Trên cổ tay phải, anh đeo chiếc đồng hồ mà tôi từng tặng năm xưa.
Dây da đã hơi bạc màu theo thời gian, nhưng chẳng ảnh hưởng chút nào đến khí chất cao quý trên người anh.
Tôi khẽ nhướng mày.
Ai mà đi ngủ lại ăn mặc bảnh bao thế này?
…Anh ta chưng diện kiểu này, có phải hơi lố rồi không?
Tôi nhìn anh ta đầy nghi ngờ:
“Đừng nói với tôi là anh biết trước tôi sẽ đến, nên cố ý ngồi đây chờ đấy nhé?”
Kết quả, Lục Uyên chỉ cười lạnh một tiếng.
Thôi được rồi, xem ra lại tự mình đa tình rồi.
Anh ta ngồi vững trên chiếc ghế xoay, trông chẳng khác gì một vị Bố già, ngón tay thon dài nhịp nhịp lên tay vịn, ánh mắt sắc bén như chim ưng:
“Lại đến đòi hàng?”
“Bài tập tôi giao cho em, làm xong chưa?”
…Bài tập?
Anh ta tưởng mình là ai chứ?
Tôi cố nhịn không trợn mắt, rồi lấy ra xấp báo cáo trải nghiệm mà tôi đã thu thập được, hai tay dâng lên:
“Bản báo cáo trải nghiệm mà ngài yêu cầu, tiểu nhân đã viết đầy đủ. Mời ngài xem qua.”
Lục Uyên nhận lấy, lật vài trang, ánh mắt đột nhiên sắc bén hẳn lên.
Anh ngước lên nhìn tôi, giọng điệu trầm thấp:
“Những thứ này, đều là em tự trải nghiệm rồi viết ra?”
Tim tôi thót một cái.
Trước khi đến đây, tôi đã đọc lại toàn bộ nội dung, đảm bảo xóa sạch tất cả tên của khách hàng.
Chẳng lẽ vẫn còn sót chỗ nào sao?!
Tôi hắng giọng, giữ vẻ bình tĩnh, vừa gật đầu “Đúng vậy.”, vừa lén thò đầu qua muốn kiểm tra thử.
Lục Uyên giơ lên một trang, chỉ vào một đoạn:
“Tự em đọc đi.”
Tôi chớp mắt mấy cái, nhìn vào chỗ anh chỉ rồi đọc lên:
“Trải nghiệm người dùng cực kỳ xuất sắc! Toàn bộ quá trình đều khiến tôi có cảm giác muốn cùng nam thần làm chuyện xấu hổ. Quả nhiên đúng với câu nói: ‘Dưới hoa mẫu đơn mà chết, làm quỷ cũng phong lưu.'”
…
Chết.
Tôi cứng đờ cả người.
Giây tiếp theo, tôi cảm nhận được bầu không khí xung quanh đột nhiên lạnh đi mấy độ.
Cũng xem như chân thành tha thiết, lễ độ đủ đầy.
Tôi khiêm tốn hỏi:
“Xin hỏi có vấn đề gì sao?”
Lục Uyên nhướng mày:
“Ai là nam thần của em?”
Đù!
Hóa ra anh ta chờ sẵn ở đây để bắt lỗi tôi?!
“Anh nghe tôi giải thích, tôi không có ý đó, ý tôi là—”
…Mẹ nó, cái này giải thích kiểu gì được?!
Cuối cùng, tôi đành cắn răng, mặt dày đáp:
“Anh! Anh chính là nam thần của tôi!”
Nghe xong, sắc mặt Lục Uyên trông thấy rõ ràng dịu đi hẳn.
Ngay cả khóe môi—vốn dĩ cả nghìn năm chưa từng cong lên—cũng hơi nhếch nhẹ, trong mắt hiện lên chút hài lòng.
“Xem như biểu hiện không tệ. Muốn gì, nói đi.”
Đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi quen biết Lục Uyên, phát hiện ra…
Tên này đúng là đẹp trai chết đi được!
Tôi không nhịn nổi, nhào qua ôm chặt lấy anh, “MUA” một cái thật kêu lên mặt:
“Ông xã vạn tuế!”
