13

Điện thoại vẫn sáng.

Người bạn chung kia lại đăng một bài lên mạng.

Lần này là ảnh tự sướng.

Kèm theo dòng trạng thái:

“Nếu một ngày nào đó tôi bẻ cong, nhất định sẽ giúp tất cả anh em của tôi được hạnh phúc.”

Thì ra trong bức ảnh kia, người con gái đứng cạnh Chu Hành Giản…

Chỉ là anh ta đội tóc giả mà thôi.

Hiểu lầm rồi?

Thôi kệ.

Đêm hôm đó, tôi mất ngủ.

Cũng hoàn toàn thất tình.

Vài ngày sau, trong bữa tiệc sinh nhật của một người bạn, tôi uống hơi nhiều.

Chơi trò chơi bị thua, hình phạt là uống rượu giao bôi với người khác giới bên cạnh.

Rồi.

Chai rượu lại một lần nữa quay trúng tôi.

Tôi chọn thử thách lớn.

Bạn bè ép tôi phải tỏ tình với người đầu tiên trong danh bạ.

14

Tôi quên mất mình chưa bỏ ghim tin nhắn.

Người đầu tiên trong danh sách là… Chu Hành Giản.

Trong tiếng hò hét của đám bạn, tôi nhắm mắt.

Gửi tin nhắn cho anh ta.

【Anh có đó không?】

Lần này, anh ta trả lời rất nhanh.

【Chuyện gì?】

【Hôm nay anh bận không?】

【Nghỉ ngơi, còn em thì sao?】

【Không bận, có chuyện gì à?】

【Uống rượu giao bôi vui chứ?】

?

15

Tim tôi khẽ run.

Anh ta biết?

Theo phản xạ, tôi đảo mắt nhìn quanh các bàn VIP.

Không thấy bóng dáng Chu Hành Giản đâu cả.

Mấy đứa bạn trước mặt vẫn đang háo hức chờ tôi nhắn tin.

Tôi không có thời gian nghĩ nhiều, lặng lẽ gõ chữ.

【Tôi có chuyện muốn nói với anh.】

【Khuyên em đừng nói.】

【Tôi thích anh.】

Anh ta trả lời một chữ ngắn gọn — TD.

Tôi bỗng thấy lòng chua xót khôn cùng.

Giây tiếp theo.

Tôi chặn thẳng Chu Hành Giản.

16

Mãi sau này tôi mới biết.

Anh ta đã thấy tôi uống rượu giao bôi như thế nào.

Thì ra quán bar này chính là của người bạn chung kia.

Hắn ta quay video đăng lên mạng, vô tình bắt được hình ảnh của tôi.

Cũng may.

Giờ thì điện thoại yên tĩnh rồi.

Không còn những tin nhắn “làm phiền” của tôi nữa.

Chu Hành Giản chắc cũng được thanh tịnh rồi.

Tôi nghĩ, cả đời này chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại.

Nhưng không ngờ.

Công ty đột nhiên giao cho tôi một dự án phim tài liệu về bác sĩ và bệnh nhân.

Địa điểm quay, chính là bệnh viện nơi Chu Hành Giản làm việc.

17

Công việc là công việc.

Tôi giữ thái độ chuyên nghiệp, phối hợp cùng anh ta.

Những lần vô tình chạm mắt.

Tôi đều hoảng hốt tránh đi.

Không biết ai từ phía sau đẩy tôi một cái.

Tôi theo quán tính, ngã thẳng vào người anh ta.

Khoảnh khắc ấy, tôi gần như có thể cảm nhận hơi thở của anh.

Chu Hành Giản cúi mắt nhìn tôi, giọng điệu bình thản nhưng đầy trêu chọc.

“Đổi chiêu rồi à?”

“…”

Rõ ràng anh ta biết tôi không cố ý, vậy mà vẫn cố tình trêu tôi.

Tôi lập tức lùi hẳn một bước, cắn răng nói:

“Thế sao anh không tránh? Chẳng lẽ bác sĩ Chu cố ý muốn ôm tôi?”

Chu Hành Giản không đáp.

Nhìn biểu cảm anh ta như thể muốn nói “Em đang nằm mơ à?”

Anh ta ngừng vài giây.

Ánh mắt chậm rãi rơi xuống gương mặt tôi.

“Vẫn còn giận à?”

