứ đang trùng khớp với ký ức bốn năm trước.
“chú nhỏ…”
“Không uống sao?”
Bỗng nhiên, anh kéo lấy cổ tay tôi.
Lực không mạnh, nhưng đủ để khiến tôi mất đà, ngã xuống ghế sofa.
Ngay sau đó, anh cũng ngồi xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở lạnh nhạt và sự áp đảo vô hình từ anh.
Tôi chưa từng thấy một Phó Tư Niên chủ động như thế này.
Người đàn ông trước mặt quá xa lạ.
Làm tôi không biết phải đối mặt thế nào.
6
Đây cũng là lần đầu tiên tôi từ chối Phó Tư Niên.
Tôi không nhận ly rượu từ tay anh.
Động tác đưa rượu của anh dừng lại giữa không trung, nhưng không thu về ngay.
Tôi cảm nhận được ánh mắt anh đang chăm chú dừng lại trên người tôi.
“Sao thế? Trước đây không phải rất biết uống sao?”
Anh ngửa đầu, một hơi uống cạn ly rượu trong tay.
Qua khóe mắt, tôi nhìn thấy yết hầu anh khẽ lăn xuống.
Tôi từng thấy anh uống rượu trước đây.
Là năm tôi mười hai tuổi, vừa vào cấp hai.
Hôm đó, khi về nhà, tôi tình cờ thấy ông nội, ba tôi và Phó Tư Niên ngồi nói chuyện với nhau.
Họ đang uống rượu, anh cũng uống.
Anh uống rượu rất đẹp, yết hầu khẽ chuyển động theo từng ngụm rượu trôi xuống.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy tôi bước vào, ánh mắt anh hơi thay đổi.