Tôi mở một cửa hàng nhỏ ở Âm phủ.
Không có nguồn hàng ở đây, nên tôi đành phải báo mộng cho bạn trai ở dương gian, nhờ anh ấy đốt đồ xuống giúp.

Một tháng sau, bạn trai tôi tức giận:
“Chết rồi mà ở dưới chơi vui ghê ha? Mấy thứ này sao lúc còn sống không nghĩ tới mà thử với anh chứ?”

01
Vào ngày tròn một năm tôi qua đời, tôi quyết định làm ăn buôn bán ở Âm phủ.

Sau một thời gian khảo sát, tôi nhận ra dưới này chẳng hề có một cửa hàng dành cho các cặp đôi nào cả.
Nhận thấy cơ hội kinh doanh, tôi lập tức rút hết số tiền tích góp còn lại, mua đứt một cửa tiệm. B ap cai dang yeu

Chỉ là… chỗ bán đã có, nhưng hàng hóa lấy từ đâu?
Suy đi nghĩ lại, tôi đành nhắm tới người bạn trai xui xẻo của mình khi còn sống.

Dùng số vàng mã cuối cùng để mua chuộc quan cai quản giấc mơ, tối đó, tôi liền bước vào mộng cảnh của anh ta.

“Ông xã, ông xã~ người ta nhớ anh quá trời~”

Đã một năm không gặp, Lục Uyên trông có vẻ trưởng thành hơn trước nhiều.
Anh ấy vẫn mặc bộ đồ ngủ mà năm xưa tôi mua cho, mái tóc có vẻ đã lâu không cắt, mềm mại rủ xuống trên trán. So với trước, anh ấy gầy đi không ít, nhưng khuôn mặt điển trai đến mức “chết người” kia vẫn chẳng khác gì năm đó.

Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt vô cảm, trong mắt mang theo chút lạnh lùng.

Tim tôi giật thót—chẳng lẽ tên đàn ông khốn kiếp này quên tôi rồi sao?!

Ngay lúc tôi đang định làm gì đó để gợi lại chút ký ức đáng thương kia, Lục Uyên cuối cùng cũng lên tiếng, chỉ nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, coi như trả lời.

Tôi thở phào một hơi, nhớ ra tôi là tốt rồi!

Vì tôi nghèo, nên quan quản giấc mơ chỉ cho tôi đúng năm phút để vào giấc mộng này.
Không còn thời gian để ôn lại tình cảm, tôi đành dày mặt sáp lại gần Lục Uyên, dán người vào anh ấy:

“Ông xã à, không có anh bên cạnh, em cô đơn lắm đó~ Nếu anh chịu giúp em thì tốt biết mấy!”

Anh ta khẽ nhướng mày: “Ồ? Giúp thế nào?”

“Cực kỳ đơn giản, chỉ cần gửi xuống cho em mấy bộ dụng cụ DIY là được rồi.”

Thời gian có hạn, tôi lập tức tuôn ra một tràng danh sách hàng hóa mà mình đã chuẩn bị sẵn trong đầu.

Giây tiếp theo, tôi phát hiện… vành tai của Lục Uyên đỏ lên thấy rõ.

Anh ấy có vẻ còn muốn nói gì đó, nhưng tôi chưa kịp nghe thì giấc mơ đã bị quan cai quản chấm dứt. b a ap c a i d a ng y e eu

Trở về âm phủ, lòng tôi cứ thấp thỏm không yên.
Thật ra, tôi cũng chẳng dám chắc Lục Uyên có chịu đốt đồ xuống giúp tôi hay không…

Chết đã một năm, cái tên này đến một tờ giấy tiền vàng mã cũng chưa từng đốt cho tôi.

Nhưng ngoài anh ta ra, tôi cũng chẳng tìm được ai khác để nhờ vả.
Chẳng lẽ lại để bố mẹ già của tôi đốt mấy thứ này xuống sao? Nghĩ thôi đã thấy không hợp lý rồi!

Tôi thấp thỏm chờ đợi ở trạm trung chuyển hàng hóa âm dương suốt ba, bốn ngày.
Ngay khi tôi bắt đầu nghĩ rằng kế hoạch đã thất bại, một kiện hàng từ dương gian cuối cùng cũng đến tay tôi.

Nhìn thấy chữ “Uyên” được viết một cách rồng bay phượng múa trên bưu kiện, tôi mừng rỡ vô cùng.