Ý là đang nhắc lại chuyện anh ta từ chối lời tỏ tình của tôi lần trước.

Tôi hừ lạnh:

“Đúng vậy, rất giận.”

Chu Hành Giản bật cười,

“Giận cái gì? Không phải em nói không thích tôi nữa sao?”

“…”

Tôi vừa định mở miệng.

Anh ta lại lười biếng nói tiếp,

“Chơi trò chọn người để tỏ tình? Mấy đứa nhỏ bây giờ toàn thích mấy trò này à?”

Tôi biết ngay anh ta chắc chắn đã biết hết mọi chuyện.

Mấy ngày nay, tôi như một con hề nhảy nhót trước mặt anh ta.

Còn anh ta thì chỉ đứng nhìn như kiểu trẻ con nghịch dại, chẳng để tâm vào mắt.

Nhưng tôi thuộc kiểu không có lý cũng phải tranh ba phần, có lý thì phải đè người ta đến cùng.

Thế nên tôi cứng đầu đáp:

“Anh yên tâm, lần này hoàn toàn là công việc, không phải cố tình đến tìm anh.”

Tôi còn muốn nói thêm gì đó.

Đúng lúc này, đạo diễn đi ngang qua, thấy tôi và Chu Hành Giản đứng đối diện nhau.

“Hai người quen nhau à?”

Tôi lập tức nói:

“Không quen.”

Đạo diễn chắc cũng nhận ra được thái độ của tôi, vô thức nhìn sang Chu Hành Giản.

Anh ta dựa vào khung cửa, khóe môi khẽ nhếch, giọng điệu lười biếng:

“Cô ấy nói không quen thì là không quen đi.”

18

Một ngày làm việc kết thúc.

Buổi tối có tiệc tụ họp.

Có người đến bắt chuyện với tôi.

“Tại hạ Trương Du, dám hỏi cô nương danh tính?”

Là nhân viên bên phía bệnh viện, giọng điệu còn khá cổ phong.

Nói chuyện một lúc.

Trương Du thỉnh thoảng lại chống má nhướn mày, lúc thì liếm răng hàm sau.

Tôi ngồi không yên, khó chịu như có kim châm.

Lúc đó, cửa phòng bao bị đẩy ra, rồi lại đóng lại.

Chu Hành Giản có việc bận, giờ mới đến.

Sau khi chào hỏi qua loa, anh ta ngồi xuống vị trí trống bên cạnh tôi.

Tầm mắt anh ta lướt qua Trương Du ngồi đối diện.

Giọng điệu hờ hững, nhưng câu chữ thì…

“Bị mắc gì vào răng thì đi chỗ khác mà xỉa.”

“…”

19

Cái miệng này đúng là đâm trúng tim đen người ta.

Trương Du lúng túng, mặt nghệt ra, cuối cùng cũng chịu im lặng ăn uống đàng hoàng.

Giữa bữa tiệc, điện thoại tôi đổ chuông.

Là bạn thân gọi.

Tôi ra phòng bao bên cạnh, không có ai, rồi mới nghe máy.

Trong điện thoại, tôi kể hết mọi chuyện trong ngày.

Còn thêm mắm dặm muối mà mắng to:

“Chu Hành Giản đúng là đồ khó ở, tên khốn nhỏ nhen!”

Sau khi cúp máy.

Ngay giây tiếp theo.

“Không ngờ trong lòng Nam tiểu thư, tôi là người như thế này.”

20

Tôi giật mình quay phắt lại.

Chu Hành Giản đứng tựa vào khung cửa, ánh mắt sâu thẳm, không rõ ý tứ.

Giọng anh ta lạnh nhạt.

Tôi chột dạ, vội vàng đánh trống lảng:

“Vừa nãy cảm ơn bác sĩ Chu đã giúp tôi gỡ rối. Cái người tên Trương Du đó… anh thấy sao?”

Chu Hành Giản nhíu mày.

“Cái gì?”

Tôi thở phào, may quá, cuối cùng cũng đánh lạc hướng được anh ta.

Liền tiếp tục nói linh tinh:

“Ý tôi là… trông anh ta vừa có vẻ cà lơ phất phơ, lại còn nói chuyện kiểu cổ phong, anh có biết cảm giác đó là gì không?”

Chu Hành Giản cười nhẹ,

“Xin lỗi, tôi không hiểu cái gọi là ‘phong cách lưu manh cổ điển’ đâu.”