3
Khoảng một tuần trước, tôi và Cố Kỳ Cẩn vô tình đụng trán nhau trong phòng lưu trữ.
Ngay khoảnh khắc đau điếng đó, tôi phát hiện áo sơ mi của anh ta dần dần trở nên trong suốt trước mắt mình.
Cơ ngực rắn chắc, săn chắc theo từng nhịp thở của anh ta.
Nhìn xuống phía dưới… ừm…
Tôi trợn tròn mắt, mặt đỏ bừng, liên tục xin lỗi.
Phản ứng của Cố Kỳ Cẩn lúc đó cũng rất kỳ lạ.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm rất lâu, sắc mặt từ đỏ sang xanh, rồi từ xanh lại chuyển đỏ, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Tôi thầm đoán, chắc anh ta lại nghĩ tôi cố tình lao vào lòng anh ta đây mà.
Tôi không biết phải giải thích thế nào, may mà anh ta cũng chẳng nói gì, chỉ nhanh chóng xoay người rời khỏi phòng lưu trữ.
Cảm giác như chỉ cần ở lại với tôi thêm một giây, anh ta sẽ bị tôi quấy rối vậy.
Tôi đã rất cố gắng giữ khoảng cách.
Chăm chỉ làm việc, cần cù tận tụy, chỉ mong có thể thay đổi hình tượng của mình trong mắt anh ta.
Nhưng mà… không cưỡng lại được sự thật rằng dáng người anh ta quá đỉnh.
Thậm chí còn đỉnh hơn cả mấy người mẫu nam trong giới giải trí.
Ví dụ như hôm nay, Cố Kỳ Cẩn mặc một chiếc quần lót đạn màu đen.
Càng làm nổi bật… điểm mạnh của anh ta.
Màu đen trầm ấy theo từng cử động xoay người mà căng lên, tạo thành một đường cong đầy ấn tượng.
Trông rất có sức nặng.
Mỗi ngày đều bị nhan sắc đàn ông cực phẩm tra tấn, tôi cảm thấy bản thân ngày càng lún sâu vào “não mê trai”.
Thiếu đàn ông trầm trọng, nhưng vẫn chỉ có thể nhìn cơ bắp mà nhịn thèm, nhìn cậu nhỏ mà than thở.
Tôi mang nỗi khổ này tâm sự với nhỏ bạn thân.
Tôi: “Hu hu hu, tao sắp chịu không nổi nữa rồi.”
Bạn thân: “Sao? Lại bị nhan sắc của anh ta làm cho lú lẫn à?”
Tôi: “Muốn ăn.” Ba p c a i da n g y eu
Bạn thân gửi cho tôi sáu dấu chấm.
Bạn thân: “Mày có thể có tí khí phách được không? Tìm cách mà xử người ta đi! Cái gan hồi cấp ba của mày đâu rồi?”
Tôi: “Hầy, đừng nhắc nữa, giờ tao chỉ muốn quay lại bóp chết con nhỏ hồi đó thôi.”
Bạn thân: “Quá khứ là quá khứ, giờ mày không giống ngày xưa nữa.”
Tôi: “Hả? Không giống chỗ nào?”
Bạn thân: “Giờ mày nói mấy câu tục tĩu rõ ràng nhiều hơn trước.”
Tôi: “…”
Bạn thân: “Nói thật đi, mày còn thích anh ta không?”
Ừm, làm sao để diễn tả cảm xúc của tôi với Cố Kỳ Cẩn bây giờ nhỉ?
Tim thì chết rồi nhưng nước vẫn chảy.
Nhìn thấy câu này, bạn thân tôi im lặng rất lâu.
Tổng giám đốc pháp chế gõ nhẹ lên bàn làm việc của tôi.
“Thư ký Lâm, bản bổ sung hợp đồng sáp nhập cần Tổng giám đốc Lục ký duyệt.”
Tôi hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí gõ cửa phòng Cố Kỳ Cẩn.
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mày khẽ nhíu lại một cách khó nhận ra.
Ngay sau đó, anh ta như cố nén gì đó, khẽ nhắm mắt, chỉ đến khi tôi bước tới trước bàn làm việc, anh ta mới mở mắt ra.
