4

Nếu bây giờ tôi chửi anh ta hoặc đánh anh ta, chắc chắn anh ta sẽ nghĩ tôi vì yêu mà hóa giận.

Còn nếu tôi bình tĩnh nói: “Không, anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ đang chơi đùa trừu tượng với anh thôi.”

Anh ta sẽ chắc chắn rằng đó là cái cớ của một kẻ bị từ chối mà còn cố chống chế.

Mà nếu tôi im lặng, anh ta cũng sẽ tưởng rằng tôi đang đau lòng vì bị cự tuyệt.

Không được!

Người này quá nguy hiểm!

Bằng một cách vô thức nào đó, tôi đã bị dồn vào thế bí!

Quá trình này diễn ra hoàn toàn không báo trước, vậy mà anh ta lại có thể đẩy tôi đến ván điểm số chót.

Tôi nuốt nước bọt, quyết định lấy sai làm đúng, không biết xấu hổ mà đi đến cùng.

“Người ta vẫn bảo trai thẳng sợ nhất là mấy cô nàng dai như đỉa, anh có gì mà không thể đồng ý chứ? Là anh xem thường thu nhập 300.000 điểm mỗi tháng của tôi? Hay là anh cảm thấy không thể chia đôi với tôi, có chút áy náy với tình cảm tôi dành cho anh?”

“Phí khám của Tiểu Mi anh cũng định chia đôi luôn hả?”

Mặt mũi và tiền bạc, tôi nhất định phải có một cái.

Lâm Dư An không nói gì nữa.

Anh ta lặng lẽ vuốt ve Tiểu Mi, con mèo kêu gừ gừ thoải mái trong tay anh ta.

“Tôi khám cho nó trước đã.”

Gì đây?

Anh ta vừa ra đòn lảng tránh vấn đề, tôi lập tức thua một chiêu.

Cứ đà này, tôi sẽ thành kẻ ngốc thật mất!

Tôi buồn bực “ồ” một tiếng, ngồi xuống góc phòng, im lặng không nói gì.

Tôi bắt đầu nghi ngờ, có phải Lâm Dư An là người chơi chuyên nghiệp trong Identity V không?

Bằng không thì sao trong vòng vài phút ngắn ngủi, anh ta có thể biến hóa ra nhiều nhân cách như vậy?

Kết quả kiểm tra phải ba ngày sau mới có.

Tôi dỗ dành Tiểu Mi vào túi vận chuyển, định chuồn ngay lập tức.

Nhưng có vẻ như home field advantage (lợi thế sân nhà) của Lâm Dư An đã bắt đầu phát huy tác dụng.

Anh ta giơ tay giữ tôi lại.

Chỉ là lực đạo có chút kiềm chế, vừa đủ để ngăn tôi rời đi nhưng cũng nhanh chóng buông ra.

Lễ tân nhìn tôi rồi lại nhìn anh ta, trên mặt hiện lên một nụ cười kỳ quặc.

Nụ cười này tôi quen lắm.

Rõ ràng là tưởng mình hóng được drama gì rồi đây.

“Khoan đã,” Lâm Dư An có chút do dự, có lẽ đang cân nhắc lời nói, “thêm WeChat đi?”

Tôi lại nghĩ đến cái ảnh đại diện nhân vật anime với đôi mắt đỏ rực của anh ta, liền đưa mã QR ra.

Anh ta im lặng lấy điện thoại quét mã, hiện ra một lời mời kết bạn với avatar là một chú mèo.

Giờ không chơi trừu tượng nữa à?

Thế chẳng phải khiến tôi trở thành kẻ trừu tượng à?

Tôi ấn chấp nhận, rồi không thèm để ý đến anh ta nữa.

Hôm nay đại bại, đối phương quá nhiều nhân cách, tôi không đấu lại nổi.

Tôi xách túi mèo, tựa vào quầy lễ tân đợi thanh toán.

Không biết Lâm Dư An định làm gì, nhưng anh ta cứ đứng bên cạnh tôi một lúc.

Anh ta liếc nhìn tôi: “Sao em chưa đi? Tôi… còn lâu mới tan làm.”

Hả?  B /a p cai .dn.ag yeu

Tôi nhìn anh ta: “Tôi còn chưa trả tiền khám bệnh cho Tiểu Mi mà.”

Lễ tân nhìn tôi rồi lại nhìn anh ta, đang định đưa hóa đơn thì đột nhiên ngượng ngùng rụt tay lại.

Tôi: “……”

Chắc chắn lại đang tưởng tượng linh tinh rồi.

Lâm Dư An né tránh ánh mắt tôi, đưa tay lấy hóa đơn, gấp lại nhét vào túi.

“Tôi trả rồi.”

Anh ta nhìn lễ tân, rồi lại nhìn tôi, như thể định nói gì đó.

Tôi đột nhiên có linh cảm xấu.

Và không ngoài dự đoán, linh cảm này nhanh chóng trở thành sự thật.

Giữa sảnh bệnh viện đông người qua lại, anh ta nói:

“Tiểu Mi, lần này anh chỉ lo cho em thôi, hiểu chưa?”

Thời gian như bị đóng băng.

Tôi giật giật khóe miệng, cảm giác như có một bàn tay vô hình bóp nghẹn cổ họng tôi.

Tôi: “……”

Số lần tôi dùng dấu “……” gần đây đã vượt quá tổng số lần tôi dùng trong suốt 25 năm qua.

Tôi đưa tay lấy lại hóa đơn từ túi anh ta, mặc kệ lễ tân đang cười phá lên, nhanh chóng quét mã thanh toán.

“Không phải anh nói là chia đôi sao…”

Anh ta vẫn còn lải nhải về chuyện này.

