9
Tin tốt: Đối tượng xem mắt của tôi có tám múi cơ bụng.
Hơn nữa, còn là đàn em cùng trường.
Tin xấu: Cậu ta không có chút hứng thú nào với tôi.
Suốt bữa ăn, tôi cố gắng giữ nụ cười.
Nhưng đối phương lại lạnh nhạt, ít nói, thỉnh thoảng liếc nhìn tôi, rồi nhanh chóng dời mắt đi.
Nhìn kiểu này, chắc chắn không có hứng thú với tôi rồi.
Không hiểu sao tôi cảm thấy hơi tụt mood.
Sau bữa ăn, cậu ta vẫn lịch sự đưa tôi về nhà.
Trước khi đi, tôi có chút tiếc nuối mà liếc nhìn vòng eo săn chắc của cậu ta một cái.
Bà nội gọi điện, hỏi tôi cuộc hẹn thế nào.
Tôi báo cáo thành thật.
Bà cười ha ha an ủi tôi.
“Cháu gái của bà xinh đẹp thế này, là nó không có mắt nhìn.”
Sáng hôm sau đi làm.
Bất ngờ thay, Cố Kỳ Cẩn hiếm hoi đặt một hộp bánh ngọt trên bàn làm việc của tôi.
Là món tôi thích – tart đậu nành và bánh crepe sầu riêng.
Tiệm bánh này đã ngừng kinh doanh từ mấy năm trước, chỉ nhận đơn đặt hàng từ khách quen.
Tôi ngạc nhiên không thôi.
“Cảm ơn tổng giám đốc Cố.”
Anh ta thản nhiên đáp.
“Bà nội nhờ tôi mang cho em.”
À… bảo sao.
Bà nội đúng là chu đáo, chắc sợ tôi buồn vì bị từ chối.
Tôi nhìn sang Cố Kỳ Cẩn.
Hôm nay anh ta mặc áo sơ mi trắng, khi xoay người rời đi, vải áo ôm sát phần hông, tạo nên nếp gấp đầy tinh tế.
Mặc áo trắng, chứng tỏ tâm trạng hôm nay khá tốt.
Có vài đồng nghiệp bàn tán.
Sini hôm nay đeo một chiếc dây chuyền cùng bộ với đồng hồ của Cố Kỳ Cẩn.
Một thực tập sinh như cô ấy làm sao mua nổi?
Chắc chắn là tổng giám đốc tặng.
Dù tôi không đồng tình với suy đoán này, nhưng dường như đã hiểu ra lý do tâm trạng anh ta tốt.
Tan làm.
Dưới tòa nhà công ty, tôi bắt gặp một gương mặt quen thuộc.
Là đối tượng xem mắt của tôi.
Cậu ta mặc áo khoác dài màu đen, dáng người cao ráo, thon gọn.
“Chị tan làm rồi à? Em chờ chị lâu lắm đấy.”
Không còn vẻ lạnh lùng xa cách như lần trước, lần này, Tô Đạc cười lên rất có sức hút.
“Hôm qua em cư xử không được tốt lắm. Có thể cho em một cơ hội bù đắp không?”
Tôi nhìn gương mặt đẹp trai trẻ trung của cậu ta.
Do dự một chút, rồi vẫn gật đầu đồng ý.
Chúng tôi đi công viên giải trí.
Chơi vài trò cảm giác mạnh xong, tôi bắt đầu đuối sức.
Tô Đạc đúng chuẩn thanh niên trai tráng, không những không hề hấn gì, còn có thể vừa nắm tay tôi, vừa dỗ dành tôi.
Lúc đi vòng đu quay.
Tôi có chút sợ độ cao, nên cố gắng tập trung nhìn vào mặt cậu ta.
“Hình như hôm nay trông em khác khác?”
Tô Đạc nhướng mày.
“Khác chỗ nào?”
Tôi ghé sát lại nhìn.
“Ừm… có mái tóc mái.”
Cậu ta cong môi cười.
“Chị quan sát kỹ quá nha.”
Có mái rồi, trông lại càng trẻ.
Tôi không nhịn được hỏi.
“Em bao nhiêu tuổi rồi?”
“19.”
“??? Không phải 20 sao?”
Tôi nhớ người giới thiệu đã nói vậy mà.
Khoé môi Tô Đạc mím lại một giây, sau đó lại nở nụ cười.
“Sợ chị chê em nhỏ tuổi quá, nên cố tình nói lớn thêm một chút.”
Tôi im lặng vài giây.
“Xin lỗi, em không nên nói dối chị.”
Cậu ta tưởng tôi giận.
Tôi cũng không đến mức giận, chỉ là…
Nhỏ hơn chút nữa, chắc tôi sẽ cảm thấy có tội mất.
“Mới có 19 tuổi mà đã phải đi xem mắt rồi à…”
Tôi không nhịn được cảm thán.
