8
Trong lúc liếc mắt quan sát, tôi bỗng thấy anh ấy đột ngột giơ tay lên.
Khoan đã!
Trưa nay, tôi khiến anh ném trượt quả bóng duy nhất trong trận.
Liệu có khi nào anh vẫn còn để bụng?
Không lẽ anh định… trả thù tôi?!
Tôi sợ đến mức quay đầu bỏ chạy.
Đúng vậy, đánh không lại thì cứ chạy cho nhanh!
Nhưng… chạy trốn thất bại.
Tôi vấp ngã, đầu gối trầy xước, máu rỉ ra.
Đau quá, hu hu hu…
Lục Gia Trạch đi đến, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ:
“Em chạy cái gì chứ?”
Tôi bặm môi, im lặng.
Anh giơ tay, chìa ra một chùm chìa khóa, lắc lắc trước mặt tôi:
“Tôi hỏi em, chìa khóa này có phải của em không?”
Chính là chùm chìa khóa tôi làm mất!
Tôi gật đầu.
Anh ngồi xổm xuống, nhìn vết thương trên đầu gối tôi, nhẹ giọng hỏi:
“Đau không?”
Tôi lại gật đầu.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên, giọng điệu mang theo ý cười:
“Sao bây giờ lại câm luôn rồi? Lúc trưa trên sân bóng không phải hét to lắm sao?”
Tôi: “……”
Anh đang chế nhạo tôi. B a p c a i dan g y eu
Tôi bật dậy, giật phắt chùm chìa khóa từ tay anh, lảo đảo tập tễnh quay về ký túc xá.
“Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến cú ném của anh. Nhưng em cũng đã bị thầy giáo phạt viết kiểm điểm rồi, giờ còn bị ngã đau nữa, coi như hòa nhé?”
Vừa bước đi vài bước, đầu gối đau đến mức tôi nghiến răng nhăn nhó.
Lục Gia Trạch bước lên, chắn trước mặt tôi:
“Em phải đến phòng y tế.”
Tôi bĩu môi:
“Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao, anh tránh ra.”
Anh nghiêm mặt:
“Không được, nhất định phải đi.”
Tôi làm bộ nhăn nhó:
“Phòng y tế xa lắm, em đi không nổi.”
Lục Gia Trạch bình thản đáp:
“Tôi cõng em.”
Ơ?
Còn có chuyện tốt như này sao?
9
Có lẽ… đây chính là cái gọi là “trong họa có phúc”?
Tôi vui vẻ nhảy lên lưng Lục Gia Trạch.
Dù đầu gối vẫn còn rỉ máu, nhưng tâm trạng lại phơi phới!
Mùi hương của nam thần… vây quanh tôi.
Tim tôi đập thình thịch.
Tôi cẩn thận mở miệng:
“Ờm… Em tên là Diệp Tiểu Phong.”
“Ừm.”
“Xin lỗi vì hôm nay đã làm ảnh hưởng đến trận đấu của anh.”
“Không sao.”
“Cảm ơn anh đã trả lại chìa khóa cho em.”
“Ừm.”
Tôi do dự một lúc, rồi lén lút hỏi dò:
“Em nghe người ta nói… Thành Mạn là bạn gái của anh?”
Lục Gia Trạch thản nhiên đáp:
“Không tin tin đồn, không lan truyền tin đồn.”
Trong lòng tôi nhảy múa ăn mừng!
Vậy là không phải bạn gái anh ấy!
Có nên nhân cơ hội này rủ anh ấy đi chơi ngày mai không nhỉ?
Tôi lấy hết dũng khí, cẩn thận ngập ngừng:
“À, ừm… Ngày mai anh có rảnh không? Em muốn—”
“Không rảnh.”
Tôi: “…”
Lục Gia Trạch, anh kiêu căng cái gì chứ?
Sớm muộn gì tôi cũng sẽ khiến anh đổ gục thôi!
Trở lại thực tại, cổng trường đại học đã lùi xa dần.
Tôi từ trong hồi ức rút mình ra, lúc này quản gia Tiểu Lưu đang thao thao bất tuyệt giới thiệu về những thương hiệu xa xỉ mà mẹ Lục hay ghé.
Đột nhiên, tôi nhớ ra điều gì đó, lập tức hỏi:
“Quản gia Lưu, Lục Gia Trạch đâu rồi? Từ lúc anh ấy rời bàn ăn trưa nay, tôi chưa thấy anh ấy lần nào.”
Quản gia Lưu đáp một cách chuyên nghiệp:
“Lục tổng chiều nay có hẹn chơi golf với mấy nhà đầu tư. Cô cần tìm ngài ấy sao? Tôi có thể gọi điện ngay bây giờ.”
