Tôi dùng ảnh trai đẹp trên mạng làm hình nền. Mẹ tôi thấy, nhất quyết hỏi tôi với anh chàng đó có quan hệ gì. 

Tôi đùa bà: “Anh ấy là bạn trai con đó.”

Mẹ im lặng.

Hôm sau, bà dẫn ngay “bạn trai” tôi đến trước mặt, cười tủm tỉm: 

“Trùng hợp ghê chưa, nó là học trò của mẹ nè.” 

Tôi: ?

1.

Buổi tối, tôi và mẹ cùng nhau gói há cảo. Bà đột nhiên cười híp mắt hỏi: 

“Chàng trai trên hình nền điện thoại con là ai vậy?” 

Tôi khựng lại một giây. Sau đó, giơ ngón út sạch duy nhất giữa hai bàn tay dính đầy bột, gõ nhẹ vào điện thoại. 

Màn hình sáng lên.

Là một chàng trai đang ngồi bóc cam. 

Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng phủ lên người anh, tôn lên những đường nét sắc sảo trên gương mặt.

Môi mỏng khẽ mím, nhưng lại thấp thoáng một nụ cười nhàn nhạt. Đôi mắt cụp xuống, như đang giấu điều gì đó trong lòng. Bàn tay trắng trẻo, thon dài, cầm một múi cam bóc dở.

Lúc lướt thấy bức ảnh này trên mạng, tôi bị hút hồn bởi vành tai anh hơi ửng đỏ. 

Thật sự quá gợi cảm. 

Dù ăn mặc kín đáo, nhưng chính nhờ chi tiết nhỏ này, cộng với gương mặt đẹp đến mức bất công, tạo thành một sự tương phản quyến rũ lạ lùng. 

Ngay cả tôi – người bình thường chỉ lạnh lùng ngắm trai đẹp mà chẳng bao giờ ấn like – cũng không kiềm lòng nổi, lén lưu ảnh về máy.

Không hổ danh là bức ảnh từng đạt cả triệu lượt thích trên Douyin. 

Lưu về rồi, tôi cứ thế nhìn mãi, ngắm hoài, ngày nào cũng xem, rảnh là mở ra ngó. Tiện tay, tôi đặt làm hình nền điện thoại luôn. 

Thậm chí còn tính Tết này đem lên mộ cụ cố thắp hương, nhờ cụ phù hộ cho tôi kiếm được một anh đẹp trai cỡ này làm bạn trai.

Mẹ lại cười tủm tỉm hỏi: “Con với cậu ấy có quan hệ gì hả?” 

Tôi không hiểu sao mẹ đột nhiên hỏi thế. Không lẽ lại chuẩn bị giục tôi kiếm người yêu? Nghĩ đến cảnh bà lải nhải, tôi toát cả mồ hôi.

Cơ mà, trai trên hình đẹp trai vậy, trông chẳng khác gì idol. Dù không phải người nổi tiếng, thì ít nhất cũng là hot boy mạng. Dạng này, tôi đời nào với tới được.

Nhìn nụ cười gian gian của mẹ, tôi cảm thấy bà cũng chỉ đang đùa thôi. Chắc chắn bà cũng không tin tôi có bạn trai đẹp đến thế.

Vậy nên, tôi cũng cười cười đáp lại: “Bạn trai con chứ ai~”

Tưởng rằng mẹ sẽ truy hỏi tiếp để tìm ra sơ hở mà bóc mẽ tôi. Thậm chí, tôi còn ngồi tưởng tượng luôn một profile hoàn hảo cho “bạn trai ảo”.

Nhưng không, mẹ chỉ im lặng, nhìn chằm chằm vào màn hình hồi lâu, rồi đột ngột đứng dậy, phủi phủi bột trên tay, nói: 

“Con gói tiếp đi, mẹ có cuộc điện thoại phải gọi.”

Tôi: ?

2.

Hôm sau, tôi sang nhà bạn chơi, mẹ cứ liên tục nhắn hỏi tôi khi nào về. Tưởng có chuyện gấp, tôi vội vàng quay về ngay.

