13
Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng theo phản xạ lại buột miệng nói theo:
“Nhưng anh lúc nào cũng hung dữ với tôi, thế mà cũng gọi là thích sao?”
Lục Tiêu hơi lúng túng: “Không giấu gì em, ngay từ hôm em đến xem phòng là tôi đã để ý em rồi.”
“Nhưng mà… anh luôn tỏ ra ghét bỏ tôi.” Tôi phản bác.
“Chẳng phải em cũng luôn ghét bỏ tôi sao?”
Anh ta nhướng mày, như thể bị đâm trúng tim đen, lộ ra biểu cảm bị tổn thương.
Anh ta liệt kê ra đủ thứ, nào là tôi thường không ăn đồ anh ta nấu, không uống nước anh ta mua.
“Đặc biệt là không thích ở chung không gian với tôi.”
Anh ta nhấn mạnh câu này.
Có lẽ vì hiểu lầm quá lớn nên anh ta mới luôn cáu gắt với tôi như vậy.
“Nhưng mà… chẳng phải đàn ông các anh thường rất ít khi ở cùng người khác giới nếu không phải người thích?”
“Ừm nhưng mà tôi chỉ thích mình em.”
Lời nói thẳng thắn của anh ta khiến mặt tôi nóng bừng.
Không biết phải làm sao, tôi hơi nghiêng đầu sang chỗ khác.
Lục Tiêu đặt tay lên má tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Em vừa quyến rũ vừa hôn tôi, không định chịu trách nhiệm à?”
“Nếu… nếu tôi không định chịu trách nhiệm thì anh sẽ làm gì?”
Tôi cẩn thận hỏi, đồng thời quan sát nét mặt anh ta.
Lục Tiêu cười, nhưng là kiểu cười nguy hiểm.
“Vậy tôi sẽ làm em thành sứa muối.”
“0-0!!”
Anh ta cúi đầu bật cười, sau đó lại trở về vẻ bình thường.
“Đùa thôi, tôi đâu nỡ.”
“Lục Tiêu.” Tôi gọi tên anh ta.
“Ừ?”
“Anh không sợ khi thích một ‘quái vật’ như tôi sao?”
“Em không phải quái vật.”
Anh ta nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.
Bên tai tôi vang lên tiếng tim anh ta đập mạnh và dồn dập.
“Tôi thích em, không liên quan em là gì. Nghe này, nhịp tim tôi có thể làm chứng.”
Mũi tôi cay cay, tôi chớp mắt, nước mắt lại muốn trào ra.
“Ừ, tôi nghe thấy rồi.”
Tôi hơi rời khỏi vòng tay anh ta, nghiêm túc nhìn vào mắt anh.
“Lục Tiêu, thật ra tôi cũng giống anh. Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã rất thích anh rồi.”
Hôm đó, anh ta bước về phía tôi dưới ánh nắng rực rỡ, miệng nở nụ cười.
Giây phút ấy, thời gian như ngừng lại.
Thứ còn tồn tại chỉ là nhịp tim tôi đập rộn ràng đến chói tai.
Tôi nghĩ, có lẽ đây chính là thứ mà con người gọi là tiếng sét ái tình.
Chúng tôi đã bỏ lỡ nhau quá nhiều vì hiểu lầm.
Nhưng may mắn là, những người thực sự dành tình cảm cho nhau, dù lạc lối thế nào cũng sẽ tìm lại nhau.
Lời đã nói rõ ràng, tôi không còn lo lắng sợ hãi nữa, cả người thả lỏng nằm bẹp trong bồn tắm.
Trong lúc trò chuyện, những chiếc xúc tu trên người tôi không biết từ lúc nào lại lặng lẽ quấn quanh eo Lục Tiêu.
Ánh mắt anh ta lướt qua người tôi một lượt, ánh nhìn nóng bỏng.
Sau đó, anh ta cười khẽ, rồi trực tiếp cởi chiếc áo ướt đẫm trên người.
Cúi xuống, ghé sát vào tai tôi, thấp giọng nói:
“Bây giờ, có muốn thử xem… làm sao để thuần phục một con người không?”
14
Sáng hôm sau, tôi từ tầng trên đi xuống.
Vừa thấy tôi, A Đạt liền lên tiếng: “Đường Nguyên, cô bị trật eo à?”
