3

Bạn trai của tôi trẻ thật, khỏe nữa.

tôi xoa xoa cổ tay, nghĩ thầm:

Mười nghìn chữ cũng chẳng có gì ghê gớm.

Hai mươi nghìn chữ, tôi cũng chịu được.

Ba mươi nghìn chữ, hình như cũng ổn thôi.

Sáng hôm sau, anh hẹn tôi đi ăn sáng.

tôi run rẩy nhét bánh bao vào miệng. Anh nhìn thấy, khẽ cười khẩy:
“Đồ bỏ đi.”

???

Anh có lịch sự không vậy?

tôi định cãi tay đôi với anh thì từ phía trước, một cô gái bước tới. Thấy bọn tôi, cô ấy ngạc nhiên gọi:
“Giang Hoài!”

Được rồi, chỉ nhìn thấy anh thôi.

“Trùng hợp ghê, anh cũng đến đây mua đồ ăn sáng à.” Cô ấy e thẹn.

Trùng hợp cái gì, cổng tây của trường chỉ có một tiệm này thôi!

“Ừ, chào em.”

“Hôm đó, cảm ơn anh nhiều nha. Nếu không nhờ anh chỉ, chắc em không qua nổi đâu.” Cô ấy vẫn ngại ngùng.

“Chuyện nhỏ thôi.”

“Em không biết phải cảm ơn anh sao cho đủ. Hay là mình kết bạn WeChat đi?” Cô ấy rút điện thoại ra, giờ thì chẳng thấy ngại gì nữa.

Dạo đầu lâu như vậy, cuối cùng cũng lộ mục đích thật sự rồi chứ gì.

Bánh bao trong tay tôi tự nhiên không còn ngon nữa.

Bạn trai liếc tôi một cái, sau đó nói dối nghiêm túc:
“Xin lỗi em, em tìm người khác đi. WeChat của anh bị khóa rồi, QQ bị hack, số điện thoại cũng bị người ta chiếm, không còn cách liên lạc nào cả.”

Mặt cô gái xanh lè.

Tính tôi không tốt lắm, nên nhìn mà cười thích chí, còn ăn thêm được hai cái bánh bao nữa.

“Bọn anh đang vội, đi trước nhé.” Giang Hoài kéo tôi ra khỏi quán.

Ra khỏi tiệm, tôi lập tức lật mặt:
“Giang Hoài, đồ đàn ông tồi! Sau lưng em dạy cho mấy em gái học hành!”

Giang Hoài thở dài:
“Anh chỉ giúp cô ấy xem một số liệu thôi.”

“Em không cần biết! Mấy em gái không biết gì thì anh khen người ta dễ thương. Còn em không biết gì thì anh bảo em quê mùa!”

“Khi nào anh khen cô ấy dễ thương?”

“Em suy diễn ra từ các chi tiết!”

“…”

Giang Hoài trông như sắp phát điên.

Có vẻ tôi đùa hơi quá, anh ấy không chịu nổi trò đùa nữa rồi.

“Khụ khụ, hôm nay trời đẹp nhỉ, tối đi dạo không?” tôi thử chuyển chủ đề.

“Ừ, 8 giờ tối anh đợi em dưới ký túc xá.” Anh ấy đáp, mặt không biểu cảm.

Hehe, vậy là qua cửa rồi.

Giang Hoài nắm tay tôi bước đi. tôi cười toe toét, đi theo sau anh. Bất ngờ, anh quay người lại, ôm chặt lấy tôi, giọng nói còn có chút uất ức:
“Em cứ dựa vào việc anh thích em mà luôn chọc tức anh.”

Ối trời ơi.

Thằng nhóc này làm tôi đỏ mặt rồi!

4

8 giờ tối, tôi cẩn thận chọn một chiếc váy dài hai dây, phối với mái tóc xoăn dài ngang eo, trông càng thêm thanh lịch và trưởng thành.

Hehe, cuộc sống này thật hạnh phúc! Buổi tối trang điểm nhẹ nhàng, mặc váy dài, cùng bạn trai ra bờ sông hít thở không khí trong lành. Nếu cãi nhau, tôi sẽ đẩy anh ấy xuống sông…

Mọi thứ thật bình dị mà đẹp đẽ.

tôi nắm tay Giang Hoài, mỉm cười ngây ngô.

