10

Hai ngày sau, tôi đã có thể xuống giường đi lại.

Tôi không chết.

Viên cơ phó còn lại trên chuyến bay đã kịp tỉnh lại, kết hợp với hệ thống lái tự động để thực hiện cú kéo cao cực hạn, xoay chuyển tình thế vào khoảnh khắc cuối cùng.

Một kỳ tích đã xảy ra.

Nhưng não bộ của tôi có chút di chứng.

Tôi thường quên mất mình đã nói gì, đôi khi vô thức lặp đi lặp lại một câu chuyện nhiều lần.

Như bây giờ—

“Thực ra tôi có mua quà cho mọi người, nhưng giờ không biết nó ở đâu rồi.”

Động tác cắt táo của Phỉ Xí thoáng dừng lại.

Tôi lập tức nhận ra—

Chắc chắn tôi đã nói câu này rồi.

Hắn không vạch trần, chỉ gật đầu, ra vẻ như nghe lần đầu tiên:

“Không sao cả. Không quan trọng. Người bình an là tốt rồi.”

Tôi há miệng, cẩn thận cắn một miếng nhỏ.

Sau đó, chần chừ một lúc, tôi thấp giọng hỏi:

“Lễ đính hôn… có phải…”

Hắn gật đầu.

“Ừ. Hoãn rồi.”

Là hoãn, không phải hủy.

Tôi nuốt xuống vị ngọt thanh của miếng táo, lặng lẽ xin lỗi:

“Xin lỗi… là tại em.”

“Bớt nói linh tinh, há miệng ra.”

Suốt mấy ngày nay, Phỉ Xí quá mức dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến tôi thấy xa lạ.

Giờ đột nhiên bị hắn phũ một câu như thế, tôi lại cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

Ồ… nhưng mà, trên giường, hắn cũng rất dịu dàng đấy.

Tôi vừa nhai táo, vừa âm thầm hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong căn phòng khách sạn đêm đó.

“Mặt sao đỏ thế? Nhiệt độ trong phòng cao quá à?”

Vừa nói, hắn vừa đưa tay áp lên trán tôi kiểm tra.

Tôi lại không nhịn được mà nhớ đến đêm mất điện ở lối vào nhà.

Chắc mặt tôi còn đỏ hơn rồi.

“Tôi gọi y tá vào đo nhiệt độ cho em.”

Nhìn hắn rút điện thoại ra, tôi bỗng nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng.

“Phỉ Xí, điện thoại em đâu rồi?”

11

“Vẫn để trong túi hồ sơ, chắc hết pin rồi.”

Hắn cắm sạc vào, nhưng màn hình vẫn tối đen.

“Hỏng rồi à? Để tôi đi mua cái mới cho em.”

Không phải vấn đề ở điện thoại.

Tôi chỉ muốn biết—

Những đoạn tin nhắn thoại tôi gửi đi có thành công hay không?

Lúc đó, tôi đang kết nối với wifi trên máy bay, nhưng lại không chắc mạng có hoạt động bình thường hay không.

Thật ra, bây giờ tôi đã không còn tiếc nuối gì nữa.

Dù những khoảnh khắc ấy chỉ ngắn ngủi, nhưng chúng đã đủ để tôi cảm thấy mãn nguyện.

Tôi thậm chí có thể thản nhiên chúc phúc cho hắn và vợ chưa cưới của hắn.

Miễn là hắn chưa nhìn thấy ba đoạn tin nhắn đó.

“Phỉ Xí, cái đó…”

Lời vừa đến miệng, tôi nghẹn lại.

Tôi có cảm giác nếu mở miệng nói ra, đó sẽ là một chiếc hộp Pandora không thể đóng lại.

Tôi hiểu rõ tâm lý trước đây của Phỉ Xí—

Sợ càng nói nhiều càng sai nhiều, chỉ dám quanh quẩn trong ranh giới an toàn của một người bạn.

“Cái đó… đối phương thế nào?”

Tôi đã đủ dũng cảm, nhưng chưa đủ dũng cảm đến cùng.

“Ai?”

Hắn hỏi xong thì lập tức hiểu ra.

“À… cũng tốt, là đối tác làm ăn của gia đình tôi.”

Tôi do dự rất lâu, rồi lại cố gắng gom hết can đảm:

“Tốt… là tốt về mặt tình cảm sao?”

Hắn nhàn nhạt đáp:

“Là điều kiện tốt. Vừa hay bọn anh có một dự án hợp tác sâu, cần một mối quan hệ bền vững để củng cố.”

Hóa ra là hôn nhân thương mại.

Ba anh em nhà họ Phỉ, người phóng túng, ngang ngạnh nhất—

Cuối cùng lại là người ngoan ngoãn nhất.

Chỉ trong vòng sáu tháng, tôi không tin Phỉ Xí lại có thể thay đổi tình cảm của mình.

Sự thỏa hiệp này, rất có thể là vì tôi đã gần như cắt đứt hoàn toàn liên lạc với hắn.

Nghĩ đến đây, lòng tôi cảm thấy khó chịu.

“Phải hợp tác bao lâu?”

“Dự án dài hạn.”

Càng khó chịu hơn.

Điều này chẳng khác nào trong cơn tuyệt vọng, Phỉ Xí đã tự đem mình đi bán.

Tôi co người vào trong chăn, vô thức thu mình thành một con rùa.

“Em hơi buồn ngủ rồi.”

12

Tôi hoàn toàn không ngủ được.

Chỉ cần nhắm mắt lại, Phỉ Xí lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

Tôi bò dậy, chậm rãi lê bước đến quầy y tá.

“Tôi có thể uống chút rượu không?”