Vừa bước vào cửa, tôi liền thấy trong phòng khách có một người lạ. Tôi ngơ ngác đi vào. 

Trên ghế sofa, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, trông cực kỳ quen mắt.

Chuẩn xác hơn… là một người đàn ông đẹp trai. Đẹp đến mức tôi không thể rời mắt khỏi gương mặt anh ta, rồi tôi chợt bừng tỉnh. 

Khoan đã… chẳng phải đây chính là anh chàng trên hình nền điện thoại của tôi sao?! 

Trời đất ơi!!! Sao anh ta lại ở nhà tôi chứ?!

Vừa thấy tôi, anh liền đứng dậy ngay lập tức. Anh nhìn tôi, nhẹ nhàng nhướng mày, đôi môi mỏng khẽ mở, nhưng không nói gì.

Tôi đơ người, não hoàn toàn trống rỗng, máy móc chào một câu: “Chào… chào anh.”

Anh nở nụ cười nhẹ, giọng trầm ấm: “Chào em, tôi là Hứa Mặc.”

Xong rồi. 

Chắc chắn cụ cố tôi thiếu tiền tiêu rồi.

Đúng lúc đó, mẹ tôi từ đâu xuất hiện, chọc nhẹ vào trán tôi, cười híp mắt: 

“Hai đứa còn giả vờ không quen à? Đều lớn cả rồi, yêu đương gì mà cứ giấu giấu diếm diếm, gặp mặt rồi thì cứ thoải mái hôn một cái đi chứ!”

Tôi: “……” 

Hứa Mặc: “……”

Tôi vội kéo mẹ ra một góc, hạ giọng hỏi: “Mẹ quen anh ta từ bao giờ vậy?!”

Mẹ hất cằm, vén vén mái tóc vốn chẳng có sợi nào rối, đầy tự hào: 

“Trùng hợp ghê chưa, nó là học trò của mẹ đấy. Con gái mẹ giỏi quá ha, yêu ngay đứa học trò xuất sắc nhất của mẹ, tốt nghiệp Tiến sĩ Thanh Hoa! Hôm qua mẹ gọi điện là để kêu nó tới đó.”

Nói xong, bà còn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tán thưởng.

Tôi: “……” 

Quả nhiên, mẹ mà im lặng thì nhất định là đang bày trò.

Tôi hít sâu một hơi, định giải thích: “Mẹ à, thật ra…”

Vừa thốt ra hai chữ “thật ra”, tôi bắt gặp ngay ánh mắt hớn hở đầy mong chờ của bà. Nhưng ngay khi tôi định nói tiếp, nụ cười trên môi bà lập tức biến mất. Thay vào đó là biểu cảm nghiêm túc, đúng chuẩn dáng vẻ giáo viên trên lớp.

Bằng kinh nghiệm sống hai mươi năm của tôi, mỗi khi mẹ lộ ra vẻ mặt này, kiểu gì cũng có người sắp gặp họa.

Nếu tôi nói với bà rằng tất cả chỉ là hiểu lầm… Không dám tưởng tượng hậu quả luôn.

Nhưng mà, rốt cuộc Hứa Mặc nghĩ gì mà lại đồng ý đến đây?! 

Bị lừa đến? 

Hay là cố tình tới để vạch trần lời nói dối của tôi?

Tôi hoàn toàn không đoán ra được.

Hứa Mặc đứng bên cạnh, nở nụ cười đầy ẩn ý với tôi. 

“Thật ra cái gì?”

Giọng mẹ tôi lạnh xuống.

3.

Tôi nhanh trí vỗ tay một cái, cười tươi rói với mẹ:

“Thật ra… Mẹ ơi! Aizz, mẹ xem con đúng là đãng trí quá, vội vã về nhà quá nên quên mất còn có thứ phải mua. Con với Hứa… bạn trai con đi mua chút đồ nha!”

