6

Tôi trùm chăn kín mít, lăn qua lăn lại mà không sao ngủ được.

Vừa nhắm mắt là lại hiện lên khuôn mặt chết tiệt của Tề Dịch Lễ.

“Tên khốn này, đúng là không có đạo đức, dám dùng mỹ nhân kế, quá đáng ghê!”

Tôi bực bội lầm bầm.

“Cốc cốc.”

Tiếng gõ cửa vang lên hai cái, Tề Dịch Lễ kéo cửa ra, lười biếng tựa vào khung cửa.

“Sao cậu lại tự tiện vào đây?”

Tôi thò đầu ra, trừng mắt nhìn cậu ta đầy bất mãn.

Rõ ràng gõ cửa chỉ là làm màu.

“Sớm muộn gì cũng ngủ chung giường, còn ngại cái gì nữa?”

Tề Dịch Lễ nhếch môi cười, nói một cách vô cùng nghiêm túc.

Tôi nóng bừng mặt, vội vàng lảng sang chuyện khác:

“Muộn rồi còn tìm tôi làm gì?”

“Chăn ướt rồi, không có chỗ ngủ.”

Giọng điệu bình thản đến lạ, chẳng hề có chút lo lắng nào.

Tôi nghi ngờ cậu ta đang bịa chuyện.

Khoác vội áo ngoài, tôi bước vào phòng khách.

Quả nhiên trên chăn có một vệt nước lớn.

“Cậu làm gì thế? Tè dầm à?”

Tôi nghiêng đầu châm chọc không chút lưu tình.

“Đùa đấy à? Chẳng qua là vô tình làm đổ nước thôi.”

Tề Dịch Lễ hừ một tiếng, đưa tay vò rối tóc tôi, bất lực nhếch môi.

“Bật điều hòa nóng là khô ngay.”

Tôi lục tìm điều khiển, nhét vào tay cậu ta rồi quay lưng đi về phòng.

Tề Dịch Lễ lập tức cao giọng phản đối:

“Lỡ bị cảm thì sao? Em nỡ để anh ngủ với cái chăn ướt thế này à?”

“Cậu có yếu ớt thế không?”

“…”

Tôi bật cười ranh mãnh:

“Vậy thì… tôi ‘cố gắng’ đi tìm xem có chăn mới không nhé?”

Tề Dịch Lễ hơi khựng lại, cổ họng chuyển động, đôi mắt tối sầm.

Khóe môi cậu ta nhếch lên đầy nguy hiểm:

“Anh yếu hay không, thử là biết.”

Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị đẩy vào góc tường.

Một tay cậu ta đỡ sau gáy tôi, tay còn lại nâng cằm tôi lên.

Chóp mũi cao thẳng lướt nhẹ qua gương mặt tôi, giọng nói khàn khàn, đầy ám muội:

“Muốn thử không?”

Tôi nín thở, tim bỗng lỡ một nhịp.

Tên này… sao dạo này càng lúc càng nguy hiểm thế?

Giống yêu tinh thật sự.

“Cậu nghiêm túc lại đi, mau về ngủ đi!”

Tôi cố gắng phản kháng.

“Ừ.”

Cậu ta ngoan ngoãn đáp lời, nhưng vẫn không hề nhúc nhích.

Tôi bất lực, ngẩng đầu:

“Tránh ra, tôi đi tìm chăn cho cậu.”

“Không cần phiền phức thế, chẳng phải ở đây có sẵn sao?”

Cậu ta hất cằm về phía phòng tôi, cười gian như một con cáo.

Hóa ra từ đầu đã tính toán xong hết rồi.

Lúc nhỏ, ba mẹ tôi thường xuyên đi công tác.

Tôi sợ bóng tối nên cứ bám lấy Tề Dịch Lễ, bắt cậu ta ngủ cùng.

Lâu dần thành thói quen.

Nhưng giờ tâm tư đã khác, tôi không tránh khỏi cảm giác bối rối.