Lục Uyên sững người trong chốc lát, giống như không thể tin nổi, vô thức giơ tay lên, chạm vào má tôi.
Ánh mắt anh mở to, có chút kinh ngạc.
Tôi biết anh muốn hỏi gì, bèn mỉm cười, nhẹ giọng nói:
“Đây chỉ là một giấc mơ thôi mà.”
Giấc mộng là hư ảo…
Nhưng trong hai cõi âm dương này, nó lại là thứ duy nhất chân thật.
Dứt lời, tôi phát hiện… đôi mắt của Lục Uyên đỏ lên.
Anh lặng lẽ thu tay lại, ánh mắt thoáng qua một tia mất mát.
Khi tiếng chuông vang lên báo hiệu đã đến lúc phải rời đi, tôi khẽ cười, nhìn anh:
“Lục Uyên, lần sau đốt cho em thêm nhiều hàng nữa nhé?”
Lục Uyên không trả lời tôi.
Nhưng tôi biết, anh nhất định sẽ làm.
4
Có sự giúp đỡ của Lục Uyên, việc kinh doanh của tôi bùng nổ như vũ bão.
Cứ theo cái đà hút tiền này, nếu không có gì bất ngờ, thêm vài tháng nữa tôi có thể leo lên bảng xếp hạng 100 hồn ma giàu nhất khu Đông Nam.
Chỉ tiếc là—tôi không để dành được tiền.
Toàn bộ số tiền kiếm được, tôi đều dùng để gặp Lục Uyên.
“Cô tiêu xài kiểu này là không được đâu.”
Tôi vung tiền như nước, đến mức ngay cả quan cai quản giấc mơ cũng nhìn không nổi nữa, phải nhắc nhở tôi:
“Cô chết rồi. Người và ma vốn dĩ khác biệt, cứ suốt ngày chui vào giấc mơ của một người sống để yêu đương là thế nào?”
Tôi ngẩng cao đầu, hùng hồn phản bác:
“Ai ai ai bảo tôi yêu đương? Tôi chỉ đi lấy hàng thôi!”
“Đây là đầu tư chiến lược giai đoạn đầu để đảm bảo kinh doanh bền vững, ông không hiểu đâu!”
“Hừ! Đúng là nói với ông cũng phí lời.”
Quan mộng lườm tôi một cái, bực mình phẩy tay:
“Thôi thôi, cô thích làm gì thì làm! Mau cút vào đi!”
Cánh cửa dẫn vào giấc mơ mở ra, tôi vừa bước vào đã thấy Lục Uyên đang đợi sẵn.
Không chút do dự, tôi chạy ào đến, tự nhiên ôm chặt lấy eo anh, áp mặt vào lồng ngực ấm áp ấy, ngọt ngào gọi:
“Ông xã~!”
Lục Uyên khẽ nhếch môi, như muốn đưa tay ôm lấy tôi, nhưng cuối cùng lại buông thõng.
Tôi không nhận ra sự bất thường của anh, vẫn còn hớn hở:
“Lần này chúng ta có hẳn hai tiếng để gặp nhau đấy, vui không?”
“Ừ.”
Tôi tựa vào người anh, vừa tận hưởng hơi ấm vừa luyên thuyên:
“Anh biết mấy hôm trước em gặp ai dưới âm phủ không?
Lão Trương, lớp trưởng cấp ba của bọn mình đó! Nghe nói chết vì ung thư… Chậc, nghĩ mà xem, còn trẻ thế, năm ngoái mới cưới vợ xong mà đã đi rồi.”
Lời tôi vừa dứt, tôi liền cảm thấy cơ thể Lục Uyên khẽ cứng lại.
Anh không trả lời mà đột nhiên hỏi ngược lại:
“Nếu bây giờ anh chết, có phải cũng có thể gặp lại em không?”
Tôi sững người vài giây, mới nhận ra anh ấy đang nói cái gì.
Tôi vội ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh:
“Sao anh lại có suy nghĩ đó? Lục Uyên, anh không được chết. Anh phải sống thật tốt cho em!”
Lục Uyên nghiêng đầu, ánh mắt hơi mơ hồ:
“Tại sao?”
“Năm đó em có thể ra đi nhẹ nhàng như vậy, tại sao anh lại không thể?”
