“Đừng nghĩ linh tinh nữa. Tôi cũng thích anh, và chỉ từng thích mình anh, chưa từng thích ai khác.”

“Thật sao?”

“Thật.”

Khóe miệng Giang Sở cong lên, tâm trạng rõ ràng rất tốt.

14

Buổi tối, chương trình tiếp tục livestream vòng trao đổi thư tỏ tình giữa các khách mời.

Tôi bật camera lên.

Bình luận trên màn hình bay nhanh như chớp:

【Sao hôm nay trông Giang Sở có vẻ vui thế? Ai giải thích giùm tôi được không?】

【Giải thích đi, gấp lắm rồi!】

【!!!】

【Mọi người ơi, chịu hết nổi rồi! Bên livestream của Giang Sở vừa có người nói anh ta bịa chuyện rằng anh ta với Lâm Chi đang hẹn hò!】

【Không thể nào! Chắc chắn là giả!】

Tôi nhìn thoáng qua bình luận, khẽ mỉm cười, rồi thoải mái thừa nhận:

“Đúng vậy, tôi và Giang Sở đang ở bên nhau.”

【!!!】

【Thật không?!】

【M* nó!!!】

【Tuy tôi thích nam số 1 hơn, nhưng nếu đây là lựa chọn của Chi Chi, tôi ủng hộ!】

【Giang Sở… Được rồi, hôm nay tôi miễn cưỡng công nhận cậu ta là con rể tốt!】

【Hu hu hu, Chi Chi nhất định phải hạnh phúc nhé!】

Sau khi công khai mối quan hệ với Giang Sở, cả hai chúng tôi quyết định rút khỏi chương trình.

Chuyện tình của chúng tôi được cư dân mạng ủng hộ, thậm chí có người cắt ghép những khoảnh khắc ngọt ngào trong chương trình thành một video, nói rằng sẽ chiếu nó vào ngày chúng tôi kết hôn.

Giang Sở dẫn tôi về ra mắt bố mẹ anh ta. Ba p c ai  dan g ye u

Bố mẹ anh ta rất dễ gần, đặc biệt là mẹ anh ta.

Sau khi nghe về hoàn cảnh gia đình của tôi, bà lập tức phản đối việc kết hôn trong năm sau.

Bà ấy nói thẳng với Giang Sở:

“Trước khi con học được trách nhiệm và biết gánh vác, thì đừng hòng cưới vợ.”

“Trừ khi trong năm nay, con có thể đạt được thành tựu trong sự nghiệp và nhận được sự công nhận từ ba con.”

Sau đó, bà kéo tôi lại, khuôn mặt đầy lo lắng:

“Con gái không thể tùy tiện gả cho một người đàn ông không có trách nhiệm.

Hôn nhân là chuyện cả đời.”

Bên cạnh, Giang Sở – người vô duyên vô cớ bị mắng – chỉ có thể im lặng chịu trận:

“……”

15

Mùa xuân năm sau, tôi nhận được tin nhắn từ Triển Thiến Thiến.

Cô ấy báo với tôi rằng cô ấy sắp kết hôn, với nam chính của chương trình hẹn hò năm đó.

Chương trình cuối cùng cũng có hai cặp thành đôi—

Một là tôi và Giang Sở.

Hai là Triển Thiến Thiến và Sở Nghiên Tự.

Sau chương trình, tôi và Thiến Thiến cũng trở thành bạn bè thân thiết.

Cô ấy nói rằng muốn đám cưới của mình có ý nghĩa đặc biệt, nên muốn tổ chức cùng ngày với tôi và Giang Sở.

Tôi suy nghĩ một chút, rồi cảm thấy đây cũng là một ý tưởng hay.

Khi tôi gọi cho Giang Sở để bàn bạc, anh ta đã liên tục tăng ca ba ngày liền.

Bởi vì theo thỏa thuận giữa anh ta và bố mẹ, anh ta phải ký được hợp đồng lớn với Tập đoàn Thiên Hồng trước cuối tháng này.

Chủ tịch Thiên Hồng chính là Trần Đàn.

Tôi thật sự không hiểu, rõ ràng hai người họ là bạn thân, ký hợp đồng đâu có gì khó?

Giang Sở hừ lạnh, nói với tôi:

“Bọn họ ghen tị với anh.”