Vừa nói xong, tôi chột dạ đến mức không dám nhìn biểu cảm của mẹ. 

Không chờ bà kịp phản ứng, tôi đã nhanh chóng nhào tới, khoác lấy tay Hứa Mặc, kéo anh ra ngoài.

Giọng mẹ vang lên sau lưng: “Đi cẩn thận nhé, nhớ sớm về ăn cơm cùng Tiểu Hứa nha!”

Năm phút sau, trong tiệm trà sữa dưới chung cư, Hứa Mặc, trong bộ vest lịch lãm, nghiêm túc ngồi trước mặt tôi, trên tay cầm một cốc trà sữa kem brûlée giòn, ít đường, không đá.

Hình ảnh có chút… sai sai.

Lúc nãy tôi hỏi anh uống gì, anh cứ lắc đầu bảo không uống, không thích đồ ngọt. 

Giả vờ thanh cao à?

Thế là tôi bá đạo đặt luôn cho anh một ly giống mình.

Nhìn anh mặc vest bảnh bao thế này mà đi gặp giáo viên cũ, tôi không nhịn được, hỏi: 

“Bình thường anh đến nhà giáo viên cũng ăn mặc trịnh trọng vậy à?”

Anh cười nhẹ, đáp: “Không. Anh tưởng mình đến ra mắt nhà bạn gái mới cần mặc vậy.”

“…”

Biết thế không hỏi cho rồi.

Thấy tôi im lặng, anh lại tự giác giải thích: 

“Cô nói em bảo anh là bạn trai em, nên gọi anh đến ăn cơm chung.”

Tôi cạn lời trong chớp mắt: 

“Cô nói gì anh cũng tin à? Không phải học bá sao? Sao dễ lừa thế? Nào, chuyển khoản cho tôi 500 xem chỉ số IQ nào.”

Anh hơi ngẩn ra, sau đó thản nhiên móc từ túi vest ra mấy tờ tiền đỏ chói. 

“Không có WeChat em, tiền mặt được không?”

“…”

Tôi vừa hút trà sữa suýt chút nữa phun thẳng vào mặt anh.

Bình tĩnh lại, tôi sắp xếp lại suy nghĩ rồi bắt đầu giải thích. 

Tôi nói với anh rằng mình để hình nền anh chỉ vì tưởng đó là ảnh mạng, còn chuyện tối qua chỉ là nói đùa. Anh vừa nghe vừa gật đầu, không cắt ngang.

Cuối cùng, tôi thắc mắc: 

“Anh biết rõ tôi nói dối mà, sao còn chịu đến?”

Hứa Mặc trầm ngâm, ánh mắt thản nhiên như đang suy nghĩ gì đó. Một lúc lâu sau, anh mới lười biếng trêu chọc: 

“Rảnh quá không có việc gì làm, nên đến xem bạn gái tôi trông thế nào.”

Hừ, đúng là câu trả lời trong dự đoán. 

Không quên châm chọc tôi một câu nữa chứ!

Sau này nhất định phải bớt đọc tiểu thuyết lại. Chính vì đọc nhiều quá, nên tôi mới có những suy nghĩ viển vông như kiểu “anh ấy thích thầm mình” làm gì. Thực tế thì không phải, anh ta đến chẳng qua vì quá rảnh. 

Xem ra Tết này vẫn phải đốt thêm ít tiền cho cụ cố mới được.

Hiện tại, tôi không dám mơ anh thành bạn trai thật. Nhưng ít nhất tối nay, tôi cần anh làm “bạn trai giả”, nếu không, bữa cơm này tôi chắc chắn phải ngồi chung bàn với… con cún nhà tôi.

Vậy nên, tôi hỏi thẳng: 

“Anh có bạn gái chưa?”

Anh hơi nhướng mày, sau đó lắc đầu.

“Vậy có thể thuận nước đẩy thuyền, giả làm bạn trai tôi một lần không?”

Anh không đáp ngay.

Sợ anh từ chối, tôi vội vàng bổ sung: 

“Anh uống trà sữa của tôi rồi đó! Ăn của người ta thì phải giúp người ta chứ!”

Tôi chắp tay cầu xin: 

“Chỉ lần này thôi, hết Tết là chia tay ngay!”

Anh nhìn tôi chăm chú, đôi mắt đen sâu thẳm. 

“Được thôi, nhưng em phải cho anh một chút lợi ích chứ?”

Tôi chột dạ, nuốt nước bọt: 

“Anh… anh muốn lợi ích gì? Tôi… tôi không có nhiều tiền đâu, đừng có hét giá trên trời đấy nhé!”

Hứa Mặc bật cười vì vẻ hoảng hốt của tôi: 

“Chưa nghĩ ra. Lát nữa tính sau, được không?”

4.

Sau khi đạt được thỏa thuận, Hứa Mặc nhanh chóng nhập vai “bạn trai” một cách tự nhiên.

Anh ấy đưa mã QR của mình ra trước mặt tôi: 

“Thêm bạn WeChat đi, bạn gái.”

“À… ừ.”

Suýt chút nữa quên mất chuyện này.

Sau khi kết bạn, Hứa Mặc gửi cho tôi một tin nhắn chứa thông tin cơ bản của anh ấy. Tôi cũng chỉnh sửa lại phần giới thiệu của mình rồi gửi qua, để đảm bảo khi bị họ hàng hỏi tới, cả hai sẽ không lộ sơ hở.

Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: 

“Nếu có ai hỏi thì bảo rằng chúng ta quen nhau qua bạn bè giới thiệu, đã hẹn hò được ba tháng.”

“Ừ.”

Đã diễn thì phải diễn cho trót. Lỡ miệng nói đi mua đồ rồi, thì cũng phải xách cái gì đó về chứ.

Thế là uống trà sữa xong, chúng tôi ghé siêu thị mua ít đồ.

Trong siêu thị, Hứa Mặc đi phía sau đẩy xe đẩy, còn tôi thì tay trái cầm một gói snack khoai tây, tay phải quơ một túi bánh quy giòn. Chưa đầy năm phút, xe đẩy đã chất đầy đủ loại đồ ăn vặt.

Hứa Mặc định ngăn tôi lại, nhưng chỉ với một ánh mắt sắc bén, tôi đã lườm anh lui về.

Không ai được cản tôi ăn vặt! Họ Hứa cũng không được!

Khi tính tiền, anh nói anh còn phải đi mua thêm vài thứ. Tôi nhìn hàng dài xếp trước quầy thu ngân, phất tay bảo anh cứ đi trước.

Đứng đợi chán quá, tôi tiện tay lấy hai hộp kẹo cao su trên kệ vì bao bì trông khá bắt mắt. Ra khỏi siêu thị, tôi tìm thấy Hứa Mặc đang xách một đống túi quà lớn nhỏ, vừa thấy tôi liền vẫy tay gọi.

Tôi im lặng.

Nhìn sơ cũng biết toàn đồ đắt tiền. Mà lúc anh tới nhà tôi, anh đã mang theo không ít quà rồi.

Thấy tôi nhìn, anh giải thích: 

“Trà ở đây ngon, mua thêm một ít.”

Chỉ là đóng vai bạn trai qua mắt phụ huynh thôi mà, làm gì trông chuyên nghiệp thế chứ?

Đúng là học bá, làm gì cũng nghiêm túc đến đáng sợ.

Tôi ngước nhìn anh một chút, thấy vẻ mặt anh chẳng có chút gì là đùa giỡn, trong lòng âm thầm thở dài.

Dù sao cũng đã mua rồi, tôi không tiện nói gì. Chỉ là, giờ tôi bắt đầu đau đầu suy nghĩ làm sao để trả ơn anh đây.

5.

Trên đường về, Hứa Mặc đột nhiên có chút căng thẳng. Đi bên cạnh tôi, anh liên tục hỏi đủ thứ.

“Ba em có uống rượu không? Anh uống kém lắm.”

Tôi lắc đầu: “Ba em không hút thuốc, cũng không uống rượu.”

Anh thở phào một hơi rõ ràng, nhưng ngay sau đó lại lo lắng: 

“Cô giáo đang nấu ăn đúng không? Anh phải vào giúp mới được.” 

Thậm chí còn kéo tôi đi nhanh hơn.

Tôi giữ lấy tay áo anh, trấn an: “Không sao, mẹ em không nấu ăn đâu, mình cứ thong thả.”

Lúc này, biểu cảm căng thẳng trên mặt Hứa Mặc mới hoàn toàn giãn ra.

Về đến nhà, tôi thấy ba tôi đang cầm cái xẻng nấu ăn múa tới múa lui trong bếp, bận rộn đến mức không có thời gian nhìn ai. Hứa Mặc đứng sững, rõ ràng là muốn giúp nhưng lại không tìm được chỗ chen vào.

Đến bữa ăn, mẹ tôi vui vẻ ra mặt, mở một chai rượu trắng, hết ly này đến ly khác. Hứa Mặc cũng không từ chối, ngồi cùng bà uống hết ly này đến ly khác.

Tôi giơ tay định ngăn anh đừng uống nữa. Kết quả, mẹ tôi lườm tôi, ba tôi bảo tôi ăn đi đừng nói nhiều, còn Hứa Mặc…

Anh ấy đã tự biết rót đầy ly cho mình.

Tôi: “…”

Chẳng phải bảo tửu lượng kém sao?

Uống đến cuối cùng, Hứa Mặc đã không còn sức ngẩng đầu lên nữa. Tôi theo phản xạ đưa tay ra định đỡ anh. Ai ngờ, anh đã sớm tựa đầu vào vai tôi, còn cọ qua cọ lại tìm vị trí thoải mái.

Hơi thở ấm nóng, phảng phất mùi rượu, lướt qua cổ tôi, khiến da tôi ngứa ngáy. Tôi định đưa tay gãi, lại phát hiện tay mình bị nắm chặt. Cúi xuống nhìn, bàn tay thon dài của anh nhẹ nhàng bao lấy bốn ngón tay tôi, thỉnh thoảng còn khẽ siết.

Mặt tôi nóng bừng, giận dỗi trách mẹ tôi: 

“Mẹ xem mẹ làm gì kìa! Anh ấy uống không giỏi mà mẹ cứ ép uống mãi!”

Mẹ tôi trêu chọc: “Ôi chao, biết xót rồi cơ à?”

Tôi bực bội: “Anh ấy uống thành thế này rồi tối nay về kiểu gì đây?”

Mẹ tôi thản nhiên đáp: “Nhà mình không có chỗ cho nó ngủ chắc?”

Vừa nói, bà vừa liếc mắt ra hiệu cho ba tôi. Ba tôi lập tức hiểu ý, đỡ lấy Hứa Mặc rồi dìu anh vào phòng anh trai tôi để anh nghỉ ngơi.

Tôi nhìn dáng vẻ bất tỉnh nhân sự của anh, có chút bất đắc dĩ: 

“Mai là giao thừa rồi, mẹ không cho anh ấy về nhà ăn Tết sao? Nhà anh ấy không lo à?”

Nghe vậy, mẹ tôi lập tức cau mày, ánh mắt nghiêm túc, nhìn tôi đầy dò xét:

“Thằng bé là trẻ mồ côi, con là bạn gái nó mà không biết sao?”

6.

Tôi rất hối hận vì lúc trước, khi Hứa Mặc gửi thông tin cá nhân cho tôi, tôi chỉ lướt qua ngày sinh và quê quán của anh mà không đọc kỹ những chi tiết khác.

Mẹ tôi đúng là có kinh nghiệm làm giáo viên, ra đề toàn nhắm vào mấy chỗ tôi chưa ôn tập. Cái gì thuộc thì không hỏi, cái gì không biết thì hỏi tới tấp. 

Kiểu này là tôi sắp bị bóc mẽ rồi.