17
“Thừa nhận đi, anh tìm lý do rủ tôi ra ngoài chơi chẳng phải là vì bố mẹ tôi nhờ vả sao?!”
Từ khi tốt nghiệp chuyển ra ngoài sống, tôi rất ít khi ra ngoài.
Một phần là do công việc của tôi thuộc kiểu nghề tự do.
Một phần là vì chẳng ai rủ tôi đi chơi cả.
Thế là theo thời gian, tôi dần ít bước chân ra đường.
Chỉ khi nào Lục Thời Miễn về, hai đứa mới hẹn nhau đi ăn một bữa.
Nhưng vì công việc của anh ta, nên chúng tôi cũng không thể thường xuyên gặp mặt.
Dạo gần đây, mẹ tôi còn gọi điện bảo tôi ra ngoài chơi nhiều hơn.
Sau đó thì vụ này xảy ra.
Vậy nên tôi có lý do để nghi ngờ, chắc chắn là mẹ tôi đã nói chuyện này với Lục Thời Miễn.
Tôi ngẩng cao đầu, tự hào nhìn anh ta.
Kết quả, tôi chỉ thấy sắc mặt Lục Thời Miễn từ trắng chuyển sang xanh, rồi đen kịt.
Vành tai vốn đang đỏ của anh ta cũng nhanh chóng nhạt đi.
Giống như người vừa nãy và người bây giờ không phải cùng một người vậy.
Anh ta cười lạnh, vẻ mặt khó coi.
Trong mắt tôi, đây chính là phản ứng thẹn quá hóa giận sau khi bị vạch trần!
“Cô thông minh thật đấy.”
Tôi kiêu ngạo ngẩng đầu:
“Đương nhiên rồi!”
Vừa hay lúc đó, đạo diễn gọi anh ta qua.
Lục Thời Miễn nặng nề đặt chiếc cốc xuống bàn, phủi phủi bộ đồ (rõ ràng chẳng có hạt bụi nào), rồi đi mất.
Trần Thâm từ xa đi tới, trên tay cầm hộp cơm, đúng lúc chạm mặt Lục Thời Miễn.
Hắn chào hỏi một tiếng nhưng chỉ nhận được gương mặt đen như đít nồi.
Sau đó hắn đi đến bên tôi, ngồi xuống vị trí của Lục Thời Miễn.
“Hắn bị sao vậy? Nhìn tâm trạng không tốt lắm?”
Tôi sờ cằm, làm ra vẻ trầm tư:
“Chắc là vừa bị tôi vạch trần nên tức giận thôi.”
Trần Thâm: ???
Ở đoàn phim chơi hai ngày, tôi thật sự cảm nhận được nỗi cực khổ của Lục Thời Miễn khi làm việc.
Rõ ràng có thể về nhà kế thừa gia sản, nhưng anh ta lại nhất quyết lao ra ngoài tự kiếm tiền bằng thực lực.
Cuối tháng Chín, trời nóng oi bức như muốn thiêu đốt.
Nắng gắt đến mức ai cũng bức bối trong người.
Vậy mà Lục Thời Miễn vẫn mặc nguyên bộ đồ diễn, quay đi quay lại không biết bao nhiêu lần.
Đến khi kết thúc cảnh quay, quần áo anh ta đã ướt sũng vì mồ hôi.
Anh ta dứt khoát tắm luôn tại đoàn phim, thay bộ đồ sạch sẽ rồi mới lên xe.
18
Điều hòa trong xe vẫn bật suốt.
Vừa thấy anh ta lên xe, tôi lập tức rất biết điều, đưa cho anh ta một ly nước.
Tôi lắc đầu, giọng điệu đầy khó hiểu:
“Anh nói xem, tại sao không ở nhà kế thừa gia sản cho nhàn, lại cứ thích làm diễn viên cho cực thân? Ngày nào cũng mệt muốn chết.”
Lục Thời Miễn liếc tôi một cái:
“Nếu tôi không làm diễn viên, cô nghĩ mấy tấm vé concert của đám ca sĩ cô thích từ đâu mà có?”
Tôi nghĩ ngợi một chút.
Cũng đúng.
Thế là tôi quay sang lướt Weibo.
Dù hai ngày nay nhiệt độ hot search đã giảm đi đôi chút, nhưng rõ ràng cư dân mạng vẫn đang rất quan tâm đến chuyện của hai đứa tôi.
Một đám người hoặc là chạy sang Weibo của dì Lục, hoặc là chạy sang Weibo của Lục Thời Miễn để hỏi han.
Dưới Weibo của Lục Thời Miễn:
Netizen 1: “Anh Lục, Cún Con bị anh xử rồi à? Sao từ hôm đó đến giờ chẳng thấy tin tức gì?”
Netizen 2: “Anh Lục, mở livestream đi! Cho Cún Con nói chuyện với tụi em! Em đảm bảo sẽ không nhắc đến chuyện hồi nhỏ anh mặc váy và tè dầm đâu!”
