Quả nhiên, khi ở bên cạnh Giang Truy, tốc độ hồi phục của tôi nhanh hơn hẳn.

Bây giờ tôi đã có thể rời xa hắn trong một khoảng thời gian ngắn.

Chỉ là, vẫn không thể đi quá lâu.

Vậy nên, tôi lập tức đưa việc đi làm trở lại lên lịch trình.

Lần này, Giang Truy không ngăn cản tôi nữa.

Chỉ là…

“Anh điên rồi à?! Chuyển văn phòng đến sát bên tôi làm cái quái gì?!”

Tôi vừa mới hết phép quay lại làm việc, thì hắn lập tức xin dời văn phòng đến ngay cạnh tôi.

Ai ai cũng biết chúng tôi vốn không ưa nhau.

Giờ thì hay rồi, giải thích thế nào cũng không rõ được nữa.

10

Kết quả, tên này vẫn thản nhiên thu dọn đồ đạc.

“Văn phòng của tôi cần sửa sang lại, nên sang bên này làm việc một thời gian. Sao nào? Với lại, em quên là mình không thể rời tôi quá xa rồi à?”

Tôi sững người.

Suýt chút nữa thì quên thật.

Nhưng cũng đâu nhất thiết phải ở chung văn phòng cả ngày.

Chỉ cần thi thoảng ghé qua hắn một lát là được, có cần phải lúc nào cũng kè kè bên nhau thế này không?

Giang Truy thì lại rõ ràng là quyết tâm lắm rồi.

Hắn thẳng tay đuổi tôi ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cửa văn phòng hắn, tôi liền cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của đồng nghiệp xung quanh.

Nhưng tôi chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Cho đến khi…

Những tin đồn kia trực tiếp lọt vào tai tôi.

Tôi lập tức mở tài khoản phụ, vào cái nhóm chat không có tôi và Giang Truy.

【Hẹn hò rồi đúng không? Hẹn hò rồi đúng không?!】

【Chắc chắn thế! Hai người này không chỉ đi làm cùng nhau, tan làm cũng đi chung, còn ăn trưa cùng nhau nữa. Nếu không phải yêu nhau thì là gì?!】

【Từ lúc quản lý Kỷ nghỉ phép quay lại, tôi đã cảm thấy giữa họ có gì đó rất kỳ lạ! Quả nhiên mà!】

【Không phải họ là kẻ thù sao?】

【Chưa nghe câu này à? ‘Kẻ thù chính là vợ tốt nhất’. Kiến thức ít quá rồi đó!】

Tôi đưa tay ôm trán, trực tiếp thoát khỏi nhóm chat.

Nói chuyện cũng quá đáng thật đấy!

Đúng lúc này, Giang Truy đẩy cửa bước vào.

Hắn xoay người, định đóng cửa lại.

“Đừng đóng, để cửa mở ra.”

Giang Truy nghi hoặc liếc tôi một cái.

“Không, tôi cứ đóng.”

Tôi: …

Vô nghĩa!

“Anh vào đây làm gì?”

“Xem em thế nào rồi. Dạo này cảm thấy sao?”

“Cũng tạm. Dù sao cũng có thể rời xa anh một khoảng thời gian dài mà không lo hồn lìa khỏi xác nữa. Có chuyện gì sao?”

“Vài ngày nữa tôi có hẹn đi ăn. Em tự về nhà được chứ?”

11

Tôi ngạc nhiên liếc nhìn Giang Truy:

“Tôi đâu phải con nít, đường về nhà vẫn tìm được mà.”

Lần này hắn không cãi lại tôi.

Ngược lại, hắn đưa tay lên xoa đầu tôi.

Tôi còn chưa kịp tránh đi, hắn đã rút tay về trước.

“Ai biết được. Nhỡ em bị người ta bắt cóc giữa đường thì tôi biết tìm ai đòi người đây?”

Đối diện với đôi mắt đào hoa của Giang Truy, tôi đột nhiên hoảng hốt.

Trong đầu bất giác hiện lên những lời bàn tán của đám đồng nghiệp.

Tôi suýt sặc nước bọt của chính mình, vội đỏ mặt, tránh ánh mắt của hắn.

“Biết rồi, biết rồi.”

Giang Truy không nói thêm gì nữa, trực tiếp rời đi.

Nhưng tôi thì lại không thể bình tĩnh được.

Gió bên ngoài thổi qua, làm tấm rèm mỏng trong văn phòng khẽ lay động, quét nhẹ lên những chậu cây xanh trong góc tường.

Tiếng sột soạt nhỏ ấy cứ như cào lên lòng tôi.

Không lẽ…

Tôi thực sự đã thích tên chó Giang Truy này rồi sao?

