25
Không biết có phải tất cả bậc phụ huynh đến một độ tuổi nào đó đều thích làm mối không nữa.
Mấy năm trước, mẹ tôi còn khá thoáng.
Dù sao không chỉ mình tôi còn độc thân, mà Giang Truy cũng thế.
Hai bên gia đình đều không ai thúc giục gì.
Ai ngờ năm nay lại đột nhiên đổi ý.
“Con đã nói rồi, con không có ý định này.”
“Ôi dào,Con cứ thử gặp xem, sắp Tết rồi, nếu hợp thì có thể dắt về ra mắt.”
Không ngờ ba mẹ tôi Không hỏi han gì, cứ thế mà sắp xếp luôn.
“Hay là, con đã có người thích rồi?”
Trong đầu lướt qua hình ảnh của Giang Truy.
Nhưng tôi lập tức bác bỏ suy đoán của mẹ.
Dù sao ba mẹ tôi cũng là người từng trải,
Không chừng lại đoán trúng mất.
“Làm gì có chuyện đó. Nếu con có người thích thì đã theo đuổi rồi. Mẹ cứ gửi thông tin đi, con sẽ sắp xếp thời gian đi gặp.”
Mẹ tôi vui vẻ cúp máy.
Nhưng khi tôi nhìn danh sách liên lạc mà bà gửi qua,
Nụ cười trên mặt tôi lập tức tắt ngóm.
Sao lại tìm được nhiều người thế này?!
Bà đã huy động bao nhiêu mối quan hệ vậy?!
Dù không muốn đi, nhưng đã lỡ nhận lời, không đi cũng không được.
Vì số lượng quá nhiều, tôi đành phải đánh số cho từng người.
Cố gắng gặp hết trước khi Giang Truy đi công tác về.
Thật ra, tôi cũng có một chút tâm tư riêng.
Biết đâu lại gặp được kiểu người mà tôi thích?
Vậy chẳng phải quá hoàn hảo sao?
26
Một mũi tên trúng hai đích.
Tôi nghi ngờ mình thích Giang Truy chỉ vì suốt bao năm nay, bên cạnh tôi chỉ có mỗi hắn.
Muốn thích người khác cũng chẳng có cơ hội.
Vậy nên, nói là làm.
Kết quả, đến khi tôi gặp người cuối cùng trong danh sách…
Giang Truy trở về.
Đừng hỏi tôi làm sao biết được.
Bởi vì hắn không về công ty, cũng chẳng về nhà.
Mà trực tiếp kéo vali đến chỗ tôi đang hẹn xem mắt.
Phải nói là hắn đúng là đẹp trai.
Dù mới từ chuyến công tác về, phong trần mệt mỏi,
Nhưng khi đặt cạnh đối tượng hẹn hò của tôi,
Hắn vẫn nổi bật hơn hẳn.
Hoàn toàn không có cửa so sánh.
“Anh đến đây làm gì?”
Tôi hạ giọng hỏi Giang Truy.
Sắc mặt hắn lạnh đến mức đáng sợ.
“Đến xem đối tượng xem mắt của em thôi. Dù gì cũng có người, rõ ràng đã ngủ rồi, đã hôn rồi, mà vẫn có thể gạt tôi sang một bên, lén lút đi xem mắt. Tôi cũng muốn xem thử, rốt cuộc đối phương có điểm gì xuất sắc đến mức đáng để em làm vậy.”
Giọng nói của hắn—
Hoàn toàn không hề nhỏ.
Đối diện, đối tượng xem mắt của tôi lập tức hiểu ra vấn đề.
Mặt anh ta đổi đủ bảy sắc cầu vồng.
Sau đó vội vã đứng lên, nói không hợp, rồi chạy mất.
Mà đây lại là người cuối cùng trong danh sách của tôi.
Trước đó, cũng có người ngoại hình hợp nhưng tính cách không hợp.
Cũng có người tính cách ổn nhưng xuất thân hoặc ngoại hình không phù hợp.
Tóm lại là—
Không có ai khiến tôi thực sự ưng ý.
“Giang Truy, rốt cuộc anh muốn làm gì?!”
Hắn phá hỏng buổi xem mắt của tôi, vậy là hắn vui rồi hả?!