Dưới Weibo của dì Lục:
Netizen 1: “Lục Thái Hậu, kể thêm chuyện yêu hận đan xen của hai đứa nhỏ hồi xưa đi ạ!”
Netizen 2: “Không có ảnh cũng được ạ! Nhưng nếu có thì càng tốt! (chắp tay cầu xin)”
Dì Lục: “Không được đâu, không được đâu! Nếu nói nữa, Tiểu Lê sẽ không vui mất~”
Mà tôi cũng chẳng biết cư dân mạng lục từ đâu ra được Weibo của tôi.
Trên đó, ngoài mấy cái thông báo sinh nhật hệ thống gửi, thì không có gì cả.
Vậy mà lại trở thành nơi duy nhất để mọi người để lại bình luận.
Có người hỏi:
Netizen: “Cún Con, cô vẫn ổn chứ? Kêu lên một tiếng để tụi tôi biết cô còn sống đi!”
Tôi nhịn cười, trả lời:
19
Tôi: “Tôi rất ổn! Và đừng có gọi tôi là Cún Con nữa! Không thì tối nay tôi sẽ lần theo dây mạng tìm đến xử lý cậu đấy!”
Netizen: “Được rồi, Cún Con à. Đã còn sống thì cập nhật thêm chuyện dìm hàng thời thơ ấu của anh Lục đi nào!”
Tôi vừa định trả lời qua loa kiểu “Mấy hôm nữa sẽ update”, thì bên tai vang lên giọng nói lạnh lẽo của Lục Thời Miễn:
“Nếu cô dám đồng ý, thì tối nay ảnh hồi bé cô mặc quần thủng đáy và cảnh bị con ngỗng đuổi chạy sẽ xuất hiện trên Weibo của tôi.”
Tôi hít một hơi sâu, quay sang lườm anh ta.
Nhưng anh ta chỉ lười biếng dựa vào ghế, tóc ướt rũ xuống trán, giọng nói đầy thách thức:
“Cứ thử xem.”
Tôi cất điện thoại, tức tối nói:
“Biết rồi, biết rồi! Tôi có nói là sẽ đăng đâu!”
Nhưng trong đầu lại thầm tính toán, đợi sau khi về nhà, tôi sẽ mò sang nhà họ Lục để chụp lại toàn bộ ảnh hồi nhỏ của anh ta!
Chỉ là… thanh mai trúc mã với nhau nhiều năm như vậy, Lục Thời Miễn lập tức đoán được tôi đang nghĩ gì.
“Đừng phí công nữa. Lần trước về nhà, tôi đã gom sạch ảnh hồi bé của mình rồi, không còn sót một tấm nào.”
“Thậm chí cả album nhà cô, tôi cũng mang theo bên mình.”
Tôi trừng mắt:
“Anh bị bệnh hả?! Anh lấy ảnh nhà anh thì được rồi, lôi cả ảnh nhà tôi theo làm gì?!”
Lục Thời Miễn không thèm nhìn tôi, với tay lấy chiếc bịt mắt bên cạnh, đeo lên.
“Tôi hiểu cô quá mà.
Vậy nên, làm việc nghiêm túc vào, đừng có suốt ngày nghĩ mấy thứ tà môn ngoại đạo.”
Nói xong, anh ta kéo bịt mắt xuống, rõ ràng là không muốn nói chuyện với tôi nữa.
Tôi bực mình nhắn tin cho dì Lục, hỏi xem còn giữ ảnh nào không.
Kết quả đúng là còn… nhưng lại toàn là ảnh chụp chung của tôi và Lục Thời Miễn hồi nhỏ.
Trông chẳng khác gì một đôi thanh mai trúc mã “tình thâm nghĩa trọng”.
Tôi gửi tin nhắn:
Tôi: “Không có tấm nào đặc biệt à? Ví dụ như hồi bé anh ta bị bê con húc ngã ở quê rồi khóc ầm lên, hay cảnh bị gà con mổ vào mặt lúc đang ngồi ăn chẳng hạn?”
Dì Lục: “Ngoan ngoãn, không phải dì không muốn đưa. Mà mấy tấm đó… đều bị Tiểu Miễn lấy đi hết rồi.”
20
Được rồi, được rồi. Tôi tạm thời từ bỏ ý định này.
Lúc đến khách sạn, vừa khi xe dừng lại, Lục Thời Miễn lập tức kéo bịt mắt ra.
Trước khi xuống xe, anh ta chỉ để lại một câu:
“Mai đổi địa điểm, vào sa mạc.”
Rồi đi mất.
Tôi vẫn còn ngồi ngẩn ra trong xe.
Cuối cùng là Trần Thâm phải nhắc tôi mới kịp phản ứng lại.
Cuối cùng cũng sắp được đi sa mạc rồi!
Hôm sau, tôi đi cùng đoàn phim lên máy bay.
Lần này chuyển địa điểm, có mấy ngày nghỉ ngơi.
Bên kia vẫn đang dựng cảnh, vậy nên tôi có thời gian rảnh để đi chơi.
Lên máy bay, tôi mới phát hiện chỗ ngồi của mình ở ngay cạnh Lục Thời Miễn.