Một khi trong lòng xuất hiện một chút nghi ngờ…

Thì nó sẽ ngày càng lớn dần lên theo thời gian.

Chỉ khi xác định được câu trả lời, nghi ngờ mới có thể biến mất.

Mà lúc này, tôi nhìn sang Giang Truy đang nằm cạnh gối mình.

Bất chợt, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi thực sự cảm nhận được cảm giác rung động.

Tôi ngồi dậy, uống một ngụm nước, nhưng khi nằm xuống lại lỡ bị sặc.

Giang Truy, người đã ngủ say từ lâu, vẫn theo phản xạ đưa tay vỗ nhẹ lưng tôi.

Miệng còn lẩm bẩm mơ hồ:

“Kỷ Phụng Lâm, em có thể cẩn thận một chút không? Chăm sóc cơ thể mình tử tế vào.”

Chờ tôi bình ổn nhịp thở, hắn lại rút tay về, tiếp tục ngủ say.

Tôi kéo chăn lên, che đi nửa khuôn mặt của mình.

Hồi tưởng lại khoảng thời gian trước đây…

Thật ra tôi với hắn cũng chẳng trong sạch gì cho cam.

Dù sao thì, nhiều hành động giữa chúng tôi chẳng khác gì đang yêu nhau cả.

12

Nhưng trước đây tôi chưa từng có cảm giác đó.

Chẳng lẽ chết một lần rồi, lại tự ngộ ra chân lý luôn sao?

Có lẽ… thật sự là vậy.

Dù sao thì, sau khi đột tử, ngoài việc nghĩ xem ba mẹ tôi sẽ thế nào, tôi còn nghĩ đến Giang Truy.

Đấu đá với hắn bao nhiêu năm trời, tôi đi trước, không biết hắn có buồn không.

— b  ap  ca  i dan g ye u

Sau khi đã hiểu được cảm xúc của mình, tôi bắt đầu nghĩ cách xác định tâm ý của Giang Truy.

Đúng lúc Giáng Sinh sắp đến.

Tôi quyết định hẹn hắn ra ngoài ăn một bữa.

Nhưng vấn đề là… bình thường tôi vốn không quan trọng chuyện ăn uống.

Ăn gì cũng được, miễn có cái bỏ bụng là xong.

Tôi hỏi bạn bè vài chỗ ăn ngon, nhưng lại sợ chọn nhầm phải quán tệ.

Vậy nên, nhân lúc Giang Truy ra ngoài ăn tối, tôi cũng lén chuồn ra thử trước.

Trước khi đi, còn đặt báo thức trên điện thoại, sợ bản thân tự nhiên lăn ra ngất ở ngoài.

Nhưng tôi không ngờ rằng, ở nhà hàng cuối cùng, tôi lại gặp Giang Truy.

Trước mặt hắn, đang ngồi là một cô gái trông rất thanh tú.

Hai người vừa ăn vừa cười nói, không khí vô cùng hòa hợp.

Lý trí mách bảo tôi—

“Bây giờ nên rời đi ngay.”

Nhưng cơ thể tôi lại không nghe theo lý trí.

Tôi ngồi xuống ngay bàn bên cạnh họ.

Vừa đúng lúc nghe thấy cô gái kia nhắc đến tin đồn của tôi và Giang Truy.

“Chỉ là mấy lời bàn tán linh tinh trong công ty thôi. Tôi với quản lý Kỷ không có quan hệ gì bất chính cả. Lúc về tôi sẽ cảnh cáo họ, đừng có lan truyền bậy bạ.”

“Ồ? Tôi còn tưởng quản lý Giang thích kiểu người như quản lý Kỷ cơ đấy.”

Khoảnh khắc đó, nhịp thở của tôi chậm lại.

Tôi không muốn bỏ sót bất kỳ lời nào của Giang Truy.

Nhưng câu trả lời của hắn—

Khiến tôi thất vọng.

“Thích? Tôi với cô ta từ khi sinh ra đã là kẻ thù. Nếu không đấu đến sống chết, ai chịu cúi đầu trước?”

Phải rồi.

Trong lòng hắn, tôi mãi mãi chỉ là một kẻ đối đầu.

Không có ngoại lệ.

Sau khi về nhà, tôi dọn dẹp lại phòng ngủ của Giang Truy.

Trực tiếp ôm chăn ra sofa.

Chờ hắn về, tôi thuận thế đề nghị việc tách giường ngủ.

Người hắn vẫn còn phảng phất mùi rượu vang.

Hắn nhíu mày nhìn tôi.

“Sao tự nhiên lại muốn…”

“Nếu anh không đồng ý, tôi lập tức chuyển về nhà tôi ngủ.”