Bước chân tôi khựng lại giữa chừng.
Tai đỏ bừng, tôi liếc nhìn Lục Tiêu đang đứng phía sau A Đạt.
Tên đó, trên mặt vẫn còn nguyên nụ cười thỏa mãn.
“Ừ… hôm qua uống say quá, trượt chân té một cú.”
“Vậy à? Nhưng lão đại vừa nói cô uống dở lắm, một giọt cũng đủ say.”
A Đạt chẳng nghĩ nhiều, dễ dàng bị tôi qua loa đánh lạc hướng.
Vừa hay bên ngoài có khách đến sửa xe, Lục Tiêu gọi cậu ta ra làm việc.
Chờ người đi rồi, anh ta lập tức bước lên cầu thang, đứng ở bậc thấp hơn tôi hai nấc.
Hạ giọng nói:
“Có muốn ngâm nước để bổ sung lại không? Đêm qua em khóc lâu lắm đấy.”
“Anh đừng nói nữa.”
Tôi vội bịt miệng anh ta lại, cảnh giác nhìn quanh một lượt.
Tiếng cười trầm thấp truyền đến lòng bàn tay, khiến tôi khẽ co ngón tay lại.
Lục Tiêu kéo tay tôi xuống, đan chặt mười ngón.
“Hôm nay trong tiệm chỉ có A Đạt, mấy người khác đều nghỉ rồi, không cần lo.”
“Anh hôm qua quá đáng lắm.”
Nghĩ đến chuyện anh ta đã làm với xúc tu của tôi tối qua, mặt tôi lại đỏ bừng.
“Xin lỗi, chỉ cần nhìn thấy em khóc, tôi cũng giống nước mắt em vậy, không kiểm soát được bản thân.”
“Thôi được rồi, anh mau đi làm việc đi, ngoài kia hình như có khá nhiều khách tới rồi.”
Sợ anh ta lại buông thêm câu nào khiến tim tôi đập loạn, tôi vội cắt ngang chủ đề này.
Có lẽ vì sắp đến lễ tình nhân, hôm nay du khách đến bãi biển gần đây rất đông.
Cửa tiệm có thêm nhiều xe dính đầy cát biển cần rửa.
Thấy Lục Tiêu đang bận sửa xe, tôi cũng rảnh rỗi nên xắn tay áo lên phụ rửa xe.
Dọn dẹp xong, Lục Tiêu đóng cửa tiệm sớm.
Anh ta làm cho tôi một bữa hải sản thịnh soạn, xem như lời cảm ơn vì tôi đã giúp đỡ.
Lần này, anh ta còn tỉ mỉ tránh hết tất cả những món tôi không thể ăn.
Ăn xong chưa bao lâu, Lục Tiêu lại xuống tầng một, rất lâu vẫn chưa thấy lên.
Tò mò không biết anh ta đang làm gì, tôi bèn xuống tìm.
Kết quả là thấy anh ta đang mở cốp xe của chiếc xe đen đã độ lại, ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra từ bên trong.
“Anh đang làm gì vậy?” b.ap ca,i da.ng yemu
Lục Tiêu đang tập trung làm gì đó nên không nghe thấy tiếng bước chân của tôi.
Tôi bất ngờ lên tiếng, khiến anh ta giật mình.
Thấy tôi, ánh mắt anh ta thoáng vẻ căng thẳng, xoay người định đóng cốp xe lại.
Tôi nhanh tay chặn lại, ngay lập tức nhìn thấy những thứ bên trong.
Bên trong chật kín những hộp quà nhiều màu sắc, bên ngoài còn rải rác vài bông hoa đặc biệt.
Tôi đếm thử—tổng cộng chín bông hồng làm từ dây thép.
Dây thép được uốn thành hình, bên ngoài quấn thêm giấy màu khác nhau.
Thì ra vừa rồi anh ta đang hoàn thiện bông hoa cuối cùng.
“Vốn định chờ đến lễ tình nhân rồi tạo bất ngờ cho em.”
Lần hiếm hoi tôi thấy anh ta hơi ngượng, má anh ta thoáng ửng hồng.
“Tại sao lại chọn tặng cái này?”