Tôi gật đầu “Ừ ừ,” rồi nhanh chóng chốt hạ:

“Đùa anh thôi mà, anh đi làm việc đi, được không? Được rồi.”

Đi lẹ đi nào!

Tôi đẩy anh ta một cái.

Anh ta có vẻ khó hiểu, quay lại nhìn tôi một chút, tôi liền vẫy tay, tiễn khách.

“À đúng rồi,” tôi quay sang lễ tân, “Chị gửi cho tôi WeChat của bác sĩ Thẩm nhé, lần sau tôi vẫn muốn đặt lịch với bác sĩ Thẩm.”

Lễ tân cố nhịn cười, nghẹn ra mấy chữ:

“Được rồi.”

Tôi liếc ra sau một cái, xác nhận Lâm Dư An không còn ở đó nữa, mới nhẹ nhõm hạ giọng hỏi:

“Anh ta lúc nào cũng thế này à?”

Lễ tân gửi số liên lạc của bác sĩ Thẩm cho tôi, cũng hạ giọng trả lời:

“Cũng không hẳn…”

Tôi lại cảnh giác quay đầu kiểm tra, xác nhận xung quanh không có ai, rồi tiếp tục hỏi:

“Anh ta bảo là có người trong lòng rồi, thật không?”

“À… thì… cũng có… nhưng… ừm…”

Sao nói chuyện lắp bắp thế?

Có hay không có?

Chắc là theo đuổi không thành chứ gì.

Tôi nghĩ đầy ác ý.

Cô ấy làm bộ thần bí:

“Thật ra… thôi, em quen với anh ta rồi sẽ biết.”

5

Vấn đề là, tôi chẳng có ý định quen thân với anh ta.

Về nhà, tôi ngồi nghiên cứu hết danh sách bệnh viện thú y trong thành phố.

Chỗ tôi hay đi trước đây đã đóng cửa, ông chủ trước khi chạy nợ còn tận tình giới thiệu chỗ này, bảo là có thể tiếp tục dùng thẻ thành viên.

Thẻ vẫn còn 5000 tệ.

Các bệnh viện thú y khác thì đánh giá không tốt lắm, chẳng có chỗ nào khả thi, tôi hơi bế tắc.

Mẹ tôi ôm Tiểu Mi, cố ý đi qua đi lại trước mặt tôi.

Tôi bực bội:

“Mẹ che mất tivi rồi đấy!”

Thấy tôi phản ứng, bà lập tức ngồi phịch xuống cạnh tôi, không thèm giấu giếm nữa.

“Cậu số tám thế nào rồi? Còn liên lạc không?”

“Còn chứ,” thấy bà lập tức phấn khởi, tôi chậm rãi tiếp tục, “nhưng mà anh ta từ chối con rồi. Bọn con không hợp đâu, mẹ đổi người khác đi.”

“Không thể nào!”

Mẹ tôi cao giọng đầy tức giận:

“Nó dựa vào cái gì mà từ chối con?”

Tiểu Mi bị giật mình, nhanh nhẹn nhảy xuống đất chạy mất.

Mẹ tôi rất thích Lâm Dư An kiểu con rể này.

Nhưng trong lòng bà, người xuất sắc nhất trên thế giới này vẫn là tôi.

Trước đây, khi bạn trai cũ chia tay tôi, bà cũng nổi trận lôi đình, suýt nữa vác dao đi hỏi tội thằng đó.

“Con nói rõ xem nào, nó từ chối con vì lý do gì? Con vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, mắt nó mù rồi chắc?”

Tôi: “Ờ… chắc vì anh ta tốt tính quá?”

Chuyện này quá trừu tượng, tôi thực sự khó mở miệng.

Thấy tôi không nói gì thêm, bà hậm hực cầm điện thoại lên, không biết gọi cho ai, lén lút ra ban công đóng cửa lại, không cho tôi nghe lén.

Tôi mặc kệ bà, gác chân lên sofa xem tivi.

Trước khi bà cúp máy, mọi thứ vẫn bình thường.

Nhưng ngay khi bà kết thúc cuộc gọi, mặt mày vui như mở hội, như thể vừa giành được chiến thắng lẫy lừng, rồi đột ngột ngồi phịch lên chân tôi.

Tôi đau đến nhảy dựng lên, ngay khoảnh khắc đó, điện thoại tôi hiện thông báo tin nhắn.

Khung chat bị đẩy xuống tận dưới cùng bỗng nhiên bật lên đầu danh sách.

Là Lâm Dư An.

“Mai đi hẹn hò không?”

Tôi: “???”

Bị hack nick?

Lừa đảo?

“Mẹ ơi?”

Mẹ tôi tò mò ghé sát lại, ánh mắt đầy hóng hớt:

“Ai nhắn thế? Cậu số tám à?”

“Không hẳn…”

Tôi cảm thấy kỳ quái, cầm điện thoại vào phòng.

Tôi không có hoa mắt.

Không có đọc nhầm.

Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn, xem tới xem lui, lướt lên xem cả trang cá nhân.

Chắc chắn là Lâm Dư An.

Sau một hồi do dự, tôi gõ một dòng:

“Tôi có chồng rồi, anh đừng thế.”

“Đùa thôi,” tôi nhắn thêm, “Anh gửi nhầm người à?”

Chữ trên màn hình biến thành “Đang nhập…”

Tôi gãi đầu, thật sự không hiểu nổi.

Anh ta từ chối tôi rõ ràng như thế, còn nói đã có người trong lòng.

Bây giờ lại thế này là sao?

Một tác phẩm văn học trừu tượng mới à?

“Không gửi nhầm, tôi hẹn em đấy.

Mai rảnh không?”

À, tôi hiểu rồi.

“Câu từ có tính lừa đảo, tôi giữ làm tư liệu nhé.”

Đối phương: “?”