Tôi lườm cậu ta một cái, không chút do dự đá thẳng một cú:

“Mơ đi!”

Tề Dịch Lễ bám chặt vào khung cửa, như thể sẵn sàng liều mạng:

“Coi như anh tè dầm cũng được, thế đã đủ chưa?”

Tôi đơ mất một giây, sau đó phá lên cười đến đau cả bụng, giơ ngón tay cái:

“Được rồi, phục cậu luôn.”

Tề Dịch Lễ mặt đen như đít nồi, ôm gối lao thẳng vào phòng tôi.

Tôi cẩn thận đặt một cái gối ôm thật to ở giữa giường, còn làm động tác cứa cổ cảnh cáo:

“Nhắc trước nhé, cấm vượt ranh giới!”

“Biết rồi, biết rồi.”

Cậu ta ngoan ngoãn giơ tay thề.

Kết quả, sáng hôm sau.

Tôi mở mắt ra, thấy Tề Dịch Lễ cuốn chặt lấy tôi như một con bạch tuộc.

Tôi vung tay tát tỉnh cậu ta, giận dữ hét lên:

“Giải thích ngay!”

Cậu ta uể oải mở mắt, lười biếng nói:

“Nếu anh bảo là mộng du, em có tin không?”

“Ha.”

Tôi không nhịn được, tát thêm một phát nữa.

7

Cuối tuần, Tề Dịch Lễ nhất quyết kéo tôi về thăm lại trường cấp ba, nói là để hoài niệm thanh xuân, bồi dưỡng tình cảm.

Vừa đi dạo quanh sân thể dục, cậu ta bỗng bẹo má tôi:

“Da em trắng thế này, một nửa công lao là của anh đấy.”

Lúc đó, cậu ta đã cao hơn tôi rất nhiều.

Bóng lưng đủ lớn để che hết ánh nắng, mỗi tiết thể dục tôi đều trốn sau cậu ta để tránh nắng.

“Thế nửa còn lại thì sao?”

“Dĩ nhiên cũng là nhờ anh rồi. Ngày nào em cũng giành sữa của anh uống, uống nhiều thế mà chẳng thấy cao lên chút nào.”

“…”

Bước vào lớp học quen thuộc, ký ức ngày xưa như ùa về.

Tề Dịch Lễ thản nhiên ngồi xuống dãy bàn cuối, hai chân dài gác lên thành bàn, chiếc ghế nghiêng về phía sau theo động tác của cậu ta.

“Hồi đó em toàn kéo ghế anh làm anh suýt ngã. Chẳng lẽ lúc đó đã thích anh rồi?”

Cậu ta nhướng mày, ánh mắt sáng rực, tâm trạng có vẻ rất tốt.

“Ai bảo mỗi lần tôi đi ngang qua, cậu đều ngồi đúng cái tư thế khó ưa này. Nhìn mà ngứa tay!”

Tôi lè lưỡi, lảng tránh câu hỏi.

“Không phải trùng hợp đâu.”

Tề Dịch Lễ bật cười, giọng điệu đầy ý cười.

“Anh cố ý đấy. Vì muốn em lại gần.”

Cậu ta đột ngột tung chiêu tấn công thẳng mặt, khiến tôi đỏ bừng cả mặt.

Tề Dịch Lễ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh ngoài cửa sổ, giọng nhẹ nhàng như đang kể chuyện xưa:

“Anh xin chuyển xuống ngồi bàn cuối, chỉ để có thể ngang nhiên nhìn em.”

“Mỗi lần em đi ngang qua, anh đều cố tình hất rơi bút của em, vì nhìn em phồng má lên giận dỗi trông giống hệt một con hamster, chỉ muốn bẹo một cái.”

“Lén xì hơi bánh xe của em, vì muốn em ngồi lên xe anh, ôm chặt lấy anh từ phía sau.”

“Mỗi lần em sai anh đi mua đồ uống, anh đều vặn nắp chặt lại, vì muốn nhìn em líu ríu nhờ anh mở giúp, trông đáng yêu lắm.”