Tôi giận dữ.
Nhưng hắn cũng giận không kém.
“Em nói xem tôi muốn làm gì? Tại sao phải giấu tôi đi xem mắt?
Còn cố ý chọn đúng ngày tôi đi công tác, em tính toán sẵn rồi đúng không?!”
Tôi có thể nói tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại thành thế này không?
Nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của hắn, có lẽ dù tôi có nói gì, hắn cũng sẽ không tin.
27
“Tùy anh có tin hay không, nhưng tôi không cố tình giấu anh.”
“Em bây giờ đến dỗ tôi một câu cũng không có hả?!”
Giang Truy thẳng tay kéo tôi đứng dậy, lôi ra quầy thanh toán.
Sau đó lại tiếp tục kéo tôi ra bãi đỗ xe.
Cưỡng ép nhét tôi vào trong xe, rồi chính hắn ngồi vào ghế lái.
Tôi cảm thấy với trạng thái hiện tại, hắn không thích hợp lái xe.
Nhưng khi xe chạy, tôi mới nhận ra hắn vẫn khá bình tĩnh.
Ít nhất, lái xe vẫn rất vững.
“Giang Truy, anh—”
“Đừng nói gì cả. Nếu không, tôi sợ mình không kiềm chế được cảm xúc.”
Được rồi, vậy cứ coi như lại là lỗi của tôi đi.
Tôi lẳng lặng ngậm miệng.
Nhìn hắn quen thuộc điều khiển xe về nhà tôi.
Không phải người ta hay nói, kẻ thù chính là vợ tốt nhất sao?
Với mức độ hiểu nhau này, khó mà nói là không có chút gì đặc biệt.
Còn chưa kịp tự xuống xe, Giang Truy đã trực tiếp lôi tôi ra ngoài.
Bước chân của hắn rất vội vàng.
Tôi muốn bảo hắn chậm lại một chút, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì.
Hắn hoàn toàn mất lý trí rồi.
Nhưng nghĩ lại, hắn chắc cũng chẳng có gì để nói.
Cùng lắm chỉ là hỏi tôi vì sao đi xem mắt.
Đến lúc đó, tôi lôi mẹ tôi ra làm bia đỡ đạn là xong.
—
Giang Truy kéo tôi đi đến cửa nhà, nhanh chóng nhập mật khẩu.
Sau đó nắm chặt cổ tay tôi, đẩy tôi vào trong, rồi tự mình cũng chen vào.
Tôi định bật đèn, nhưng tay vừa động liền bị hắn giữ chặt.
Ngay sau đó, lưng tôi bị ép chặt vào cánh cửa.
“Giang—ưm…”
Lời còn chưa nói hết, hắn đã chặn miệng tôi lại.
Nụ hôn của hắn mãnh liệt đến đáng sợ.
Như thể muốn nuốt chửng tôi vào vậy.
Tôi chưa từng trải qua nụ hôn nào cuồng nhiệt như thế.
Rất nhanh, tôi thở không nổi nữa.
Chân tay cũng trở nên mềm nhũn.
28
Để không ngã xuống đất một cách thảm hại, tôi chỉ có thể bám chặt vào cổ áo của Giang Truy.
Nhưng hành động này lại vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho hắn.
Thuận tiện để hắn hôn tôi sâu hơn.
Tôi không biết đã trôi qua bao lâu.
Chỉ biết là khi nụ hôn kết thúc, cả hai chúng tôi đều thở dốc, giống như vừa chạy bộ 2000 mét.
“Kỷ Phụng Lâm, em quá đáng thật đấy!”
Giang Truy vùi mặt vào hõm cổ tôi, giọng điệu đầy bất mãn.
…
Rốt cuộc ai mới là người quá đáng?!
“Tôi quá đáng chỗ nào? Rõ ràng là anh mới quá đáng thì có!”
“Em ngủ với tôi rồi, cũng đã hôn tôi.
Những chuyện thân mật gì cũng từng làm rồi.
Vậy mà bây giờ lại đi xem mắt, em có thấy có lỗi với tôi không?!”
Khoan.
Sao hắn nói nghe cứ như thể mình bị tôi lừa vậy?
Rõ ràng mọi chuyện đều là hắn chủ động trước!