Mở ra xem, danh sách tôi báo trong mơ… không thiếu một thứ!

Lạy trời, lần này Lục Uyên cuối cùng cũng làm được một việc tử tế rồi!

Mấy món đồ anh ta gửi, ở âm phủ đúng là thuộc hàng “có một không hai”.
Dù sao cũng chẳng ai có gan nhờ người thân đốt mấy thứ này xuống, đúng không?

Cửa hàng khai trương, lập tức gây bão toàn địa phủ.
Không lâu sau, hàng hóa bị cướp sạch không còn một mảnh.

Muốn vào giấc mơ của người dương gian đắt lắm, nhưng tôi vẫn giữ nguyên tinh thần “không chịu bỏ vốn thì làm sao câu được sói”.
Mang theo toàn bộ số tiền mình vừa kiếm được, tôi hiên ngang đến trung tâm quản lý giấc mơ, đập hết đống tiền âm phủ lên mặt quan quản giấc mơ:

“Lần này, cho tôi hẳn một tiếng!”

02

Lục Uyên ngủ rất ít.

Tôi đánh bài với mấy quan cai quản giấc mơ tận mấy tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng chờ được đến lúc anh ta ngủ.

Nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường—ba giờ sáng.

“Anh ngủ muộn quá vậy?”

Lục Uyên dường như vẫn còn ở công ty.

Chiếc áo sơ mi trên người anh hơi nhăn, gương mặt tái nhợt vương chút sắc đỏ, trông như vừa đi xã giao về. Anh cuộn mình trên ghế sofa trong văn phòng, dáng vẻ có chút mệt mỏi.

Tôi bước đến gần, khẽ hít một hơi: “Anh còn uống rượu nữa à?”

Anh ta ngẩn người nhìn tôi vài giây, xác nhận đúng là tôi rồi mới lặng lẽ thu hồi ánh mắt, chỉ hờ hững “Ừ.”

Dù sao thì thời gian cũng dư dả, tôi dứt khoát ngồi khoanh chân xuống:

“Anh phải giữ gìn sức khỏe chứ! Còn trẻ mà thức khuya uống rượu kiểu này, anh biết tôi đã đợi bao lâu mới chờ được anh ngủ không?”

Hại tôi còn phải thua đám quan cai quản giấc mơ 100 đồng âm phủ nữa chứ!

Lục Uyên cười lạnh: “Cô còn quan tâm đến sống chết của tôi cơ à? Một năm rồi, cũng không thấy cô ghé thăm tôi lần nào.”

“Tất nhiên là tôi quan tâm!” Tôi nặn ra một nụ cười lấy lòng.
“Chẳng phải… chẳng phải trước đây không có cơ hội sao? Giờ tôi đến rồi đây này!”

Trong lòng tôi thì thầm tính toán—nếu Lục Uyên thật sự mà chết, chẳng phải tôi sẽ mất nguồn hàng luôn sao?

Tôi gãi đầu, quyết định nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề:

“Cái đó… mấy thứ lần trước anh đốt xuống, tôi nhận được rồi.”

Lục Uyên ngước mắt, chờ câu nói tiếp theo của tôi.

Tôi nuốt nước bọt: “Ý tôi là… có thể, có thể đốt thêm chút nữa không?”

Nghe vậy, Lục Uyên bật cười.

Nụ cười sáng lạn đến mức để lộ cả chiếc răng nanh nhỏ giấu trong khoang miệng.

“Trần Niệm An, cô có phải ở dưới đó lén nuôi chó rồi không?”

Tôi lắc đầu như cái trống bỏi: “Tuyệt đối không có! Tôi chỉ… tự chơi thôi mà…”

“Cô thích chơi thế, sao lúc còn sống không thử với tôi đi?”

…Không thử với tôi đi…
…Thử với tôi đi…
…Thử đi…

Một loạt hình ảnh bị che mờ nhòe nhoẹt đột nhiên xông thẳng vào đầu tôi.

Mặt tôi nóng bừng lên như bị thiêu cháy, không nói không rằng lập tức tháo chạy khỏi giấc mộng!

Vừa trở về, tôi liền thấy quan quản giấc mơ đang vắt chân chữ ngũ, cầm chiếc máy chơi điện tử chơi Tetris.

Cái máy game trẻ con đó chính là món quà mà con trai ông ta đốt xuống từ năm ngoái.
Ông ấy cứ suốt ngày mang theo bên người, coi nó như bảo bối vậy.