Trần Thâm thì ngồi ngay sau bọn tôi.
Tôi còn định đề nghị đổi chỗ.
Dù sao thì đây cũng là nơi công cộng, nếu bị chụp lại, có thể sẽ gây ra ảnh hưởng không hay.
Nhưng nhìn hai người họ, dường như chẳng ai bận tâm.
Lục Thời Miễn nhún vai:
“Sợ gì? Người ta đều biết cô là ai rồi.”
Tôi bĩu môi: B/a p c.ai dan.g y.eu
“Phải phải phải.”
Nếu người trong cuộc không quan tâm, vậy tôi cũng chẳng cần để ý làm gì.
Đắp chăn, tôi lập tức ngủ.
Lúc mơ mơ màng màng, tôi cảm thấy có ai đó kéo chăn lên giúp mình.
Nhưng cơn buồn ngủ quá mạnh mẽ, tôi không tài nào mở nổi mắt.
Thế là cứ thế rơi vào giấc ngủ sâu.
Lúc xuống máy bay, tôi cố ý không đi chung đường với Lục Thời Miễn.
Dù sao thì mọi người ở đây cũng đâu có biết tôi.
Tôi bàn bạc với anh ta để hai đứa tách nhau ra.
Dù Lục Thời Miễn không vui lắm, nhưng cuối cùng cũng đồng ý.
Tôi đi ra từ cổng thông thường.
Thấy một đám fan tụ tập bên ngoài, tôi thầm cảm thấy may mắn vì đã đi trước.
Đang định đi về phía bãi đỗ xe thì đột nhiên có người chắn trước mặt tôi.
Là một chàng trai trẻ.
Anh ta nhìn tôi, hơi ngập ngừng rồi nói:
“Chị ơi, em có thể xin WeChat của chị được không?”
Tôi nhìn cậu ta, vốn định từ chối.
Nhưng cậu nhóc này… trông cũng khá điển trai đấy.
21
Nghĩ đến chuyện mẹ cứ giục tôi kiếm bạn trai, tôi chợt nảy ra suy nghĩ: hay là cứ kết bạn, coi như làm quen thêm một người mới nhỉ?
Lời từ chối vừa đến miệng lại bị tôi nuốt xuống.
“Được thôi.”
Tôi lấy điện thoại từ túi ra, chuẩn bị quét mã để kết bạn.
Nhưng đúng lúc đó, một tiếng hét đầy kích động vang lên từ bên cạnh.
Lục Thời Miễn đã ra ngoài.
Tôi cũng đang tính kết bạn xong rồi nhanh chóng đi tìm họ.
Nhưng còn chưa kịp quét mã, thì một tiếng quát còn lớn hơn vang lên:
“Cún Con! Cô mà dám thêm cậu ta vào, thì cô xong đời rồi!”
Giọng nói này…
Quá mức quen thuộc luôn ấy!
Điện thoại của tôi suýt nữa bị tiếng hét của Lục Thời Miễn làm rơi xuống đất.
Tôi vội vàng giữ lại, mà hành động kết bạn cũng bị gián đoạn.
Tôi quay đầu nhìn, thấy Lục Thời Miễn đang xuyên qua đám đông, ánh mắt khóa chặt vào tôi.
Xung quanh, đám fan cũng bắt đầu chú ý đến những gì vừa diễn ra.
Một đống máy quay và ánh mắt tò mò lập tức đổ dồn về phía tôi.
Mất mặt quá!!!
Tôi vội quay sang cậu trai kia, cười gượng nói:
“Có vẻ như chúng ta không có duyên rồi.
Thôi thì cứ để mọi chuyện trôi vào dĩ vãng vậy.
Tôi đi trước đây.”
Nói xong, tôi giật mạnh mũ xuống, kéo vali chạy bán sống bán chết.
Nhân lúc đám đông chưa kịp phản ứng, tôi đã lao đến cửa ra bãi đỗ xe.
Vừa chống vali thở dốc, đã thấy Lục Thời Miễn cùng Trần Thâm đẩy hành lý đi đến bên cạnh tôi.
So với bộ dạng thê thảm của tôi, trông anh ta vẫn ung dung, thoải mái vô cùng.
Nhưng cái bộ dạng này của tôi là do ai hại chứ?!
Tôi nghiến răng hét lên:
“LỤC THỜI MIỄN!!!”
Anh ta thản nhiên đáp lại:
“Nghe rồi, nghe rồi, tai tôi chưa điếc.
Giọng còn to thế này, chứng tỏ vẫn chưa mệt lắm nhỉ?”
…
Cái vali của tôi suýt nữa thì tung bánh ra khỏi trục vì tôi chạy nhanh quá, mà anh ta còn nói tôi chưa mệt?!
Tôi tức giận:
“Sao anh lại hét lên gọi tôi ngay trước mặt bao nhiêu người như thế hả?!”
Trần Thâm tốt bụng bước tới đỡ giúp tôi đẩy vali.
Tôi cũng không khách sáo mà để cậu ta giúp luôn.