Bên đường có một quầy nhỏ bán đồ ngọt của McDonald’s. Chân tôi vô thức chậm lại.

Giang Hoài nhìn tôi rồi hỏi: “Muốn ăn kem không?”

tôi gật đầu.

Giang Hoài đi xếp hàng, một lát sau cầm về hai ly kem sundae vị dâu tây.

“Sao anh lại mua sundae vậy?” tôi hơi ngạc nhiên.

“Em không thích à?” Anh xoa đầu tôi.

Không phải là không thích, chỉ là bình thường tôi chỉ mua kem ốc quế thôi.

Kem ốc quế của Mixue giá 2 tệ, còn sundae giá 6 tệ. tôi trước giờ chỉ mua loại 2 tệ.

Có lẽ do sắp đến kỳ, hôm nay tôi nhạy cảm lạ thường. Chỉ vì một ly kem mà tự nhiên buồn rười rượi.

Ai cũng biết nhà Giang Hoài có tiền.

Hôm khai giảng, anh lái Ferrari đến trường, thu hút ánh nhìn của cả đám đông.

Sau đó, trong khoa luôn có lời đồn về anh: nào là anh giàu cỡ nào, đến cả sticker trên WeChat cũng toàn là loại trả phí.

Hồi đó, tôi còn trêu bạn cùng phòng: “Tuy tôi không lái nổi Ferrari, nhưng bộ sticker trà xanh giá 1 tệ trên WeChat thì tôi mua cả bộ rồi nhé!”

Bạn cùng phòng hào hứng: “Cố lên Tiểu Tiểu! Khoảng cách giữa cậu với anh ấy chỉ thiếu một chiếc Ferrari thôi!”

Khi ở bên nhau, anh đối xử với tôi rất tốt, tốt đến mức gần như khiến tôi quên đi khoảng cách lớn giữa bọn tôi.

Kem sắp chảy rồi, nhưng lần này không chảy ra tay mà là tan trong ly.

Thấy tôi im lặng, Giang Hoài có vẻ hơi lúng túng.

“Tiểu Tiểu? Hay để anh mua thêm cho em một cây ốc quế nhé?”

tôi hít mũi, ngẩng đầu cười với anh: “Không cần đâu, lâu rồi em chưa ăn sundae.”

Giang Hoài thở phào, mỉm cười: “Anh cũng lâu rồi không ăn. Hồi nhỏ thích ăn lắm, hay làm nũng bắt bố mẹ mua cho.”

Tâm trạng tôi vẫn buồn bã, bất giác nghĩ về quá khứ: “Hồi nhỏ, em ít được ăn lắm. Bố mẹ chỉ mua cho em trai thôi.”

Từ nhỏ tôi đã luôn tự hỏi, tại sao mọi người chỉ thích em trai?

tôi nhìn Giang Hoài.

Hồi nhỏ chắc anh lớn lên trong một gia đình đầy tình yêu và sự ấm áp, nhỉ?

Giang Hoài mím môi, nhẹ nhàng ôm chặt tôi vào lòng.

Mặt tôi vùi trong áo anh, hít một hơi thật sâu, có mùi cỏ xanh thoang thoảng.

“Giang Hoài.”

“Ừ?”

“Anh vừa lăn lộn trên bãi cỏ à?”

“…”

Anh đẩy tôi ra ngay lập tức.

5

Đi dạo một vòng, trời cũng đã khuya. Giang Hoài đưa tôi về ký túc xá.

Tối nay, trời đầy sao. Gió nhẹ nhàng thổi, xen lẫn hương hoa thoang thoảng.

Đèn đường trước cổng ký túc bị hỏng, bọn tôi đứng trong góc tối nhỏ xíu.

Không ai nhìn rõ bọn tôi, không gian bỗng chốc trở nên mờ ảo, đượm chút không khí lãng mạn.

tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, ánh mắt của anh cũng đang nhìn tôi, nóng bỏng và mãnh liệt.

Mặt tôi bắt đầu nóng lên, chắc chắn là đỏ hết cả rồi.

Trong bầu không khí này, một cái hôn nhẹ cũng đâu có gì quá đáng nhỉ.

tôi e thẹn cúi mắt xuống.

Giang Hoài đưa tay nâng mặt tôi lên…

Sau đó bóp má tôi???

tôi hoảng hốt nhìn anh ấy, diễn biến này có vẻ không đúng lắm thì phải.

