Năm năm trước, khi mới mười tám tuổi, tôi đã cố gắng quyến rũ Cố Kỳ Cẩn.

Nhưng anh ta ghét tôi.

Năm năm sau, tôi trở thành thư ký của anh ấy, chăm chỉ làm việc như trâu ngựa.

Tôi vốn đã rất ngoan ngoãn rồi.

Nhưng chỉ vì một lần vô tình va trán, tôi lại có được năng lực nhìn xuyên thấu.

Có thể nhìn xuyên qua quần áo của anh ấy.

Trong mắt người khác, Cố Kỳ Cẩn luôn khoác trên mình bộ vest chỉn chu, lịch lãm và lạnh lùng.

Còn trong mắt tôi… chỉ có cơ bụng rắn chắc đầy mê hoặc của anh ấy.

Và chiếc quần lót đạn màu đen kia.

Mỗi ngày tôi đều rất khổ sở, sợ ánh mắt mình quá mức dâm đãng, khiến anh ta nghĩ rằng tôi vẫn chưa từ bỏ ý định. Bap cai dang yeu

Để tránh hiềm nghi, tôi quyết định tìm một người bạn trai.

Nhưng vào ngày hẹn hò, Cố Kỳ Cẩn lại chặn tôi trong phòng trà nước.

“Em mặc như vậy định đi gặp ai?”

Anh ta lạnh lùng hỏi, sắc mặt không mấy vui vẻ.

“Ren tím xuyên thấu?”

Khoan đã.

Sao anh ta biết tôi mặc nội y ren màu tím?

1

Đây là lần thứ năm trong tuần này tôi nhìn thấy quần lót của Cố Kỳ Cẩn ở công ty.

Chính xác hơn, là thấy anh ta chỉ mặc mỗi quần lót.

“Doanh thu quý trước của khu vực Hoa Đông…”

Trong buổi họp sáng, Cố Kỳ Cẩn đứng trước màn hình lớn, trình bày báo cáo doanh thu.

Trong mắt người khác, anh ấy đang mặc một bộ vest thủ công Ý được ủi phẳng, dáng vẻ hoàn hảo đến mức không ai dám xâm phạm.

Còn trong mắt tôi…

Tám múi cơ bụng rắn chắc.

Đường eo sắc nét.

V-line gợi cảm ẩn hiện nơi mép quần lót.

Và quan trọng nhất…

Khi anh ta xoay người, cơ lưng căng lên, để lộ một nốt ruồi đỏ nhỏ ở hõm lưng.

Mẹ kiếp, đúng là yêu nghiệt mà.

Cả buổi họp, tôi ngồi không yên, mặt đỏ bừng.

Ánh mắt không tự chủ được mà cứ trôi dạt xuống phía dưới.

Trong đầu lại vang vọng hình ảnh trong giấc mơ không thể nói ra đêm qua…

Có lẽ vì nhận ra ánh nhìn không đứng đắn của tôi, Cố Kỳ Cẩn hơi nhíu mày, liếc tôi một cái đầy khó hiểu.

Tim tôi đập mạnh một nhịp.

Chết tiệt.

Anh ta lại bắt đầu nghi ngờ tôi rồi.

Lại cho rằng tôi vẫn chưa từ bỏ ý định với anh ta.

Lại càng ghét tôi hơn nữa cho xem.

2

Cuộc họp vừa kết thúc.

Tôi vội rót cho mình một cốc nước đá để hạ nhiệt.

Nhưng chưa kịp uống, tôi đã bị Cố Kỳ Cẩn chặn lại trong phòng trà nước.

Anh ta đứng trước mặt tôi, chặn ngay lối ra, giọng nói trầm thấp.

“Tối qua lại méc bà nội nữa à?”

Tôi mím môi, tim đập có chút nhanh hơn.

Việc tôi vào công ty Cố Kỳ Cẩn làm thư ký là do bà nội anh ấy sắp xếp.

Một là để chăm sóc cho anh ấy.

Cố Kỳ Cẩn bị bệnh dạ dày nghiêm trọng, bố anh ấy cũng đã mất vì ung thư dạ dày.

Bà nội rất sợ anh ấy sẽ đi theo vết xe đổ của bố mình.

Hai là vì ba tôi mắc bệnh nặng ba năm trước.

Gia đình tôi khi đó gần như phá sản vì thất bại trong đầu tư.

Cố Kỳ Cẩn là học trò của ba tôi.

Nhờ có anh ấy tìm được đội ngũ y tế hàng đầu điều trị tận tâm, ba tôi mới có thể hồi phục.

Tôi luôn rất biết ơn anh ấy.

Nên khi bà nội nhờ vả, tôi không thể từ chối.

Ngoài ra… có lẽ bà cũng muốn tác hợp cho chúng tôi.

Dù tôi đã nói đi nói lại rằng tôi không còn thích Cố Kỳ Cẩn nữa.

Thật sự, thật sự không có chút hứng thú nào với anh ấy nữa.

Nhưng bà nội vẫn kiên quyết, thậm chí còn khóc lóc van xin.

Nói rằng bà không muốn phải chịu cảnh “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh” thêm lần nữa.

Cố Kỳ Cẩn không còn cách nào khác, đành đồng ý.

Nhưng ánh mắt anh ta nhìn tôi lại càng sâu hơn.

Tôi lắc đầu.

“Không có, tôi chỉ báo cáo lại tình trạng sức khỏe gần đây của anh thôi…”

Để không khiến mình trông có vẻ chột dạ, tôi ưỡn ngực lên một chút.

Ánh mắt anh ta dừng lại trên ngực tôi một giây.

Như bị bỏng, anh ta lập tức dời đi chỗ khác.

“Báo cáo tình trạng sức khỏe của tôi… cần phải nhắc đến chuyện tôi chăm tập gym, rèn luyện thân hình rất tốt sao?”

Anh ta lại tiến gần hơn một chút.

Không gian vốn đã chật hẹp, giờ càng thêm ngột ngạt.

Người đàn ông này có một thân hình tam giác ngược hoàn hảo.

Bờ vai rộng và thẳng.

Cơ ngực và cơ bụng săn chắc rõ ràng.

Chiếc quần tây xám đậm ôm sát, như thể trong suốt…

Nói gì thì nói, anh ta thực sự tập luyện rất tốt…

Nhìn sơ qua, tôi có cảm giác cơ ngực của anh ta sắp đè lên mặt mình rồi.

Tôi vẫn nhớ rõ anh ta không thích bị tôi chạm vào, nên lập tức lùi lại, tránh đi.

Không biết có phải ảo giác của tôi không, nhưng trong mắt Cố Kỳ Cẩn thoáng hiện lên một tia thất vọng.

Tôi nuốt nước bọt.

“Tôi… tôi chỉ tiện miệng khen một câu thôi mà.”

Anh ta khẽ hừ một tiếng, xoay người mở cửa rời đi, giọng nói có chút lạnh nhạt.

“Lần sau đừng mặc tất đen đi làm.”

?

Anh ta còn để ý cả chuyện này sao?

Không lẽ nghĩ tôi mặc tất đen cũng là để quyến rũ anh ta?

Tôi thật sự quá oan ức mà!