Tôi vẫn không hiểu.

Anh ta bổ sung:

“Vì anh là người đầu tiên trong bọn cưới vợ.

“Hơn nữa…”

Giang Sở tiếp tục:

“Đừng nhìn bề ngoài bọn họ lúc nào cũng cười đùa, nhưng trong công việc thì ai cũng cực kỳ nghiêm túc.

“Sự nghiệp của họ đều là tích lũy qua mấy đời, ai làm đổ thì người đó mất mặt.”

Tôi gật đầu, coi như hiểu được.

Gần cuối tháng, sau những ngày liên tục tăng ca, cuối cùng Giang Sở cũng về nhà sớm hơn một ngày.

Anh ta trông có vẻ rất vui, vừa bước vào nhà đã ôm chặt lấy tôi.

“Chúng ta sắp kết hôn rồi, có vui không?”

Tôi cười, vuốt xuống mấy lọn tóc dựng lên của anh, đáp:

“Vui.”

Giang Sở đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, cau mày nói thêm:

“Không mời quản lý của em đâu.”

Tôi bật cười:

“Không được, chị ấy giúp em rất nhiều.”

“Vậy không mời Sở Nghiên Tự.”

Tôi nhắc anh ta:

“Không phải đã nói bốn người chúng ta cưới cùng ngày sao?”

Giang Sở miễn cưỡng đồng ý:

“Được rồi.”

Ngày cưới

Sáng sớm, tôi và Triển Thiến Thiến gửi lời chúc mừng tân hôn cho nhau.

Tôi nhìn đồng hồ, vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến hôn lễ.

Nghĩ ngợi một lát, tôi bấm gọi một số điện thoại.

Thực ra, tôi không hy vọng nhiều.

Bởi vì từ sau lần mẹ gửi ba vạn tệ, tôi chưa từng gọi được vào số này.

Nhưng khi điện thoại kết nối, tôi khẽ sững sờ.

Bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc mà xa lạ, so với trong trí nhớ của tôi, nó dịu dàng hơn rất nhiều.

“A lô, là Chi Chi à?”

Tôi ngơ ngẩn, đáp:

“Vâng… là con.”

Bên kia tiếp tục:

“Mấy ngày nay mẹ có thấy tin con sắp kết hôn trên mạng. Khi nào vậy?”

Tôi nói:

“Chính là hôm nay.”

“À…”

Bên kia ngừng lại một chút, sau đó cười khẽ:

“Vậy thì chúc mừng con nhé.”

Tôi im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi:

“Mẹ… mẹ có hạnh phúc không?”

Bên kia bật cười, có vẻ như có người đang hỏi:

“Mẹ ơi, ai gọi vậy?”

Thực ra, tôi biết câu trả lời.

Mẹ của hiện tại đã khác với trong ký ức của tôi.

Bà ấy hiền hòa hơn, thực sự giống một người mẹ hơn.

Có lẽ, trước đây mẹ thực sự không hạnh phúc.

Bởi vì tiền bạc, bởi vì bố, bà ấy mới trở nên cay nghiệt và khó chịu như vậy.

Tôi không trách mẹ.

Bà ấy không nợ tôi điều gì cả.

Bà ấy đã nuôi tôi khôn lớn, sau đó mới rời đi.

Sau này, khi tôi thành công trong sự nghiệp, mẹ chưa từng đòi hỏi tôi một đồng nào.

Bên kia một lần nữa lên tiếng, giọng nói dịu dàng như một người mẹ thực thụ:

“Bây giờ mẹ rất hạnh phúc.

“Mẹ có một người chồng yêu thương mình, bọn mẹ còn mở một tiệm ăn sáng nhỏ.”

Câu cuối cùng của bà ấy, nói rất khẽ, nhưng lại như một lời chúc phúc:

“Nhiên Nhiên, sau này phải luôn bình an, khỏe mạnh, mỗi ngày đều vui vẻ nhé.”

Nước mắt tôi lập tức tuôn trào.

Như một sự giải tỏa.

Như một sự buông bỏ.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, ánh sáng tràn vào.

Có người đi về phía tôi, đưa tay ra.

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng gọi tên:

“Giang Sở.”

Tôi đặt tay vào lòng bàn tay anh.

Như thể đã nắm được hạnh phúc cho phần đời còn lại.

End