30
Vì bị cảm, tôi nghỉ ngơi ở nhà hai ngày.
Khi quay lại bệnh viện, rõ ràng cảm thấy có mấy nhân viên nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tò mò.
Không cần đoán cũng biết ai là người lan truyền tin đồn này.
Trên hành lang, tôi tình cờ đụng phải Chu Hành Giản đang đi kiểm tra phòng bệnh.
Tiện thể hỏi:
“Anh không định giải thích à?”
Anh ta dừng bước, liếc tôi một cái.
“Giải thích cái gì?”
“Về mối quan hệ của chúng ta.”
Chu Hành Giản không biết có nghe thấy không, chỉ nhàn nhạt nói:
“Đưa tay đây.”
Tôi theo phản xạ, đưa tay qua.
Chu Hành Giản biết xem mạch theo Đông y, đầu ngón tay anh ta lúc nào cũng ấm áp.
Đặt nhẹ lên cổ tay tôi, ngón tay thon dài, làn da trắng mịn, lộ chút hồng nhạt.
Người qua lại trong hành lang không ai dừng chân để ý.
“Hồi phục tốt.”
Tôi cảm thấy không tự nhiên, liền nhìn sang hướng khác:
“Nam nữ thụ thụ bất thân, lần sau chú ý chút.”
Chu Hành Giản gật đầu bình thản:
“Ừ, vậy em bỏ tay tôi ra trước đi.”
“…”
Lúc này tôi mới nhận ra,
Tay tôi vẫn đang nắm lấy tay anh ta.
Chột dạ, tôi lập tức giật ra, vờ như không có chuyện gì.
Không khí có chút ngượng ngùng.
Một lúc sau, Chu Hành Giản hỏi:
“Tối nay có rảnh không?”
Tai tôi bất giác nóng lên, lại càng mất tự nhiên.
Tôi vừa định mở miệng thì chợt nhớ ra,
Lần trước tôi đã nói nợ anh ta một bữa ăn.
Thế là thở dài, đáp:
“Biết rồi, đại gia Chu.”
Đúng lúc đó, có người vỗ vai tôi từ phía sau.
Là bạn tôi, chắc gọi tôi đi ăn trưa.
Nhìn thấy Chu Hành Giản, mắt cô ấy sáng lên:
“Bác sĩ Chu, chào anh!”
Đột nhiên, một tiếng chuông điện thoại vang lên.
Tôi liếc xuống.
Lại là chàng trai đang tìm hiểu gọi đến.
Quá phiền.
Tôi bực bội nhấn từ chối cuộc gọi.
Bên cạnh, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục.
“Tôi cũng độc thân lâu rồi, bác sĩ Chu này, anh có người bạn nào phù hợp giới thiệu giúp không?”
Lần thứ hai, điện thoại lại rung.
Tôi từ chối cuộc gọi, liếc nhìn Chu Hành Giản, bâng quơ nói:
“Bác sĩ bận thế, có gì hay đâu mà thích?”
“Cô không hiểu rồi.”
Bạn tôi tặc lưỡi, hăng say diễn thuyết:
“Hẹn hò với bác sĩ có nhiều lợi ích lắm đấy. Bác sĩ Chu, anh nói xem?”
Chu Hành Giản không vội trả lời ngay.
Ánh mắt anh ta lướt qua khuôn mặt tôi, dừng lại một chút.
Sau vài giây, anh ta thản nhiên đáp:
“Ừ, đúng là bận. Bận đến mức giúp em có thêm thời gian tìm người khác.”
…”
Khoan đã, anh ta đang cà khịa ai vậy?
Tôi nguyền rủa anh ta cả trăm lần trong lòng.
Sau đó, tìm một nơi vắng người.
Bạn tôi đầy vẻ hóng hớt, ghé lại gần:
“Này, bác sĩ Chu có phải thích cậu không? Sáng nay tớ còn nghe mấy y tá nói hai người đã có con rồi đấy.”
“Làm gì có chuyện đó.”
Tôi bật cười tức giận:
“Nếu anh ta thích tớ, tớ thề sẽ ăn luôn cái ghế này.”
31
Trời dần tối.
Buổi tối hẹn ăn tối, nhưng Chu Hành Giản đột xuất có ca cấp cứu.
Anh ta nhờ đồng nghiệp nhắn lại, bảo tôi cứ về trước.
Tôi ừ hử một tiếng, nói không sao.
Nhưng có lẽ do đầu óc tôi hỏng mất,
Hoặc có thể vì muốn tiện đường đi nhờ xe anh ta về.
Tôi không vội rời đi.
Ngồi trên ghế đá trong vườn bệnh viện, mở laptop làm việc.
Lúc ngẩng đầu lên, trời đã hoàn toàn tối đen.
Chu Hành Giản vẫn chưa tan ca.
Tôi xoa cổ, chuẩn bị đứng dậy.
Điện thoại đột nhiên rung lên.
Dưới ánh đèn đường,
Chu Hành Giản đứng đó, cầm điện thoại lên tai.
Tôi gọi tên anh ta:
“Chu Hành Giản!”
Cơn gió cuối hè thổi qua,
Làm vạt áo anh ta khẽ lay động.
Xa xa, tiếng chuông từ tháp đồng hồ vọng lại.
Ẩn mình trong những tiếng còi xe vang vọng.
Bóng dáng người đàn ông thoáng khựng lại, rồi chậm rãi quay đầu.
