Nhưng nghĩ lại, với cái tính sĩ diện chết cũng không chịu nhận của Thẩm Hoài Tự, có hỏi cũng chẳng moi được gì.
Thôi cứ giả vờ như không biết, xem anh ta định làm gì tiếp theo.
Sự thật chứng minh, quyết định của tôi đúng là vô cùng sáng suốt.
Tối hôm đó, Thẩm Hoài Tự bắt đầu thực hành ngay.
Lúc tắm, anh ta hết kêu tôi đưa khăn, lại bảo tôi lấy đồ ngủ.
Mỗi lần còn cố tình hé cửa rộng hơn một chút.
Nếu tôi nhớ không nhầm, đây chính là chiêu đầu tiên trong “100 cách khiến đối phương rung động”.
Nhưng tôi cố tình không làm theo kịch bản anh ta muốn.
Mỗi lần đưa đồ, tôi đều ngoảnh mặt đi chỗ khác, chỉ lén liếc qua bằng khóe mắt.
Nhưng sau khi nhận ra chẳng thấy được gì, tôi đổi chiến thuật.
Tôi nhét đồ vào túi rồi bảo con chó mang sang.
Sau lần đó, Thẩm Hoài Tự dứt khoát bỏ qua chiêu đầu tiên.
Nhìn ánh mắt đầy ấm ức của anh ta, tôi cầm điện thoại lên, tiện tay mở một video xem.
Sợ gợi ý của mình chưa đủ rõ ràng, tôi còn bật hẳn loa ngoài.
“Con trai làm gì thì con gái sẽ thích?”
“Giữ vẻ mặt lạnh lùng trước khi gặp cô ấy, nhưng khi cô ấy gọi, hãy nghiêng đầu và mỉm cười dịu dàng.”
“Khen cô ấy thật nhiều, cô ấy làm gì cũng phải khen!”
Tôi vừa xem vừa lén liếc nhìn phản ứng của Thẩm Hoài Tự.
Anh ta nghe rất chăm chú, thậm chí còn lấy điện thoại ra gõ gì đó.
Thấy anh ta bắt đầu có tiến triển, tôi giảm âm lượng, rồi tiếp tục lướt xem video trai đẹp.
Đang mải mê thì bỗng dưng điện thoại của Thẩm Hoài Tự vang lên:
“Làm như thế này, tình cảm vợ chồng sẽ tăng nhiệt độ ngay lập tức!” Ba.p c ai d ang yeu
Tôi ngẩng đầu, thấy anh ta lúng túng đóng ứng dụng, gấp gáp đến mức cả tai cũng đỏ lên.
Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, anh ta bối rối giải thích:
“Điện thoại anh dạo này bị lỗi, toàn nhảy mấy video kỳ lạ.”
Tôi gật đầu, không vạch trần anh ta.
Xem xong một lúc, tôi đặt điện thoại lên sofa rồi vào phòng tắm rửa mặt.
Lúc bước ra, tôi thấy Thẩm Hoài Tự ngồi cạnh điện thoại của tôi, miệng lẩm bẩm gì đó.
Anh ta nói nhỏ quá, tôi nghe không rõ, nên cũng không để tâm.
Nhưng đến khi nằm xuống giường…
Các ứng dụng trên điện thoại bắt đầu liên tục đề xuất những cách để giữ gìn và cải thiện tình cảm vợ chồng.
Tôi chẳng thèm dừng lại một giây, bấm “Không quan tâm” tất cả.
Ngay lúc đó, một video về ước nguyện ở chùa Ung Hòa đập vào mắt tôi.
Phần bình luận toàn những người chia sẻ trải nghiệm cầu nguyện của họ.
Không nhịn được, tôi để lại một bình luận:
“Thật sự khá kỳ diệu, hôm trước tôi vừa cầu duyên, hôm sau công ty gia đình gặp vấn đề rồi tôi phải đi kết hôn luôn.”
Bình luận vừa đăng đã lập tức leo lên top.
Lượt trả lời tăng vọt.
