Ba và ông nội chưa phát hiện ra sự có mặt của tôi, chỉ có Phó Tư Niên nhìn tôi một cái.

Cái nhìn đó làm tôi bỗng chốc thấy xa lạ.

Hệt như trong mắt anh lúc ấy, tôi không còn là một cô cháu gái đơn thuần nữa.

Phó Tư Niên lại rót thêm một ly, đặt trước mặt tôi.

Tôi cầm ly rượu lên, nhưng chỉ lặng lẽ nhìn chất lỏng bên trong, không uống.

Hàng mi khẽ rung, tôi gọi anh một tiếng.

“chú nhỏ…”

Anh không trả lời ngay, chỉ cười nhạt, cầm ly rượu của mình, lại một hơi uống cạn.

Mùi rượu vang nhàn nhạt quẩn quanh trong hơi thở của anh.

“Bốn năm qua, Tiểu Tranh thực sự trưởng thành nhiều rồi.”

Tôi đoán không ra suy nghĩ của anh, chỉ có thể nhẹ giọng đáp: “chú nhỏ không thay đổi gì cả.”

“Vậy sao?”

Phó Tư Niên bật cười khẽ, rồi đột nhiên nghiêng người áp sát tôi.

Tôi giật mình, theo phản xạ đưa tay chống lên ngực anh.

Lòng bàn tay chạm vào cơ thể rắn chắc, mang theo độ ấm khiến tôi đỏ bừng mặt.

Dù bốn năm trước tôi không có ý thức rõ ràng, nhưng cơ thể tôi vẫn nhớ cảm giác này.

Anh kéo tôi lại gần hơn, hơi thở nóng rực phả lên mặt tôi.

“Anh thì không thay đổi, vẫn dừng lại ở cái ngày em mười tám tuổi.”

Câu nói của anh khiến tôi sững sờ.

Tôi ngước mắt, chạm phải ánh nhìn của anh.

Càng thêm xa lạ.

Phó Tư Niên… đã không còn là người trước đây nữa.

Sự nghiêm nghị trưởng bối biến mất.

Tôi bắt đầu hoảng loạn, muốn tránh đi.

Nhưng anh nhanh chóng nắm chặt cổ tay tôi.

Bàn tay anh rất nóng, hơi thở đầy hương rượu vương vấn trong không khí.

Đôi mắt anh, đượm men say, nhìn tôi không rời.

“Tiểu Tranh, Mạnh Tiêu… rốt cuộc có phải bạn trai em không?”

Giọng anh có chút run nhẹ.

Tôi giật tay ra, nhưng không thoát khỏi.

“Thật sự không phải…”

“Vậy sao cậu ta lại gọi cho em? Giọng điệu còn thân mật như thế?”

Ánh mắt không rõ cảm xúc của Phó Tư Niên khóa chặt tôi.

Tim tôi đập loạn nhịp.

Anh… rốt cuộc muốn biết điều gì?

Mạnh Tiêu chẳng qua chỉ là một người theo đuổi tôi mà thôi.

Mà tôi… chỉ từng cố gắng tìm bóng dáng của Phó Tư Niên trên người anh ấy.

Thấy tôi im lặng, Phó Tư Niên chợt bật cười khẽ.

Rồi không báo trước, anh kéo tôi về phía phòng ngủ.

Phòng của anh.

Tôi không thể chống lại sức lực của anh, bị ném xuống giường.

Phó Tư Niên cúi xuống, giam cầm tôi dưới thân anh.

Hơi men nồng đậm bao trùm, nhịp thở anh cũng trở nên hỗn loạn vì rượu.

“Tiểu Tranh…”

Giọng nói của anh vang bên tai tôi, thấp và khàn, mang theo sự cố chấp.

Nếu là bốn năm trước, tôi đã vui sướng đến mức không kiềm chế nổi.

Nhưng bây giờ, Phó Tư Niên xa lạ đến mức khiến tôi sợ hãi.

Cơn hoảng loạn dâng lên, tôi vội vàng đưa tay ngăn lại nụ hôn sắp rơi xuống.

“chú nhỏ, anh uống nhiều rồi.”

Phó Tư Niên cong môi, cười như không cười.