Sắc mặt Giang Truy trầm xuống, nhìn tôi chằm chằm để xác nhận xem tôi có đùa không.

Thấy tôi nghiêm túc, hắn lập tức sa sầm mặt.

“Kỷ Phụng Lâm, trên đời này chắc chỉ có em mới uy hiếp được tôi thôi. Được! Tách thì tách!”

13

Nói xong, Giang Truy giận dỗi quay về phòng.

Hôm nay tôi cũng mệt mỏi rã rời, kéo chăn lên chuẩn bị ngủ.

Nhưng chưa kịp nhắm mắt, cánh cửa phòng ngủ lại mở ra.

Giang Truy ôm gối đi ra ngoài, thẳng thừng ném gối xuống sofa.

“Em ngủ trong phòng đi.”

Tôi mím môi, định nói không cần, dù sao đây cũng là nhà của hắn.

Đẩy chủ nhà ra sofa ngủ, tôi cũng không làm nổi chuyện này.

Nhưng còn chưa kịp mở miệng, hắn đã nhanh chân nằm xuống sofa.

Chiều cao gần một mét chín, nằm trên sofa đến duỗi chân cũng không duỗi nổi.

Tôi khẽ thở dài: “Thật ra không cần phải…”

“Tôi thích ngủ sofa! Nếu em không muốn ngủ giường, thì trải chăn ra đất mà ngủ!”

Nghe giọng điệu ấu trĩ của hắn, tôi không nhịn được mím môi cười nhẹ.

Để giường lớn không ngủ mà ra nằm dưới đất? Ai ngốc thế!

Đương nhiên, tôi không nói Giang Truy là kẻ ngốc đâu nhé.

“Vậy anh đêm nay không được lén chui vào phòng ngủ nữa đấy.”

Nghĩ đến chuyện lần trước hắn dậy đi vệ sinh rồi bò lên giường tôi ngủ luôn, tôi không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.

Nhưng ai ngờ, vừa dứt lời, Giang Truy lập tức như bị chọc trúng nỗi đau.

“Kỷ Phụng Lâm! Anh đây không phải loại người đó!”

14

Tôi có nói hắn là loại người nào đâu.

Nhìn xem, cái tính khí này, chọc nhẹ một cái là nổ liền.

“Ừ, anh không phải.”

Tôi ôm gối quay về phòng, vừa đi được hai bước thì nghe Giang Truy lầm bầm phía sau:

“Nếu không yên tâm thì khóa cửa lại đi.”

Vừa hay tôi cũng định thế.

Kết quả, vừa mới khóa cửa xong, ngoài phòng khách lập tức vang lên tiếng kêu đầy tổn thương:

“Em thực sự khóa cửa à? Em không tin tôi đến vậy sao?!”

Cạn lời.

Người bảo tôi khóa cửa là hắn.

Người không cho tôi khóa cửa cũng là hắn.

Cái đầu hắn có vấn đề à?

Nhưng thôi, dù sao cuối cùng cũng đạt được mục đích, tách giường ngủ.

Dù gì thì, hắn cũng chẳng có tình cảm gì với tôi.

Hơn nữa, rất có thể, hắn sắp có người yêu của riêng mình.

Đến lúc đó, nếu người ta biết tôi và hắn vẫn còn ngủ chung, thì không biết sẽ bị hiểu lầm thành cái gì nữa.

Nhưng chuyện quan trọng nhất bây giờ là—

Làm thế nào để tôi và hắn hoàn toàn tách nhau ra.

Dù gì, chỉ cần tôi còn bị ràng buộc với hắn, thì không tránh khỏi việc tiếp xúc thân thể.

Càng ở cạnh nhau lâu, cảm xúc trong lòng tôi lại càng dao động.

Vậy nên việc giải quyết chuyện này trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Nhưng tìm ai đây?

Không lẽ tôi cũng đi tìm đạo sĩ sao?

Trong đầu tôi lướt qua rất nhiều gương mặt quen thuộc.

Cuối cùng, ánh mắt tôi dừng lại ở Hắc Bạch Vô Thường.

Dù sao ngay từ đầu, vấn đề này cũng do họ gây ra.

Vậy thì cách giải quyết tốt nhất…

Cũng là để họ xử lý.

Tôi lặng lẽ đưa ra quyết định.

Sau đó, tôi phát hiện gần đây Giang Truy dường như càng về nhà trễ hơn.

Mặc dù tan làm lúc nào hắn cũng cố tình lượn qua “dán” lên tôi một cái.

Nhưng mỗi lần về nhà, hắn luôn căn đúng khoảng thời gian tối đa mà tôi có thể rời xa hắn.

15