Tôi nhặt một bông lên xem, hình dáng rất đẹp.
Lục Tiêu gom mấy bông còn lại lại với nhau, nhét thẳng vào tay tôi.
“Hoa bình thường sẽ héo, còn hoa của tôi có thể giữ rất lâu.”
Anh ta nói đã làm thêm một lớp chống gỉ và ăn mòn, chỉ cần bảo quản tốt thì có thể giữ được rất nhiều năm.
“Kiểu lãng mạn độc quyền của thợ sửa xe à?” Tôi bật cười.
“Không có ‘của thợ sửa xe’, chỉ có tôi, chỉ mình tôi.”
Lục Tiêu mạnh mẽ ôm tôi vào lòng, những nụ hôn vụn vặt đặt lên môi tôi.
Lưng tôi bị ép vào mui xe, cứng đến đau nhói.
Thế mà tên này vẫn không chịu buông, tiếp tục làm chuyện của mình.
Đúng là con người nhỏ mọn.
Chỉ vì tôi lỡ lời nói sai một câu, mà cũng bị phạt.
“Những cái xúc tu phiền phức của em đâu rồi?”
Anh ta dùng cờ lê lướt nhẹ lên người tôi, chạm đến cằm.
Cảm giác lạnh buốt lướt qua da, khiến tôi nổi đầy da gà.
Mắt tôi đỏ hoe, nước mắt chảy dài trên mặt.
Tiếng khóc vỡ vụn trong bầu không khí nóng rực…
15
Đến ngày lễ tình nhân.
Lục Tiêu đóng cửa tiệm sớm, cho nhân viên nghỉ cả ngày.
Anh ta dẫn tôi lên sân thượng.
Vừa nhìn thấy khung cảnh trước mắt, tôi lập tức ngạc nhiên.
Anh ta không biết đã làm cách nào mà biến nơi này thành một bể bơi mini.
Không chỉ vậy, còn là bể nước biển có hệ thống giữ nhiệt, bên trong thả đầy các món trang trí theo chủ đề đại dương.
“Từ giờ, em có thể bơi ở đây bất cứ lúc nào, không cần chui rúc trong bồn tắm nhỏ nữa.”
Anh ta kéo tôi xuống nước, để tôi cảm nhận tất cả.
“Sao lại nghĩ đến chuyện chuẩn bị thứ này cho em?”
“Anh chỉ muốn đối tốt với em không có lý do.”
Anh ta lấy điện thoại ra, cho tôi xem một tệp ghi chú có tựa đề “Cẩm nang chăm sóc sứa” do chính tay anh ta làm.
Nhìn bề ngoài có vẻ thô lỗ, nhưng lại là người tỉ mỉ đến vậy.
Anh ta đã tìm hiểu rất nhiều thứ, còn ghi chép lại từng cái một.
“Anh cũng đã tích trữ cả đống muối biển trong kho, đủ dùng bảy tám năm luôn đấy.”
“Anh tính ướp muối em chắc?”
“Anh chỉ sợ mình chưa đủ tốt, sợ một ngày nào đó em sẽ rời bỏ anh.”
Lục Tiêu nắm chặt tay tôi, trong mắt tràn đầy sự chân thành.
Tôi đưa tay vuốt qua hàng lông mày sắc nét của anh: “Sẽ không đâu.”
Tôi kể cho anh ta nghe về quá khứ của mình, về đại dương bị hủy diệt.
Ngoại trừ nơi này, với thể trạng và khả năng của tôi, có lẽ tôi chẳng thể đi xa hơn được nữa.
Tôi đã dùng tất cả sức lực và dũng khí để đến đây.
“Vậy anh thật may mắn, giữa bao nhiêu người, lại được em chọn.”
Lục Tiêu khẽ cười, đặt một nụ hôn trân trọng lên lòng bàn tay tôi.
“Chúng ta đều may mắn khi gặp được nhau.”
Tôi đáp lại anh ta bằng một nụ cười, trước khi ánh hoàng hôn tắt hẳn.
Xúc tu của tôi chủ động vươn ra, quấn quanh eo anh.
“Anh có muốn thử cảm giác… bị em nhấn chìm không?”
“Để xem sao.”
Giọng nói đầy ám muội hòa lẫn vào trong gió…
— HẾT —