“Thế à? Vậy hôm em mười tám tuổi, là ai uống nhiều?”

Lời anh nói vang lên trong căn phòng yên tĩnh, như từng nhịp gõ vào tim tôi.

Tôi không thể kìm được, muốn đẩy anh ra, trốn khỏi đây.

Phó Tư Niên nhất định là say rồi.

Những lời của một người say, những việc anh làm… không thể coi là thật được.

Tôi vừa vùng thoát được vài bước, thì anh lập tức đuổi theo.

Một lần nữa, anh kéo tôi lại, vững vàng ôm chặt vào lòng.

Nhịp tim mạnh mẽ, trầm ổn của anh vang bên tai tôi, rõ ràng đến đáng sợ.

“Em thật sự muốn trốn khỏi tôi đến vậy sao?”

Toàn thân tôi cứng đờ, cảm nhận được một nụ hôn rơi xuống bên tai.

Giọng của Phó Tư Niên cố chấp và điên cuồng.

“Bốn năm không gặp, lá gan trốn khỏi tôi lại càng lớn rồi…

“Có phải tôi nên trói Tiểu Tranh lại, không cho em chạy nữa không?

7

Nhưng cuối cùng, Phó Tư Niên vẫn không làm gì quá đáng.

Bởi vì tôi đã tát anh một cái.

Tôi thậm chí không nhớ rõ mình đã rời khỏi nhà anh bằng cách nào.

Chỉ nhớ cái tát đó mạnh đến mức khiến tay tôi tê dại.

Âm thanh giòn tan vang lên trong căn phòng tràn ngập sự mờ ám.

Gương mặt Phó Tư Niên bị đánh lệch sang một bên, hồi lâu không nói gì.

Mà tôi, chính là nhân lúc anh còn đứng yên, không do dự kéo cửa bỏ chạy.

Dựa vào hai chân của mình, tôi lao ra đường lớn, vẫy một chiếc taxi.

Đêm đó, tôi không tài nào ngủ được.

Chỉ cần nhắm mắt, trong đầu tôi lập tức hiện lên đôi mắt sâu thẳm và cố chấp của Phó Tư Niên.

Ánh mắt đó như muốn nhìn thấu tôi, thiêu đốt tôi thành tro bụi.

Tôi không hiểu rốt cuộc anh đang nghĩ gì.

Người từng nhân danh bậc trưởng bối để từ chối tôi suốt mười mấy năm—là anh.

Người đè tôi xuống giường, muốn hôn tôi—cũng là anh.

Tôi không trách anh.

Hoặc nói đúng hơn, có lẽ tôi đang tự làm khổ chính mình—nhưng tôi không ghét bị anh đối xử như vậy.

Bởi vì từ trước đến nay, từ đầu đến cuối, tôi vẫn luôn, luôn thích anh.

Nhưng Phó Tư Niên lúc này lại quá xa lạ.

Khiến tôi hoài nghi.

Tôi lại chặn anh một lần nữa, vì tôi thực sự không biết phải đối mặt với anh thế nào.

Lần gặp lại Phó Tư Niên là một tuần sau.

Lý do lần này… thật sự khiến tôi sụp đổ.

Vẫn là mệnh lệnh từ ông nội đáng kính của tôi.

Ông muốn tôi đến công ty của Phó Tư Niên thực tập.

Để giúp tôi hiểu rõ hơn về cách vận hành của một doanh nghiệp, ông còn đặc biệt chỉ định tôi làm trợ lý của Phó Tư Niên.

Vì thế, trước mặt ông nội, tôi chỉ có thể gồng mình, bất đắc dĩ chạm mặt anh lần nữa.

Nhưng ánh mắt của Phó Tư Niên lại vô cùng bình thản.

Như thể chuyện đêm hôm đó chỉ là do tôi tưởng tượng ra.

Trên đường đến công ty, anh không nói gì thêm.

Chỉ đơn thuần giải thích với tôi về công việc.

Tôi lần đầu tiên được nhìn thấy anh trong trạng thái làm việc.

Lạnh lùng, nghiêm túc, thậm chí… toát ra một sự cấm dục đầy cám dỗ.