Tôi chạy nhanh đến, trách móc:
“Chu Hành Giản, anh chậm quá đấy! Tôi đợi anh ba tiếng rồi! Trên đời này có ai làm bạn tận tâm như tôi không? Nếu anh không mời tôi một bữa ra trò, thật sự không nói nổi đâu đấy!”
Chu Hành Giản cụp mắt, im lặng vài giây, rồi khẽ đáp:
“Được.”
Tôi kéo tay anh, định đi ngay:
“Vậy còn chờ gì nữa.”
Nhưng cổ tay tôi đã bị anh nắm lại trước.
Anh rất cao, cúi người xuống, cằm khẽ tựa vào hõm cổ tôi, hơi ấm lan tỏa.
Trong ấn tượng của tôi, anh lúc nào cũng lạnh lùng xa cách, đôi khi nói ra lời có thể làm người ta tức đến nghẹn họng.
Nhưng đây lại là một Chu Hành Giản hoàn toàn khác.
Lần đầu tiên, tôi thấy anh như vậy.
Tôi đứng yên, cứng đờ:
“Anh sao thế?”
Rất lâu sau, bên tai mới truyền đến giọng nói khàn khàn của anh:
“Tôi có thể cứu ông ấy.”
Chỉ cần thêm một phút nữa.
Chỉ một phút thôi.
Người mà anh nói đến—
Chính là cụ ông bảy mươi tuổi, sáng nay còn ồn ào đòi xuất viện.
Cụ vừa bướng bỉnh, vừa ngang ngạnh, còn quay ra cười toe toét trước ống kính, bảo nhân viên quay phim:
“Nhớ quay sao cho lão đẹp trai vào nhé!”
Y tá khuyên can, ông cụ không chịu nghe.
Cuối cùng, chỉ có Chu Hành Giản đến.
Anh không dỗ dành như những người khác.
Chỉ nhàn nhạt bảo y tá làm thủ tục xuất viện.
Nghe đến đây, ông cụ lập tức ngoan ngoãn lại, hệt như một đứa trẻ cố tình gây sự để được người ta chú ý.
Không ai ngờ được.
Một người vừa mới sống động trước mắt, lại chẳng thể thấy được ánh mặt trời ngày mai nữa.
Chu Hành Giản ôm tôi.
Hơi ấm anh áp vào tôi.
Mỗi nhịp thở, tôi đều cảm nhận rõ ràng.
Tôi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng anh.
Mỗi người đều sẽ trải qua sự ra đi của những người xung quanh.
Tôi nhớ lại năm tôi còn bé, ông cụ hàng xóm qua đời.
Tôi không thân với ông.
Nhưng khi đi ngang qua, thấy ông nằm đó bất động, tôi lại không nuốt nổi cơm cả ngày hôm đó.
Có lẽ là sợ hãi, cũng có lẽ là do tâm trí còn non nớt mà sinh ra cảm giác buồn nôn khó chịu.
Tôi cũng không giải thích được.
Lúc này, tôi chỉ nghĩ:
Chu Hành Giản đã chứng kiến bao nhiêu lần sinh ly tử biệt như thế này rồi?
Ngày trước, anh đã làm sao để tập chấp nhận?
Anh có tìm ai để trút bầu tâm sự không?
Hay là chỉ âm thầm im lặng, đợi thời gian bào mòn đau đớn, rồi lại tiếp tục vòng lặp đó hết lần này đến lần khác?
Rõ ràng, anh thuộc kiểu thứ hai.
Không biết đã qua bao lâu.
Tôi nhẹ giọng gọi:
“Chu Hành Giản.”
“Ừ.”
“Nếu có thể quay ngược thời gian, anh muốn trở về lúc nào?”
Anh chậm rãi buông tôi ra.
Cuối đầu cởi áo khoác, nhẹ nhàng phủ lên vai tôi.
Cứ như thế, lại trở về dáng vẻ điềm tĩnh trước kia.
“Thế giới này không có công nghệ đó.”
“Tôi nói là nếu như có.”
Tôi ngẩng đầu:
“Tôi muốn trở về ba tiếng trước.”
“Gì cơ?”
Tôi nhìn thẳng vào anh, nhẹ giọng nói:
“Chỉ để nói với anh một câu: Anh đã cố gắng hết sức rồi. Có những chuyện không phải lỗi của anh.”
Gió lặng.
Chu Hành Giản không trả lời.
Bầu trời nặng trĩu, ánh đèn đường vàng nhạt.
Nhưng anh bỗng thấy trời sáng đến lạ.
Rõ ràng hôm nay chẳng có trăng.
Nhưng anh vừa chợt nhận ra, hóa ra trăng sáng đang ở ngay trước mắt mình.
Tôi không nghe được anh đáp lại.
Cũng không biết anh đang nghĩ gì.
Anh cứ im lặng nhìn tôi mãi không thôi.
Tôi chợt thấy đói, bĩu môi nhắc nhở:
“Đi thôi, anh nói là sẽ mời tôi ăn một bữa lớn đấy, không định quỵt hả?”
Chu Hành Giản cuối cùng cũng hoàn hồn, giọng trầm thấp: “Đi thôi, tiện thể mua thêm cái túi.”
Vừa nãy vội lấy laptop, tôi giật đứt dây túi xách.
Tôi nói: “Tôi muốn Chanel.”
Anh ta gật đầu, không do dự: “Được.”
“Thế này sao được chứ, tối nay để tôi mời anh ăn bữa lớn đi.”
“Không cần, tôi mời.”
“Đừng thế, bác sĩ Chu, tôi thật sự muốn tiến bộ. Tôi còn muốn một cái LV nữa cơ!”