“Muốn được danh chính ngôn thuận nắm tay em, nên mới rêu rao khắp nơi rằng hai đứa là anh em chí cốt.”

“Hôm thi chạy marathon ở đại hội thể thao, thật ra chạy 1500m chẳng làm anh mệt chút nào. Nhưng không hiểu sao, vừa thấy em, anh lại ngất.”

“Tô Nhu Nhu, em xem, để theo đuổi em, anh đúng là hao hết tâm tư.”

Ánh nắng dịu nhẹ của mùa đông phủ lên gương mặt cậu ta, khiến từng đường nét trở nên ấm áp lạ thường.

Tình cảm thầm lặng suốt bao năm, tưởng chừng như một bức tranh ghép còn thiếu mảnh cuối cùng, giờ đây rốt cuộc cũng được hoàn thiện.

Nhìn cậu ta, tôi bỗng cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

“Sao vậy? Cảm động đến mức không nói nên lời à?”

Tề Dịch Lễ cười tinh quái, búng tay một cái trước mặt tôi.

“Không có!”

Tôi vội vàng phủ nhận, nhưng khi mở miệng ra mới phát hiện giọng mình đã nghẹn lại, mang theo chút âm rung của nước mắt. B a  p c ai d a n g ye u

“Được rồi, được rồi, anh sợ nhất là thấy em khóc.”

Tề Dịch Lễ hoảng hốt, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt tôi, để lại một chút hơi ấm không tan.

Nhìn dáng vẻ bối rối của cậu ta, tôi bật cười.

Đi ngang qua căng tin, tôi vào mua trà sữa.

Không ngờ, cô bán hàng vừa thấy Tề Dịch Lễ sau lưng tôi liền cười đầy ẩn ý:

“Cuối cùng cũng theo đuổi được cô bé này à?”

Tề Dịch Lễ ôm lấy tôi, gãi đầu ngượng ngùng:

“Vẫn đang cố gắng, vẫn đang cố gắng!”

Tôi cắn ống hút, khó hiểu hỏi:

“Chuyện gì thế?”

Cô bán hàng cười càng tươi:

“Em không biết đâu, có lần cậu ta đội mưa chạy đến đây, tay cầm ô mà cả người ướt như chuột lột. Hỏi mượn bếp sau một ít đường đỏ, nói là bị ướt lạnh, cần pha trà gừng mật ong uống cho ấm.”

“Nhìn bộ dạng vội vã của cậu ta khi ấy, ai không biết còn tưởng có chuyện gì lớn lắm. Nhưng chị nhìn một cái là hiểu ngay rồi.”

Tôi bất giác nhớ lại lần đó ở trường cấp ba.

Khi tôi đến kỳ, tham ăn uống một ngụm trà sữa lạnh, khiến bụng đau dữ dội.

Cuối cùng vẫn là Tề Dịch Lễ lặng lẽ pha nước đường đỏ cho tôi uống.

Cô đầu bếp ở quầy cơm cũng hóng chuyện, xen vào một câu:

“Thằng nhóc này ngày nào cũng mua hai suất ăn sáng, chắc chắn cũng là vì em nhỉ?”

Hồi lớp 12, điểm số của tôi trồi sụt thất thường, áp lực học hành khiến tôi thường xuyên thức khuya học bài.

Mỗi sáng tôi tranh thủ đọc sách nên không đi mua đồ ăn.

Vậy mà ngày nào Tề Dịch Lễ cũng càu nhàu rồi vẫn kiên nhẫn mang đồ ăn sáng cho tôi.

“Thấy chưa, cả thế giới này đều biết anh thích em, chỉ có em là ngốc nghếch không nhận ra!”

Tề Dịch Lễ chọc vào trán tôi, kéo tay tôi rời đi.

Mặt tôi đỏ bừng, lí nhí nói:

“Bây giờ… biết rồi.”