Tôi hoảng hốt xua tay ngăn lại:
“À không không không! Tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi, ha ha ha! Tôi không quan tâm anh ta đi đâu hay đi với ai đâu, ha ha ha…”
Trời ơi, Diệp Tiểu Phong, mày có thể có chút chí khí không?!
Rõ ràng đã nói là buông bỏ cái tên đầu đất đó rồi, sao vẫn còn lo lắng cho anh ta làm gì chứ?!
10
Buổi chiều muộn.
Sau một ngày mua sắm no nê, tôi cuối cùng cũng trở về nhà họ Lục.
Mẹ Lục và ba Lục đi tiệc xã giao, không có nhà.
Lục Gia Gia đi quẩy với bạn bè, không có nhà.
Lục Gia Trạch đi chơi golf, cũng không có nhà.
Cả căn biệt thự rộng lớn, chỉ có một mình tôi?!
Tuyệt vời quá đi!!!
Tôi hớn hở hỏi:
“Quản gia Lưu, mấy món tôi mới mua đâu rồi?”
Ông ấy đáp với nụ cười chuyên nghiệp:
“Đã được đóng gói và mang vào phòng của Lục tổng rồi.”
Tôi: “…”
Tiểu Lưu à, tốc độ làm việc của chú có phải hơi nhanh quá không?!
Quản gia Lưu nhìn biểu cảm của tôi, vẻ mặt có chút bối rối:
“Ơ?”
“Không sao, tôi tự vào phòng anh ấy lấy là được.”
Tôi bước thẳng về phía phòng của Lục Gia Trạch.
Dù gì cả biệt thự rộng lớn thế này, chẳng lẽ lại không tìm ra được một căn phòng trống sao?
Ai thèm ở chung với cái tên đầu đất đó chứ, hừ!
Hơn nữa, lỡ đâu…
Lỡ đâu trong phòng anh ta có mấy món đồ do phụ nữ khác tặng, thì chẳng phải tôi lại tự rước bực vào người à?
Tôi vừa mở cửa bước vào, mấy túi đồ shopping của tôi đều ngoan ngoãn nằm trên sofa, ngay ngắn chờ đợi.
Bảo bối của tôi, tôi đến đây!
Tôi vui vẻ lật tung đống quần áo, giày dép, túi xách, mỹ phẩm mới mua, tâm trạng hạnh phúc vô cùng.
Đang tận hưởng niềm vui, đột nhiên trong phòng vang lên một tiếng động lạ.
Tôi giật nảy mình.
Khoan đã.
Rõ ràng trên tầng hai chỉ có mình tôi.
Quản gia Lưu và nhân viên đều ở khu văn phòng tầng một.
Không lẽ… phòng của Lục Gia Trạch có ma?!
Tôi căng thẳng nhìn quanh, cố gắng tìm ra nguồn gốc của âm thanh.
Có chút sợ sợ… Hay là tôi cứ chuồn trước cho an toàn?
Tôi rón rén bước đến cửa, vặn tay nắm, hé mở một khe nhỏ.
Bỗng nhiên, một bàn tay bất ngờ vươn ra từ phía sau.
“BỘP!”
Cánh cửa bị đóng sầm lại.
Tôi: “!”
“Tôi đã nói với em rồi…”
Giọng nói trầm thấp, từ tính của Lục Gia Trạch vang lên ngay phía sau tôi.
Bàn tay anh ấn chặt lên cánh cửa, khiến tôi không thể nào mở ra.
Tôi căng thẳng quay đầu lại.
Khoảnh khắc đó—
Anh ấy dường như vừa mới tắm xong.
Tóc còn ươn ướt, quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, mùi sữa tắm thoang thoảng quanh người.
Tôi vô thức liếc nhìn cánh tay rắn chắc và cơ bụng rõ nét của anh.
Tôi thề!
Tôi chỉ nhìn thoáng qua một lần.
Nhiều nhất cũng chỉ hai lần.
Không vượt quá ba lần!
Sau đó, tôi nhanh chóng dời mắt, giả vờ không có gì xảy ra, nhưng giọng nói lại có chút run run:
“A-a-anh… sao lại ở nhà? Tôi chỉ vào lấy đồ thôi! Anh nói gì với tôi cơ? Tôi không nhớ, tôi không biết gì hết!”
Lục Gia Trạch nhìn chằm chằm vào tôi, chậm rãi tiến lại gần hơn.
Giọng nói trầm ấm mang theo chút bất cần nhưng cũng đầy áp lực:
“Tôi đã nói với em rồi, vào phòng đàn ông… rất nguy hiểm.”
Mặt tôi nóng bừng, cúi đầu bám chặt lấy tay nắm cửa.
Cái cửa chết tiệt này, sao lại không mở ra được chứ!!!