Hơn nữa, lần đó hôn một cái, chẳng phải do hắn ngủ mơ rồi làm bậy à?
Còn cái gì mà “đã ngủ rồi”, rõ ràng chẳng có gì xảy ra cả!
Nói cứ như tôi làm chuyện gì có lỗi với hắn vậy.
Nhưng thái độ này của hắn…
Tôi bất giác nhận ra một điều.
Có vẻ như… cảm xúc của hắn đối với tôi không bình thường.
Dù sao cũng chẳng có “kẻ thù” nào lại đi hôn nhau nồng nhiệt thế này cả.
Cũng chẳng có “kẻ thù” nào, khi biết đối phương đi xem mắt, lại tức giận đến mức này cả.
Trong đầu tôi dần hình thành một suy đoán táo bạo.
Nhưng tôi không dám khẳng định ngay.
Vậy nên tôi đưa tay chạm nhẹ vào tai Giang Truy, thăm dò:
“Anh nói vậy… là có ý gì?”
“Em nói xem?!”
Tôi hít sâu một hơi, cắn răng hỏi:
“Giang Truy, anh… có phải thích tôi không?”
Lúc này, Giang Truy mới buông tôi ra.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt từ ngoài cửa sổ hắt vào.
Tôi lờ mờ nhìn thấy biểu cảm của hắn.
“Không thì sao? Nếu tôi không thích em, tôi sẽ hôn em à?”
“Lần trước, tôi vốn định tỏ tình với em.”
“Nhưng khi bận rộn xong mọi thứ quay về, tôi phát hiện em đã dọn đi mất.”
“Tôi muốn nói rõ với em, nhưng em cứ trốn tránh tôi là sao?!”
29
Giang Truy đang nói về cái ngày tôi chuyển đi.
Bảo sao hôm đó hắn cứ nhắc tôi tan làm xong phải về nhà ngay.
Ai mà ngờ…
Lại vô tình bỏ lỡ.
“Vậy lần đó anh nói với cô gái kia là anh không thích tôi!”
Giang Truy khựng lại một chút, rồi lập tức phản ứng kịp.
“Em đã nghe được?!”
“Tôi tình cờ đến ăn ở nhà hàng đó. Đừng hiểu lầm, tôi không có ý theo dõi anh.”
“Em đừng có vu oan cho tôi. Tôi nói là, giữa tôi và em không có quan hệ “không đứng đắn”.
“Yêu đương tính là không đứng đắn sao?””
“ Lúc đó họ đồn ầm lên là tôi với em chỉ là “bạn giường” thôi.”
Cái tin đồn này tôi chưa từng nghe đến.
Nhưng nghĩ kỹ lại, chắc hắn cũng không lừa tôi.
“Nếu mà là thật thì tôi nhận luôn. Nhưng mà giữa chúng ta có xảy ra cái gì đâu! Tội danh này tôi không nhận!”
Sao tôi lại thấy Giang Truy có vẻ tiếc nuối vậy?
Hiểu lầm được hóa giải.
Nhưng bầu không khí lại trở nên ngượng ngập.
Đột nhiên, Giang Truy móc lấy ngón tay tôi.
Còn khẽ đung đưa tay tôi như làm nũng.
“Vậy bây giờ… chúng ta xem như đang yêu nhau rồi đúng không?”
Tôi nhếch môi, nở một nụ cười gian xảo, rồi thả tay hắn ra.
“Sao lại xem như đang yêu nhau rồi? Tôi có nói là tôi thích anh đâu. Xin lỗi nhé, từ trước đến nay, tôi luôn coi anh là anh trai tốt thôi.”
Nhìn bộ dạng sững sờ của Giang Truy, tôi thực sự muốn bật cười.
Nhưng lý trí nhắc nhở tôi phải nhịn lại, nếu không sẽ hỏng mất kế hoạch.
Tôi phải khiến hắn bớt tự mãn đi một chút.
“Nhưng… nhưng chúng ta đã hôn nhau rồi mà!”
“Đó là anh cưỡng hôn tôi, không phải tôi chủ động hôn anh.
“Vậy nên, điều đó chỉ chứng minh rằng anh thích tôi, chứ không chứng minh rằng tôi thích anh.”