Tim tôi hơi nhói một chút.
Cố Kỳ Cẩn đối xử với người khác vẫn khá ôn hòa.
Chỉ có khi đối diện với tôi, anh ta mới luôn giữ vẻ mặt khó chịu, tỏa ra áp suất thấp đáng sợ.
Tôi sợ đến run cả người.
Sau hôm đó, tôi quyết định đeo kính râm đi làm mỗi ngày.
Nếu có ai hỏi, tôi sẽ nói mình bị mọc lẹo mắt.
Cứ nghĩ hôm nay sẽ trôi qua trong bình yên, ai ngờ sắp hết giờ làm lại có chuyện xảy ra.
Cố Kỳ Cẩn đứng trước thang máy dành riêng cho lãnh đạo, nhìn chằm chằm vào tấm bảng “Tạm ngừng sử dụng, vui lòng không vào”, nhưng mãi không nhúc nhích.
Lúc này đang là giờ cao điểm tan làm.
Khó khăn lắm mới chờ được thang máy, bên trong cũng chưa quá đông, tôi vội kéo nhẹ áo anh ta.
“Tổng giám đốc Cố, thang máy riêng vẫn đang bảo trì, chúng ta vào đi.”
Anh ta khẽ gật đầu, cùng tôi bước vào.
Tôi đứng phía trước anh ta, tự giác chắn khoảng cách giữa anh ta và những người khác.
Cố Kỳ Cẩn cúi đầu liếc nhìn tôi, không nói gì.
Nhưng người ngày càng đông, thang máy chật kín, tôi bị anh ta đẩy vào giữa.
Hai cánh tay của anh ta chống trước mặt tôi, hoàn toàn che chắn những người xung quanh.
Vấn đề là… trong mắt tôi, anh ta gần như bán khỏa thân.
Lồng ngực rắn chắc áp sát vào tôi, từng nhịp tim mạnh mẽ vang lên bên tai.
Ngước lên là yết hầu anh ta khẽ động, hơi thở mang theo mùi hương nhàn nhạt từ làn da bên cổ.
Trời đất ơi, cái cảnh này chỉ có trong H-manga, sao lại xảy ra với tôi chứ?!
Tôi sắp bị sắc đẹp làm cho mê mẩn đến bất tỉnh rồi.
Nhưng trông Cố Kỳ Cẩn lại như đang chịu đựng dày vò.
Anh ta nhíu chặt mày, mắt cụp xuống, trán lấm tấm mồ hôi, môi mím chặt như đang cố kiềm chế gì đó.
Anh ta ghét tôi đến vậy sao?
Tôi cảm thấy vô cùng tủi thân.
Khoan đã… có cái gì đó đang chọc vào tôi…
Tôi nghi hoặc cúi xuống.
Đúng lúc đó, cửa thang máy mở ra.
Cố Kỳ Cẩn lập tức lùi lại nửa bước, thả tôi ra.
Giọng anh ta lạnh lùng, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tôi “ồ” một tiếng, định cảm ơn anh ta, nhưng người đàn ông kia đã sải bước bỏ đi mất rồi.
Tôi: “…”
4
Lý do Cố Kỳ Cẩn phòng bị tôi đến mức này, phải kể từ chuyện năm năm trước.
Anh ta là học trò của ba tôi.
Lần đầu tiên gặp anh ta trong thư phòng của ba vào năm tôi học lớp mười một, tim tôi đã tan chảy thành một vũng nước.
Mẹ mất sớm, ba tôi vì muốn bù đắp cho tôi mà hết mực nuông chiều, khiến tôi có phần hơi bướng bỉnh.
Tôi tìm mọi cách để có thể gần gũi anh ta hơn, thậm chí còn năn nỉ ba để anh ta kèm toán cho tôi.
Thế là mỗi tối thứ Tư, tôi lại có một buổi học toán riêng với Cố Kỳ Cẩn.
Có một lần trời đổ mưa lớn, khi anh ta đến, người đã ướt hơn nửa.
Ba tôi tìm quần áo sạch đưa cho anh ta thay.
Tôi trốn sau cánh cửa, vô tình nhìn thấy cảnh anh ta thay đồ.