Y tá trợn to mắt:

“Cô muốn tôi phải viết kiểm điểm thì cứ nói thẳng.”

Ồ… hóa ra chỉ là viết kiểm điểm thôi à?

“Vậy thì chị có thể bắt đầu viết rồi.”

Tôi còn chưa kịp rẽ sang cửa hàng tiện lợi, đã bị cô ấy tóm lại ngay lập tức.

“Làm ơn an phận chút đi!”

Tôi nhún vai:

“Tôi có thể viết hộ chị mà.”

Dù sao thì tôi cũng khá giỏi mấy chuyện này, hồi trước tất cả các bản kiểm điểm của Phỉ An đều do tôi viết hộ.

“Nếu VIP như cậu xảy ra vấn đề, tôi mất việc đấy.”

Thôi vậy.

Không thể làm khó người ta được.

Tôi lững thững quay về phòng, nhưng vẫn không dám ngủ.

Không được uống rượu?

Vậy thì tìm cách khác để tê liệt thần kinh vậy.

Tựa trán vào bức tường trong phòng tắm, tôi cố gắng nhớ lại đêm đó với Phỉ Xí.

Thực ra hôm đó, hắn biểu hiện rất tệ.

Hai tay lóng ngóng, hoàn toàn dựa vào bản năng mà làm.

Bản năng…

Chết tiệt.

Một đêm bảy lần..

Đêm đó tôi không thể quên được.

Tôi nhớ rõ từng chi tiết…

Thôi.

Vừa định đứng thẳng dậy, đột nhiên chân tôi nhũn ra, cả người mất kiểm soát ngã sang một bên.

Phản xạ đầu tiên của tôi không phải là tự bảo vệ mình, mà là—

Cô y tá nhỏ, tôi xin lỗi. Hình như lần này tôi thực sự gặp chuyện rồi.

Sống sót sau một vụ tai nạn máy bay, cuối cùng lại chết vì trượt chân trong lúc đi vệ sinh.

Chắc chắn sẽ bị liệt vào danh sách những cái chết kỳ quặc nhất thế giới.

Nhưng tôi lại không chết.

Có người giữ chặt lấy tôi.

Cánh tay rất rắn chắc, lồng ngực cũng rất vững chãi.

Cả phòng tắm chỉ còn hai tiếng thở khẽ.

Lúng túng.

Lúng túng đến chết đi được.

Thực ra tôi có thể giải thích.

Chỉ là…

“Phỉ Xí, anh… buông ra!”

Tôi giãy dụa, nhưng hắn siết càng chặt.

Hơi thở ấm áp phả sát bên tai tôi, giọng hắn trầm thấp, ngữ điệu nghe không vui lắm.

“Em muốn sao?”

Ngứa quá.

Tai tôi sắp chịu không nổi rồi.

Càng ngại ngùng hơn, là tôi hình như lại có phản ứng.

Nhưng hắn vẫn còn ở đây! Không thể động đậy!

Ngứa.

Ngứa chết mất.

Hắn làm tổng tài lâu quá rồi, mấy lời tục tĩu mà nói cứ như đang thuyết trình dự án.

Phỉ Xí khẽ cười, nâng tôi đứng thẳng dậy, sau đó… ép tôi vào tường.

“Tách”

Đèn tắt.

Thế giới rơi vào bóng tối, giọng hắn khàn đi, từ tính như tăng gấp đôi.

“Em thực sự biết khai phá không?”

Nghe có vẻ hắn định đích thân giúp tôi cày ruộng.

Cày từ đất hoang thành đất mềm, đào rãnh dẫn nước, làm cho bùn đất đủ ẩm để cắm cây xuống.

Đầu tôi hơi choáng váng, cả người như đang lơ lửng trên mây.

Phải nói gì đó.

“Cái đó… đối phương thế nào?”

Động tác của Phỉ Xí khựng lại.

Tôi đột nhiên bừng tỉnh—

Câu này tôi hỏi rồi.

“Không phải… ý tôi là, điện thoại của em đâu rồi?”

Hắn khẽ thở dốc một tiếng, giọng trầm thấp:

“Đã mua cái mới cho em, để trên tủ.”

“Ồ, ồ.”

Cũng không phải.

Tôi vốn dĩ không định hỏi cái này.

Tôi suy nghĩ một chút, rồi nhìn hắn.

“Phỉ Xí, tại sao lần này anh lại muốn làm?”

“Lần trước, anh đã từ chối em.”

“Anh để em lại khách sạn một mình.”

“Em rất buồn.”

“Tách”

Đèn sáng trở lại.

Ánh sáng vàng ấm áp bao phủ, gương mặt Phỉ Xí nhuốm sắc dục hoàn toàn phơi bày trước mắt tôi.

Hắn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm.

Chậm rãi, hắn hỏi:

“Lâm Dĩ Gia, người đang đứng trước mặt em  bây giờ là ai?”

Hắn dừng lại đúng một nhịp quan trọng.

Tôi vô thức rúc vào hắn, thì thầm:

“Là anh.”

Hắn cười nhẹ, vươn tay nâng cằm tôi lên.

“Tôi là ai?”

“… Phỉ Xí.”

“Ừ. Là anh.”

Hắn vùi mặt vào hõm cổ tôi, siết chặt vòng tay.

Chúng tôi không có một chỗ nào là không kề sát.

Không có một nơi nào là không nóng bỏng.

“Lúc đó,em không tỉnh táo, cũng không nhận ra anh. Anh không thể lợi dụng em.”

“Vậy sao…”

Tôi thầm lẩm bẩm trong lòng.

Thật ra… là do tôi quá xấu hổ, không dám gọi tên hắn.

Nhưng bây giờ mới thực sự là không tỉnh táo.