Đôi mắt Tô Đạc thoáng trầm xuống, sau đó nghiêng đầu nhìn tôi.
“Em muốn cưới ngay sau khi tốt nghiệp.”
Ơ…
Tôi tập trung quá mức, đến nỗi không biết khi nào vòng đu quay đã xuống đất.
Hôm nay gió rất lớn, khăn quàng của Tô Đạc bị thổi tung.
Nhìn không nổi, tôi vươn tay giúp cậu ta chỉnh lại.
Cậu ta thuận thế cúi xuống, ôm lấy tôi.
“Chị giỏi chăm sóc người khác thật đấy.”
Tôi sững người.
Gì vậy? Mới thế này mà đã tự dâng mình lên rồi à?
So với Cố Kỳ Cẩn, đúng là dễ dỗ hơn quá nhiều.
“Chắc là do mới ra trường đã làm thư ký.”
Tôi cười chua chát.
Không chỉ công việc, ngay cả sinh hoạt và ăn uống của Cố Kỳ Cẩn tôi cũng phải lo.
Tuổi còn trẻ mà đã có vibe mẹ thiên hạ.
Tô Đạc rúc đầu vào hõm cổ tôi, giọng trầm thấp.
“Ở bên chị, em có cảm giác rất an toàn.”
Cậu ta giỏi quá đi mất.
Mặt tôi nóng lên.
10
Tô Đạc nói tôi quá yếu, nên kéo tôi đến phòng gym.
Tôi thể lực kém, nhưng mắt nhìn rất tốt.
Cậu ta thay một chiếc áo bó sát phù hợp với vận động, lộ ra cơ bụng cực đẹp.
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã bán đứng tôi.
Tô Đạc cong môi, vén áo lên.
“Muốn sờ thử không?”
Tôi nuốt nước bọt.
“Được chứ?”
Cậu ta “Ừm” một tiếng.
Cảm ơn cậu, nam Bồ Tát.
Tôi đưa tay lên, giữ vẻ đoan trang, chạm thử hai cái.
Ôi, đàn hồi quá trời.
Không véo thêm thì hơi phí.
Công bằng mà nói, dáng người cậu ta cũng rất đẹp.
Nhưng nếu so với Cố Kỳ Cẩn, vẫn thiếu một chút.
Dù sao thì, anh ta không chỉ có cơ bụng, còn có cả cơ mác cá mập.
Tôi đang hưởng thụ cảm giác sờ bụng 8 múi, thì đột nhiên…
Một ánh mắt sắc bén lạnh lẽo như đâm xuyên vào tôi.
Tôi nổi hết da gà.
Bất giác ngẩng đầu lên.
Mẹ nó.
Lại gặp Cố Kỳ Cẩn ở đây!
Sắc mặt anh ta đen như đáy nồi.
Tôi chột dạ một giây, như bị bỏng mà vội rút tay khỏi bụng Tô Đạc.
Nhưng ngay sau đó, tôi nhanh chóng nhận ra—
Đây không phải công ty, tôi sợ cái gì?!
Tôi hiện tại hoàn toàn trong sáng!!
“Chuyện gì thế?” Tô Đạc nghi hoặc hỏi tôi.
Nhìn thấy Cố Kỳ Cẩn không có ý định chào hỏi, để tránh không khí thêm xấu hổ, tôi lắc đầu.
“… Chúng ta bắt đầu đi?”
“Được, để em hướng dẫn chị khởi động.”
Trong suốt buổi tập, tôi luôn cảm nhận được ánh mắt lạnh buốt của Cố Kỳ Cẩn.
Đặc biệt là khi Tô Đạc giúp tôi giãn cơ, massage bằng súng xung điện.
Cảm giác như tôi đang làm chuyện phạm pháp vậy.
Tôi nằm trên bóng yoga, Tô Đạc đứng bên cạnh, hai tay giữ eo tôi để giúp tôi giữ thăng bằng.
Lõi cơ của tôi quá kém, người cứ lắc lư như cây non trước gió.
Tô Đạc vừa trấn an, vừa cố định tôi lại, khoảng cách ngày càng gần hơn.
Thậm chí…
Cậu ta còn dùng đầu gối chống dưới người tôi để giữ tư thế.
Khoảng cách này, tư thế này…
Mặt tôi đỏ bừng.
Đúng lúc quan trọng, điện thoại của Tô Đạc reo lên.
Cậu ta nhìn số, hơi nhíu mày, vội nói “xin lỗi” rồi giúp tôi xuống khỏi bóng yoga trước khi đi nghe điện thoại. B ,ap c,ai da,ng y,eu
Tôi ngồi dưới sàn nghỉ ngơi, ngước lên thì phát hiện—
Cố Kỳ Cẩn không biết đã đứng trước mặt tôi từ bao giờ.