Thấy tôi xuất hiện, quan mộng nhét vội chiếc máy vào túi:

“Còn tận 20 phút nữa cơ mà, sao ra sớm vậy?”

Tôi lại nhớ đến lời Lục Uyên vừa nói, vô thức đưa tay vỗ vỗ lên mặt mình—một khuôn mặt đã không còn cảm giác từ lâu.

“Thôi, cứ để dành 20 phút đó, lần sau dùng tiếp.”

Nói xong, tôi không đợi quan mộng trả lời, chạy mất dạng.

Lần này… xem như đàm phán thất bại.

Không lừa được Lục Uyên đốt thêm hàng xuống, tôi sắp bị đám khách hàng ma quỷ ép đến phát điên rồi!

Ngay lúc tôi đang nghĩ xem có cách nào khác để nhập hàng thì trạm trung chuyển hàng hóa âm dương liên hệ đến, báo rằng tôi có một kiện hàng từ dương gian gửi xuống.

Trên thùng hàng, chữ “Uyên” lấp lánh như được dát vàng.

Tim tôi khẽ rung động, vội vàng mở ra xem.

Bên trong chật ních những món tôi cần, thậm chí còn đa dạng hơn cả lần trước.
Thậm chí còn có nhiều loại tôi chưa từng thấy bao giờ!

Lục Uyên là thần tài của tôi chắc?!

Tôi phấn khích lôi hết đống hàng ra, định bày lên kệ, thì bất ngờ phát hiện phía dưới cùng có một tấm thiệp.

Là Lục Uyên viết bằng bút đen, rồi đốt xuống.

Nét chữ mạnh mẽ, rắn rỏi:

“Lần sau muốn lấy hàng, hãy viết báo cáo trải nghiệm sản phẩm rồi đọc cho tôi nghe. Mỗi món không dưới 800 chữ.”

…Báo cáo trải nghiệm người dùng?
Không dưới 800 chữ mỗi món?

Tôi cúi đầu kiểm kê số lượng hàng mà Lục Uyên gửi xuống.

…Nếu viết hết thì cũng đủ dài thành một tiểu thuyết dài tập.

Tôi sống hai mươi mấy năm trời, đến giờ mới biết hóa ra Lục Uyên còn có cái sở thích này!

03

Thú thật, mấy thứ này tôi chưa từng dùng qua bao giờ.

Nhưng không gì có thể cản được quyết tâm kiếm tiền của tôi!

Ngay lập tức, tôi tổ chức sự kiện đánh giá trải nghiệm sản phẩm trong cửa hàng.

Bất kỳ ai viết đánh giá trên 800 chữ sẽ nhận được một phiếu giảm giá của cửa hàng!

Dưới chiến lược marketing thiên tài của tôi, chưa đầy một tuần, hàng hóa trong tiệm bị cướp sạch, chưa kể tôi còn thu về được một chồng đánh giá dày như từ điển.

Tôi ưỡn ngực, hiên ngang bước vào trung tâm quản lý giấc mơ.

Chưa kịp mở miệng, quan mộng đã liếc tôi một cái, lạnh nhạt hỏi:

“Lại muốn vào mộng?”

“Ừ hứ.” Tôi đắc ý gật đầu.

Ông ta nhăn mày:

“Không có ma nào ngày nào cũng đốt cả đống tiền âm phủ để chui vào giấc mơ người sống đâu. Đến Steve Jobs xuống đây rồi còn chẳng có cửa mà vênh váo như cô.”

Tôi cười hì hì:

“Thế không phải tôi đang giúp ông có thêm khách làm ăn sao?”

Quan mộng cười khẩy: “Vậy thì tôi phải cảm ơn cô rồi.”

Dứt lời, ông ta mở cánh cửa dẫn vào giấc mơ.

Tôi cứ tưởng lại phải xếp hàng chờ dài cổ, không ngờ lần này lại vào ngay lập tức.

Bước vào giấc mộng, tôi nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường—bảy giờ tối.

Tôi nhíu mày: “Anh ngủ sớm vậy?”

Sau đó, tôi nhìn kỹ hơn… Lục Uyên hôm nay có gì đó khác lạ.

Anh mặc sơ mi trắng thẳng tắp, phối với quần dài kiểu dáng thoải mái.
Tóc được chải chuốt gọn gàng, thậm chí còn xịt keo tạo kiểu.