Tôi nghẹn lại trong giây lát, rồi nghiêm túc nói:
“Tình huống khác nhau mà! Em chết là vì cứu người, còn lên cả tin tức, được ca ngợi là anh hùng. Còn anh thì sao? Chết kiểu này tính là gì?”
“Hơn nữa, em vẫn còn bố mẹ, còn có chị gái chăm sóc họ. Em chẳng vướng bận gì nhiều.
Nhưng bố mẹ anh thì sao? Họ chỉ có duy nhất một đứa con trai. Sau này già rồi, họ phải dựa vào ai đây?”
“Chỉ là một kẻ độc thân?”
Lục Uyên nhìn tôi, giọng điệu có chút khàn khàn:
“Trần Niệm An, lúc em liều mạng cứu người, em có nghĩ đến anh không?”
“Đôi khi anh thật sự nghi ngờ—rốt cuộc em đã từng yêu anh chưa.”
Đáy mắt anh ươn ướt, như thể có thứ gì đó sắp tràn ra.
Anh hít sâu mấy lần mới cố gắng kìm lại được cảm xúc.
Tôi sững người, rồi lập tức lắc đầu, muốn giải thích:
“Không phải như thế đâu—”
Nhưng tôi còn chưa kịp nói hết câu, giấc mơ bắt đầu tan vỡ.
Không gian rạn nứt, tôi bị một lực vô hình đẩy bật ra ngoài.
Tôi vội chạy đến chỗ quan cai quản giấc mơ:
“Chuyện gì thế này? Không phải nói có tận hai tiếng sao? Sao chưa đến thời gian mà đã kết thúc rồi?!”
Quan mộng cũng nhíu mày:
“Không thể nào… Lẽ nào hệ thống có vấn đề?”
Chúng tôi thử lại nhiều lần, nhưng vẫn không thể thành công.
Cái hệ thống rách nát này!
Tôi đã đốt cả đống tiền âm phủ, chẳng lẽ không đổi được một cái máy xịn hơn sao?!
Hôm đó, tôi không thể vào giấc mơ của Lục Uyên.
Mà ngày hôm sau—tôi vẫn không thể vào được.
“Còn chưa sửa xong à?”
“Vốn dĩ có hỏng đâu.”
Quan mộng nhíu chặt mày:
“Sau khi kiểm tra, hệ thống hoàn toàn bình thường.”
“Vậy tại sao tôi lại không vào được?”
Quan mộng đoán:
“Có thể là do anh ta vẫn chưa ngủ.”
Tôi lắc đầu, phản bác ngay lập tức:
“Không thể nào! Lục Uyên sẽ không để tôi đợi lâu như vậy. Anh ấy biết tôi sẽ vào giấc mơ, mỗi lần tôi đến đều gặp được ngay.”
Nói đến đây, tôi chợt nhận ra có gì đó không ổn.
“Mỗi lần đến đều gặp được ngay”…?
Người bình thường làm sao có thể luôn duy trì trạng thái ngủ để tôi có thể gặp ngay lập tức?
Tôi lập tức quay sang nhìn quan mộng, mà ông ta cũng chợt ngộ ra vấn đề.
Tôi siết chặt tay, hỏi dồn:
“Quan mộng, nếu một người đột ngột hôn mê, tôi có phải cũng sẽ bị đá khỏi giấc mơ không?”
Ông ta gật đầu:
“Đúng vậy. Khi một người rơi vào trạng thái hôn mê sâu, ý thức của họ sẽ biến mất hoàn toàn, đồng nghĩa với việc cánh cửa giấc mơ cũng sẽ đóng lại.”
Quan mộng xua tay, tặc lưỡi nói:
“Thôi nào, đừng nghĩ lung tung. Anh ta đâu có ngốc mà khiến bản thân rơi vào trạng thái hôn mê dài hạn chỉ để gặp cô chứ? Chắc chỉ là dạo này bận công việc, sớm muộn gì cô cũng gặp được thôi.”
Nhưng tôi đợi rất lâu, vẫn không thể gặp được Lục Uyên.
Mà hàng hóa anh ấy hứa đốt xuống… cũng hoàn toàn bị cắt đứt.
Lục Uyên… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?