Mặt anh ta tái xanh, nhưng giọng nói lại bất ngờ bình tĩnh đến lạ thường.
“Trùng hợp thật nhỉ, thư ký Lâm.”
Tôi cười gượng.
“Đúng vậy, tổng giám đốc Cố.”
“Tôi chợt nhớ ra hợp đồng với Tân Khoa có một số vấn đề, em đi cùng tôi về công ty xử lý nhé.”
“Bây giờ?”
“Không tiện sao?”
Đúng lúc này, tôi nhận được tin nhắn của Tô Đạc.
Cậu ta có việc gấp cần giải quyết trước, nhưng hôm nay chơi rất vui, đặc biệt là khi cùng tôi tập gym.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Không sao cả, đi thôi.”
Ánh mắt anh ta lướt qua màn hình điện thoại của tôi, ánh nhìn chợt tối lại.
“Ừm.”
Hôm nay đúng là xui tận mạng.
Trong thang máy, có một tên biến thái sờ mông tôi.
Là một gã đàn ông trông có vẻ trí thức, đeo kính gọng bạc.
Nếu bàn tay hắn không lén lút chạm tới chạm lui trên mông tôi, thì tôi sẽ không bao giờ liên tưởng hắn với hai chữ “đê tiện”.
Tôi đang cân nhắc lật mặt vạch trần hắn, thì Cố Kỳ Cẩn đã nhanh hơn một bước.
Anh ta tóm chặt tay hắn, lạnh giọng chất vấn.
“Anh đang làm gì đấy?”
Thang máy dừng ở tầng một, nhưng không ai bước ra, mọi người đều đứng lại hóng drama.
Gã đeo kính lộ rõ vẻ hoảng loạn.
Cảnh tượng sau đó trở nên cực kỳ hỗn loạn.
Đầu tiên, Cố Kỳ Cẩn bẻ gãy tay hắn mà không hề do dự, mặc kệ hắn gào khóc cầu xin.
Tiếp theo, bạn của gã đeo kính bất ngờ lao đến, đấm thẳng vào mặt Cố Kỳ Cẩn, sau đó kéo tên biến thái chạy trốn.
Nắm đấm đó chính xác hạ cánh vào mũi Cố Kỳ Cẩn.
Anh ta chảy máu mũi rất nhiều.
Tôi dẫn anh ta đến hiệu thuốc để sơ cứu đơn giản.
Lúc này mới phát hiện, xương gò má anh ta cũng bị bầm tím.
Tôi hơi áy náy, nhỏ giọng hỏi.
“Có đau không?”
Anh ta há miệng, có vẻ định nói không đau, nhưng rồi đột nhiên đổi ý.
“Tôi hơi chóng mặt.”
Đấm đến mức chấn động não rồi à?!
Tôi lập tức đòi đưa anh ta đi bệnh viện.
Anh ta từ chối.
“Tôi không đủ tỉnh táo để lái xe, em đưa tôi về đi.”
Về đến nhà, tôi đỡ anh ta ngồi xuống sofa, đổi một túi đá mới để anh ta chườm lạnh.
“Giờ còn chóng mặt không?”
Anh ta khẽ “Ừm” một tiếng.
Sợ anh ta bị đau dạ dày, tôi vào bếp chuẩn bị súp khoai mỡ ngô.
Tôi đã đến nhà anh ta vài lần để lấy đồ, nhưng mỗi lần đều rất vội.
Đến giờ mới phát hiện, nhà anh ta có hẳn một phòng gym riêng.
Máy tập các loại, đầy đủ không thiếu món gì.
Bảo sao cơ thể ngày càng đẹp.
Tôi còn tưởng là do mình càng ngày càng mê trai.
“Tổng giám đốc Cố đúng là yêu thể thao nhỉ.”
Tôi đặt ly thủy tinh vào tay anh ta.
Anh ta ngước lên nhìn tôi, giọng nói mang hàm ý.
“Môi trường làm việc quá căng thẳng, phải có cách giải tỏa.”
Tôi nhìn cơ ngực vạm vỡ của anh ta, cảm thấy vô cùng thấu hiểu.
Làm việc trong môi trường này, đúng là quá áp lực.
“Nếu em muốn tập gym, tôi có thể hướng dẫn.”
Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng điệu như vô tình gợi ý.
“Phòng tập công cộng không đảm bảo vệ sinh, em là con gái, càng nên cẩn thận.”
“Hơn nữa, trình độ của tôi không thua gì huấn luyện viên chuyên nghiệp.”
Ơ…
“Thật ra… tôi cũng không thích tập gym đến vậy.”
“Vậy hôm nay em đến đó làm gì?”
“Hẹn hò.”
Môi Cố Kỳ Cẩn mím chặt.
“Em thích cậu ta?”
Tôi cười.
“Cảm thấy khá ổn.”
Anh ta trầm mặt, không nói gì nữa.