【Duyên trời ban đấy chị ơi, nhất định phải nắm chặt!】
【Bạn trai tôi cũng là nhờ tôi cầu nguyện mà có, nghe nói tình cảm càng tốt thì vận khí càng thịnh. Tôi đang theo dõi xem có đúng không đây.】
【Chắc chắn đúng nhé, tôi từng trải qua rồi.】
Ban đầu tôi cũng không để tâm lắm.
Nhưng sau khi xem liền mấy video tương tự…
Tôi quyết định rồi.
Từ ngày mai, tôi sẽ bắt đầu bồi đắp tình cảm với Thẩm Hoài Tự!
6
Tôi thức cả đêm để tìm đủ mọi cách tăng cường tình cảm vợ chồng.
Nhưng còn chưa kịp thực hành, chị Phương đã tìm tới cửa.
Vừa vào, chị ấy hỏi ngay:
“Chồng em nghĩ thế nào về chuyện công khai?”
Tôi liếc về phía thư phòng, hạ giọng:
“Anh ấy có hỏi em có muốn công khai không.”
“Em bảo đợi một thời gian nữa, hình như anh ấy không vui lắm.”
Chị Phương đột nhiên im lặng.
Tôi đợi mãi không thấy chị ấy nói gì, còn tưởng cuộc gọi bị gián đoạn.
Đang định cúp máy thì chị ấy lên tiếng:
“Nếu chị nói, bên chị nhận được lời mời tham gia show thực tế dành cho các cặp đôi, em có chắc thuyết phục được chồng em đi không?”
Tôi đáp ngay không chút do dự:
“Không chắc.”
Bình thường đến phỏng vấn còn hiếm khi nhận lời, làm sao có chuyện anh ta chịu lên show truyền hình?
Bây giờ đột nhiên bảo anh ta cùng tôi tham gia show thực tế, tôi thật sự không chắc thuyết phục được.
Chị Phương tiếc nuối thở dài:
“Thôi được, Quan Nguyệt bên đó đã đồng ý rồi. Nếu em không chắc, chị đành phải từ bỏ.”
Tôi hơi dao động.
Quan Nguyệt là đối thủ cạnh tranh của tôi, chúng tôi thường xuyên bị đặt lên bàn cân so sánh.
Chị Phương lại nói thêm một câu:
“Hơn nữa, đây cũng là cơ hội tốt để em và chồng bồi đắp tình cảm. Hay em thử hỏi xem?”
Đúng rồi, show thực tế đúng là một cách tuyệt vời để tạo dựng cảm xúc.
Diễn qua diễn lại, biết đâu lại biến giả thành thật.
Tôi cắn răng:
“Để em đi hỏi thử.”
Chị Phương lập tức vui vẻ:
“Được! Chị chờ tin tốt từ em!”
Cúp máy xong, tôi đứng trước gương tập đi tập lại lời thoại.
Đến khi chắc chắn không có vấn đề gì, tôi mới đứng dậy, đi đến thư phòng của Thẩm Hoài Tự.
Anh ta đang làm việc.
Tôi do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn gõ cửa.
Thẩm Hoài Tự ngẩng lên nhìn tôi:
“Sao thế?”
Tôi tiến lại gần vài bước:
“Chị Phương nói bên chương trình có mời bọn mình tham gia một show thực tế. Em qua hỏi anh xem sao.”
Anh ta im lặng.
Tôi lập tức thấy lạnh sống lưng.
Rõ ràng là không đồng ý rồi.
Nhưng nghĩ đến đây là một cơ hội tốt để tăng tiến tình cảm, tôi quyết định giãy giụa thêm chút nữa:
“Chỉ vài tập thôi, không tốn quá nhiều thời gian đâu.”
Thẩm Hoài Tự trầm ngâm:
“Tham gia chương trình, quan hệ của chúng ta sẽ bị công khai.”
Anh ta dừng lại, rồi tiếp tục:
“Nhưng em không nói bây giờ chưa phải lúc sao?”
Quả nhiên, anh ta vẫn để ý chuyện này.
Tôi suy nghĩ một chút, định dùng chút tiểu xảo để thuyết phục.
Nhưng ngay lúc đó, anh ta đột nhiên hỏi:
“Úy Kiều cũng tham gia?”