Anh nghiêm túc nhìn tôi, ánh mắt chân thành:
“Anh nhớ hình như em chưa qua được tiếng Anh bậc 4 đúng không? Mai là hạn đăng ký thi rồi, đừng quên đấy.”

A, b, a, n, d, o, n. Abandon.

tôi bĩu môi, chu cái mỏ nhỏ xíu, mặt không cảm xúc nhìn anh ấy.

“Giang Hoài.”

“Ừ?”

“Sau này anh sẽ không bao giờ được hôn nữa đâu.”

“Hả?”

“Em nói thật đấy.”

“Ừ.”

Ngay giây tiếp theo, môi tôi bị phủ bởi một sự ấm áp, ngọt ngào, có vị kẹo đào anh vừa mua trong siêu thị.

Đáng ghét, dám lừa tôi!

Tuy cách làm của Giang Hoài đúng là chẳng khác gì một chú cún, nhưng phải công nhận, tôi thực sự phải chuẩn bị thi tiếng Anh bậc 4 rồi.

Giang Hoài thường trêu tôi, nói rằng với trình độ tiếng Anh kiểu công trường của tôi, tôi hoàn toàn có thể tỏa sáng trong ngành bất động sản.

tôi cứ coi đó là lời khen về năng lực vậy.

“Nền tảng không vững, đất chuyển núi rung.” Học tiếng Anh, tất nhiên phải bắt đầu từ việc học từ vựng.

tôi bắt đầu học từ chữ cái A, học ngày học đêm, cuối cùng đến chữ C thì bỏ cuộc.

Thật đáng ghét, kiến thức này không chịu vào đầu gì cả!

tôi quyết định đổi chiến thuật, vứt cuốn sách từ vựng theo thứ tự và thay bằng cuốn từ vựng xáo trộn.

Quả nhiên, cách này khiến tâm trạng tôi tốt hơn hẳn.

Khi tôi đang học đến mức đầu óc quay cuồng, Giang Hoài mời tôi đi xem trận bóng rổ của anh ấy.

Trận đấu tổ chức tại trường đại học H cách đó hai trạm xe buýt.

Tan học, tôi chạy ra trạm xe buýt. Giang Hoài là đội trưởng nên phải đến sớm, tôi chỉ có thể đi một mình.

Giờ cao điểm tan tầm, xe buýt chật cứng người. tôi bị đám đông đẩy lên xe, đầu óc vẫn còn mơ màng.

Phải công nhận rằng tài xế xe buýt ở W thành phố này đúng là có tay nghề. Chiếc xe buýt mà được lái với khí thế như xe đua.

Một cú nhấn ga đột ngột, tôi mất đà ngã về phía sau, vô tình giẫm lên chân người đứng sau.

“Đôi Air Jordan 1 Retro High Rust Pink hồng bẩn đen của tôi!”

tôi sững sờ! Lần đầu tiên tôi gặp một người khoe mẽ mà lại thẳng thắn, táo bạo, nhưng cũng rất “trong sáng” thế này.

tôi lí nhí xin lỗi, muốn nhìn xem ông hoàng này trông thế nào, nhưng xe đông quá, tôi chỉ nhìn được đôi giày nổi bật đó.

Đến trạm tiếp theo, một đợt người nữa lên xe, tôi len lỏi mãi mới đứng được gần anh ta.

Người này khá cao. tôi liếc mắt qua phải, đúng lúc nhìn thấy màn hình điện thoại của anh ấy.

Hóa ra đang chơi Đấu Địa Chủ!

tôi nhìn kỹ, bài của anh ấy xấu tệ. Không có một đôi bom, bài cao nhất chỉ có mỗi lá Át.

Chậc chậc chậc, đứa trẻ số nhọ.

Khi tôi đang nhướn cổ nhìn anh ta chơi bài, bất ngờ xe buýt lại giật mạnh.

tôi không kịp phản ứng, theo quán tính, tay vươn ra phía trước…

Trời ơi!

Không những kéo tuột tai nghe của người ta, mà còn vô tình chạm vào màn hình điện thoại của anh ta nữa!

Ngay lúc tai nghe rơi ra, tôi nghe thấy âm thanh “mặt mũi rơi rụng” của chính mình, đi kèm với đó là tiếng vang từ điện thoại anh ấy:

“Siêu cấp nhân đôi!”

Xin lỗi anh, tôi lỡ làm phiền rồi.