Tôi thật sự bắt đầu nghi ngờ—có phải hôm đó tôi chỉ nằm mơ không?

Tất nhiên, Phó Tư Niên rất nhanh đã dùng hành động thực tế để nói cho tôi biết—

Làm sao có thể là mơ được?

Lúc nhận cuộc gọi video từ anh, tôi vừa tắm xong, còn đang sấy tóc dở dang.

Anh nói có việc gấp, nhất định phải gọi video.

Không còn cách nào khác, tôi đành để tóc còn ướt, nhận cuộc gọi.

Nhưng tôi không ngờ rằng—B a,p c. ai d/ang y.eu

Người xuất hiện trên màn hình lại là một gương mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng.

Và dáng vẻ tóc ướt xõa vai của tôi dường như cũng khiến Phó Tư Niên sững lại một chút.

“Anh… sao vậy, chú nhỏ?”

Giọng anh mang theo chút nghẹt mũi, trầm khàn: “Qua đây một chuyến, mang theo thuốc hạ sốt.”

Vậy đây tính là tăng ca của trợ lý sao?

Tôi vội vàng sấy khô tóc, chạy xuống nhà mua thuốc, rồi lao thẳng đến nhà anh.

Cửa nhà không khóa, tôi đi thẳng vào phòng ngủ.

Ngồi xuống bên giường, tôi nhìn gương mặt đỏ bừng của anh, bất giác thấy xót xa.

Anh thực sự sốt rất cao, trán nóng rực.

“Sao tự nhiên lại sốt thế này… chú nhỏ, để em đỡ anh dậy uống thuốc.”

Phó Tư Niên khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn mang theo cơn sốt mê man.

“Khăn lạnh…”

Tôi lập tức vào phòng tắm lấy khăn lạnh cho anh.

Nhưng khi xoay người bước ra, tôi chợt cảm thấy có gì đó không ổn.

Quay đầu lại nhìn—

Bồn tắm đầy nước lạnh.

Một suy đoán kỳ lạ hiện lên trong đầu, tôi ngồi xuống, thử nhúng tay vào nước.

Chạm phải những viên đá chưa tan hết.

Trở lại phòng ngủ, tôi không dám nhìn vào mắt Phó Tư Niên nữa.

Tôi không muốn thừa nhận suy nghĩ trong đầu mình.

Nhưng trong lòng… đã dần dần hiểu ra điều gì đó.

Tôi sợ rằng suy đoán trong lòng mình sẽ trở thành sự thật.

Nếu đúng như tôi nghĩ… vậy thì tâm tư của Phó Tư Niên, cũng quá…

“Tiểu Tranh.”

Khi tôi đặt khăn lạnh lên trán anh, Phó Tư Niên khẽ gọi tôi.

Dáng vẻ thở dốc đầy mệt mỏi của anh, lại khiến tôi cảm thấy quen thuộc đến lạ.

Anh nắm lấy tay tôi, rồi chợt bật cười khẽ, như thể đã đạt được điều gì đó.

“Giờ thì em đã hiểu rồi chứ?”

Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy trong mắt Phó Tư Niên một thứ tình cảm nồng đậm đến mức khiến người ta choáng ngợp.

Nồng hơn cả rượu mạnh, dữ dội hơn cả lửa thiêu.

8

Tôi kiên trì đợi đến khi anh hạ sốt.

Rồi lại một lần nữa bỏ chạy.

Tôi không biết mình còn có thể chạy bao nhiêu lần nữa.

Tôi cũng không biết rốt cuộc Phó Tư Niên đang muốn gì.

Chỉ biết rằng, khi anh nắm chặt tay tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm đầy cố chấp, rồi chậm rãi nói—

“Đừng gọi tôi là chú nhỏ nữa.”

“Gọi tôi là… Tư Niên.”

Mặc dù tôi vẫn không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng có một điều tôi đã xác định được—

Tôi có lẽ sẽ không thoát khỏi vòng xoáy của Phó Tư Niên nữa.

Dù Mạnh Tiêu có tốt đến đâu, thì anh ấy cũng chỉ là một hình bóng tương tự.

Tôi không thể nhận lời theo đuổi của Mạnh Tiêu được.