Tôi gật đầu:
“Chỉ một tập thôi, kiểu khách mời đặc biệt.”
Úy Kiều là nam chính trong bộ phim trước của tôi.
Vì đã hợp tác vài lần, nên cứ cách một thời gian lại có tin đồn chúng tôi yêu nhau.
Bên chương trình thấy chúng tôi cùng xuất hiện sẽ tạo hiệu ứng tốt, nên mới mời Úy Kiều làm khách mời quan sát trong một tập.
Thẩm Hoài Tự bình tĩnh nói:
“Được, anh sẽ đi cùng em.”
Tôi phải cố hết sức để không cười quá lộ liễu:
“Vậy để em báo với chị Phương.”
Chị Phương sợ tôi và Thẩm Hoài Tự lên show lại lộ ra chuyện hai vợ chồng còn xa lạ, nên nửa đêm kéo tôi cùng bàn bạc về hình tượng và kịch bản.
Khó khăn lắm mới kết thúc cuộc gọi, tôi đi vào phòng thay đồ, định chọn trước vài bộ quần áo để mặc lên show.
Nhưng vào đến nơi, tôi phát hiện Thẩm Hoài Tự cũng đang ở đó.
Tôi đứng ngoài cửa nhìn vài phút, thấy anh ta đã thay ba bộ đồ.
Vừa nhìn gương vừa lẩm bẩm:
“Không được, bộ này trông già quá, chắc chắn bị hắn ta lấn át mất.”
“Bộ này có vẻ ổn, tôi nhớ là Vãn Vãn cũng có một cái tương tự, có thể mặc đồ đôi.”
“Trước mắt cứ thế đi, mai tìm đội stylist tư vấn thêm, nhất định phải nổi bật hơn hắn ta.”
Dưới chân anh ta là một đống quần áo.
Rõ ràng là đã thử rất lâu rồi.
Tôi vừa định lên tiếng thì anh ta bắt gặp tôi qua gương.
Tai lập tức đỏ bừng.
Anh ta vội vàng chữa cháy:
“Mai anh có cuộc họp, đang chọn quần áo.”
Nói câu này mà ngay cả tôi cũng không tin được.
Hơn nữa, anh ta còn chẳng dám nhìn thẳng vào tôi.
Có hơi đáng yêu đấy.
Tôi phối hợp diễn với anh ta:
“Ừm, họp hành thì đúng là nên ăn mặc chỉnh chu một chút.”
Vừa nói, tôi vừa đi đến tủ quần áo, bắt đầu chọn đồ.
Qua gương, tôi thấy Thẩm Hoài Tự cũng đang bận rộn dọn dẹp đống quần áo lộn xộn.
Làm như rất bận rộn vậy.
Thỉnh thoảng còn len lén nhìn tôi một cái.
Tôi nhịn cười, lấy ra một bộ, đưa cho anh ta:
“Lên show thì mặc cái này đi, em thấy nó hợp với anh lắm.”
Anh ta nhìn một cái, nghiêm túc đáp:
“Ừ, anh cũng chọn đúng bộ này.”
Tôi cười nhẹ, cố ý nói:
“Vậy bây giờ đi ngủ thôi, mai còn phải dậy sớm đi họp.”
Thẩm Hoài Tự ho nhẹ, có hơi ngượng ngùng:
“Ồ.”
7
Ngày xuất phát đến địa điểm ghi hình, cả hai chúng tôi đều thức trắng đêm.
Tôi lo lắng không biết phải thể hiện tình cảm với Thẩm Hoài Tự như thế nào cho tự nhiên.
Còn anh ta thì lo ngày mai phải làm sao để áp đảo dàn nam khách mời.
Lúc tôi đang ôm điện thoại tra cứu “Những đặc điểm của cặp vợ chồng hạnh phúc”, tôi liếc nhìn sang Thẩm Hoài Tự, người vẫn đang loay hoay chọn quần áo.
Ba ngày rồi.
Có vẻ như nỗi lo của anh ta còn lớn hơn tôi.