Thanh niên với vòng eo thon săn chắc, cơ bụng rõ nét, khỏe khoắn và tràn đầy sức mạnh.
Lúc anh ta xoay người, cơ bụng căng lên, đường V-line chìm vào mép quần thể thao rộng rãi.
Cảnh tượng ấy khắc sâu vào trí óc tôi, khiến tôi liên tục mơ thấy anh ta mấy đêm liền.
Tôi thích anh ta.
Nhưng anh ta chỉ xem tôi như một đứa em gái.
Vì thế, tôi đã từng mặt dày bám riết lấy anh ta một thời gian.
Nhưng đổi lại, chỉ khiến anh ta càng ghét tôi hơn.
Có cô gái mời Cố Kỳ Cẩn đi chơi, tôi giả vờ đau bụng, không muốn để anh ta đi.
Anh ta hơi nhíu mày, đưa tay chạm trán tôi kiểm tra nhiệt độ, rồi đỡ tôi uống thuốc, uống nước.
Tôi lặng lẽ dựa vào lòng anh ta.
Anh ta hơi cứng người, nhưng không đẩy ra.
Tôi càng táo bạo hơn, nắm lấy bàn tay to của anh ta đặt lên vùng bụng lạnh buốt của mình.
“Cố Kỳ Cẩn, anh có thể xoa giúp em không…?”
Lúc đó tôi còn chưa thực sự hiểu thế nào gọi là quyến rũ.
Chỉ là mùa hè, tôi mặc áo hai dây và quần short, đôi chân trắng nõn lộ ra dưới ánh đèn, đường nét cơ thể thiếu nữ mềm mại hiện rõ.
Má tôi nóng bừng.
Vừa sợ anh ta nhìn, vừa mong anh ta nhìn.
Nhưng Cố Kỳ Cẩn chỉ lạnh lùng nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm không chút gợn sóng.
“Lâm Diểu, em học mấy thứ này từ đâu ra?”
Anh ta biết tất cả.
Dần dần, từ thái độ khách sáo ban đầu, anh ta bắt đầu phản xạ có điều kiện mà nhíu mày mỗi khi nhìn thấy tôi.
Cũng chẳng buồn che giấu sự khó chịu đối với tôi nữa.
Khi ấy tôi không hiểu được.
Tình cảm vốn là chuyện hai bên tự nguyện, nhưng sự cố chấp của bạn, đôi khi lại là gánh nặng đối với người khác.
Không nhớ rõ là ngày nào, có một nữ sinh rất xinh đẹp đưa cho tôi một chiếc đồng hồ bỏ túi, nhờ tôi chuyển cho Cố Kỳ Cẩn.
Trong lòng có chút khó chịu, nhưng tôi vẫn làm theo.
Khi đưa cho anh ta, tôi mới phát hiện dây xích không được móc chặt, đồng hồ rơi xuống đất.
Tôi đỏ bừng mặt, nhặt lên đưa lại cho anh ta, liên tục xin lỗi.
“Hình như không bị hỏng… Xin lỗi nhé…”
Sắc mặt Cố Kỳ Cẩn thoáng hiện vẻ mất kiên nhẫn hiếm thấy.
“Không cần chơi mấy trò tâm cơ này.”
Giọng điệu anh ta lạnh lùng đến cực điểm.
“Tôi sắp thi rồi, nếu có thể, làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi trong thời gian này.”
Trái tim thiếu nữ đang dập dờn của tôi bị xé vụn.
Không còn mặt mũi nào để tiếp tục bám lấy anh ta nữa.
Lúc đó, tôi mới nhận ra một điều.
Anh ta… thực sự rất ghét tôi.
Nghĩ lại, năm đó tôi đã làm rất nhiều chuyện ngớ ngẩn.
Một trang hắc lịch sử không thể xóa nhòa.
Từ khi tôi vào đại học, chúng tôi dần ít liên lạc hơn.
Số lần gặp mặt lại càng đếm trên đầu ngón tay.
Mãi đến một năm trước, tôi trở thành thư ký của anh ta.
Nhưng ngay cả công việc này, anh ta cũng chỉ bất đắc dĩ đồng ý vì bị bà nội ép buộc.