Gửi tin nhắn từ chối anh một cách nghiêm túc, tôi bỗng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Có lẽ tôi sẽ bị Phó Tư Niên chơi đùa mãi mãi.

Nhưng ai bảo tôi không thể thoát ra được chứ?

Không đủ dũng khí, cũng không đủ năng lực.

Không lâu sau, Mạnh Tiêu gọi điện đến.

“Phó Tranh, thật sự không còn cơ hội nào sao?”

Giọng anh ấy đầy chân thành.

Tôi nhìn ra ngoài văn phòng, thấy Phó Tư Niên đang bước về phía này.

Không chút do dự, tôi dứt khoát trả lời: “Phải.”

Mạnh Tiêu thở dài, sau đó nói: “Gặp nhau một lần đi.”

“Coi như là kết thúc cho mối đơn phương này.”

Ấn tượng của tôi về Mạnh Tiêu trước giờ không tệ.

Vì phép lịch sự và cũng để giữ thể diện cho cả hai, tôi đồng ý.

Trước khi Phó Tư Niên vào phòng, tôi nhanh chóng cúp máy.

Anh không hỏi gì, chỉ thoáng liếc tôi một cái.

Tan làm, tôi đến quán cà phê mà Mạnh Tiêu đã hẹn.

Anh ấy đã gọi sẵn cà phê ngọt mà tôi thích, hơi nóng vẫn bốc lên.

Mạnh Tiêu ngồi đối diện tôi, gương mặt đầy tiếc nuối.

“Phó Tranh, anh cứ nghĩ sau khi em về nước, chúng ta sẽ có cơ hội.”

Giọng anh ấy tràn đầy sự luyến tiếc.

Tôi thở dài, quyết định không nhắc đến chuyện tôi từng xem anh ấy như một “hình bóng thay thế.”

Dù sao cũng không tôn trọng anh ấy.

“Xin lỗi, nhưng em thật sự không thể đón nhận.”

Mạnh Tiêu thấu hiểu, nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu tôi uống cà phê.

“Không sao, không sao.”

Đó là câu cuối cùng tôi nghe được trước khi mất ý thức.

Khi tôi tỉnh lại, trước mắt là một trần nhà xa lạ.

Một cảm giác ớn lạnh tràn lên da thịt.

Hình như có ai đó… đang cởi quần áo của tôi.

Mạnh Tiêu?!

Tôi không thể tin vào mắt mình.

Còn Mạnh Tiêu, lại mang vẻ mặt thỏa mãn đầy đê tiện.

Nụ cười trên môi hắn tràn ngập sự bỉ ổi.

“Phó Tranh, sao em lại khó theo đuổi như vậy chứ?”

“Lão tử từng có được vô số phụ nữ, vậy mà em lại là đứa cứng đầu nhất.”

“Nhưng cũng chẳng sao, sau hôm nay, em có muốn hay không cũng phải muốn thôi.”

Những lời nói xa lạ, dơ bẩn và ác độc ấy khiến đầu tôi ong lên.

Cơ thể bắt đầu nóng ran.

“Mạnh Tiêu! Mày… khốn nạn! Thả tao ra!”

Tôi cố gắng đè nén cơn chấn động và cảm giác ghê tởm trong lòng, dốc hết sức đẩy hắn ra.

Nhưng hai tay mềm nhũn, hoàn toàn không có chút sức lực nào.

Chỉ có thể mặc cho Mạnh Tiêu tiếp tục sỉ nhục và xé rách quần áo của tôi.

Vải bị xé toạc, lộ ra lớp nội y bên trong.

Nước mắt tủi nhục lăn dài trên má, tôi gồng mình, dốc hết sức dùng chân đạp mạnh vào hắn.

Có lẽ vô tình trúng chỗ hiểm, Mạnh Tiêu hừ một tiếng đau đớn, lảo đảo lùi về sau hai bước.

“Đừng có giả bộ! Dù gì mày cũng chỉ là một món hàng liên hôn mà thôi.

“Lấy tao chẳng phải tốt hơn gả cho một thằng xa lạ sao?”

Mắt tôi đỏ hoe, nước mắt vì uất ức và kinh hãi rơi lã chã.