Nghĩ một chút, tôi hỏi:
“Anh vẫn nhớ những gì em dặn chứ? Quan trọng là phải để mọi người thấy bọn mình rất hợp nhau.”
Chứ diễn quá lố thì chúng tôi cũng không làm nổi.
Thẩm Hoài Tự đầy tự tin: Ba,p c ai d ang yeu
“Yên tâm, không thành vấn đề.”
Nghe câu đó, mắt tôi giật giật mấy cái.
8
Tôi và Thẩm Hoài Tự là cặp đôi cuối cùng đến địa điểm ghi hình.
Trên đường đi, tôi mở ứng dụng livestream, nhìn bình luận đang cuộn liên tục.
Ngoài việc chào đón những khách mời đã đến, chủ đề được bàn luận nhiều nhất chính là về ông chồng bí ẩn của tôi.
【Làm ơn đi, chồng của chị tôi nhất định phải đẹp trai hơn Úy Kiều, không thì tôi stress mất!】
【Lúc công khai ngay cả ảnh cũng không có, tôi thực sự lo lắng đấy.】
【Không cần quá đẹp trai đâu, ít nhất cũng đừng để thua Quan Nguyệt là được!】
【Sao còn chưa tới nữa?! Tôi đợi không nổi rồi!】
Nhìn dòng bình luận, tôi quay sang liếc nhìn Thẩm Hoài Tự.
Chắc là sẽ không thua đâu nhỉ?
Anh ta đã dành hẳn mấy ngày chọn đồ, còn luyện cả góc mặt đẹp nhất khi lên hình.
Thật sự rất có tâm!
Xe dừng lại ở điểm quay, tôi hít sâu một hơi, rồi nắm tay Thẩm Hoài Tự bước xuống.
Vì chương trình livestream trực tiếp, nên hiện trường có mấy màn hình lớn để hiển thị bình luận theo thời gian thực.
Tôi nhanh chóng lướt qua một lượt, thở phào nhẹ nhõm.
Trước mắt, phản ứng của mọi người với Thẩm Hoài Tự vẫn khá tích cực.
Quan Nguyệt nhìn anh ta từ trên xuống dưới, sau đó bất ngờ bước tới, thân mật nắm tay tôi:
“Chúng ta đúng là có duyên thật, cả ngày cưới cũng gần nhau nữa.”
Tôi nở một nụ cười nhạt.
Duyên nợ lắm chứ gì nữa?
Chính vì thấy tin cô ta kết hôn, chị Phương và mẹ tôi mới thay phiên nhau giục tôi lấy chồng.
Tôi chịu không nổi hai người họ hợp sức ép tới, lúc đi chùa mới tiện thể cầu duyên.
Kết quả lại thực sự cầu được Thẩm Hoài Tự.
Tôi và Quan Nguyệt nói chuyện qua loa vài câu, đạo diễn bước ra thông báo thử thách đầu tiên của chương trình.
Đó là Thử thách ăn ý.
Các cặp đôi sẽ chọn một bộ đồ đôi mà họ nghĩ đối phương cũng sẽ chọn.
Cặp đôi có độ ăn ý cao nhất sẽ nhận được một khoản tiền để hẹn hò.
Cặp cuối cùng… sẽ có một buổi hẹn hò miễn phí.
Tôi vô thức liếc nhìn Thẩm Hoài Tự.
Tôi đã đồng hành với anh ta suốt mấy ngày chọn đồ, nên biết rõ gu thời trang của anh ta.
Nhưng tôi hơi lo anh ta lại không biết tôi thích kiểu nào.
Không có tiền hẹn hò cũng chẳng sao.
Dựa vào đầu óc kinh doanh của Thẩm Hoài Tự, chắc bọn tôi cũng không đến mức chết đói đâu nhỉ?
Tôi nhanh chóng chọn một bộ đồ rồi bước ra ngoài.
Vừa nhìn đã thấy Thẩm Hoài Tự đứng chờ sẵn.
Anh ta không cầm gì trong tay, chắc là đã giao đồ cho tổ đạo diễn rồi.
Đứng trước ống kính, tôi cũng không tiện hỏi thẳng, đành khéo léo thăm dò: