Cô ấy rep ngay lập tức:
【Anh đẹp trai trên hình nền nhà cậu trâu bò vậy, làm đến tận giờ này cơ à?】
“…”
Tôi kể hết phiền não của mình.
Cô ấy im lặng một lúc, rồi trả lời:
【Bốn giờ sáng vẫn chưa ngủ, có phải vì cậu rung động với thằng nhóc đó rồi không?】
Tôi thành thật:
【Ừ.】
Lin Tiếu nhắn tiếp:
【Vậy thì theo đuổi đi.】
【Tớ nghi đó là tay cậu đấy.】
Tôi: 【Làm sao có thể? Trước đây tớ còn chẳng quen anh ta.】
Lin Tiếu: 【Nhưng đâu có nghĩa là anh ta không quen cậu.】
Tôi:【Cũng có lý… nhưng mà…】
Lin Tiếu: 【Cậu “nhưng mà” cái gì nữa? Người ta hết cởi áo lại nhờ cậu xoa thuốc, còn thiếu mỗi bảo cậu chui vào lòng anh ta ngủ thôi.】
【Bảo sao cậu ế. Đợi đấy, mấy ngày nữa tớ rảnh là qua nhà cậu gặp mặt nó.】
【Có thể báo trước cho nó một tiếng, nói rằng “mẹ vợ nhỏ” sắp đến rồi.】
【Ngủ đây, bye.】
—
Hai ngày sau, bố mẹ tôi đi chúc Tết, nhà chỉ còn tôi và Hứa Mặc.
Anh ấy đặt laptop lên đùi, đang họp online, nghiêm túc đến mức tạo ra khí chất hoàn toàn khác.
Đẹp trai chết mất.
Tôi ngồi bên cạnh, không nhịn được nhắn liên tục cho Lin Tiếu để khen Hứa Mặc đẹp trai thế nào.
Cô ấy kích động hẳn:
【Vừa họp xong!】
【Cậu bảo với nó, “mẹ vợ nhỏ” của nó còn 5 giây nữa sẽ có mặt!】
Vừa đúng lúc Hứa Mặc kết thúc cuộc họp, xoa thái dương, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tôi khẽ nói:
“Bạn thân em sắp tới.”
Anh ta vẫn nhắm mắt, khẽ nhướn mày: “Ồ?”
Tôi do dự vài giây, rồi nói tiếp:
“Cô ấy bảo, ‘mẹ vợ nhỏ’ của anh sắp tới.”
Khóe môi Hứa Mặc cong lên:
“Vậy là anh có danh phận ở chỗ em rồi?”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, chuông cửa đã vang lên.
Nhà Lin Tiếu ngay tòa bên cạnh, chỉ cần đi thang máy qua cầu nối là đến.
Tôi chạy ra mở cửa, giọng Lin Tiếu to như loa phường, vừa đi vào vừa nói:
“Để tớ xem cái thằng nhóc nào dám cướp mất—ôi đệch, SẾP? Chúc mừng năm mới ạ!”
Tôi: “???”
Hứa Mặc nhìn Lin Tiếu, khẽ gật đầu:
“Năm mới vui vẻ.”
Lin Tiếu đứng đờ ra ngay tại trận.
Tôi đẩy cô ấy vào trong.
Hứa Mặc đứng dậy pha trà, mỉm cười nói:
“Mẹ vợ nhỏ, uống trà đi!”
Ban đầu Lin Tiếu còn định hỏi han thẩm vấn, nhưng vừa thấy thằng nhóc tôi thích chính là sếp của cô ấy, thì câm nín.
Hứa Mặc cũng không hiểu sao mình lại căng thẳng, cứ cắm đầu pha hết trà này đến trà khác.
Hết trà đỏ lại trà xanh, hết trà xanh lại trà trắng, trà nhài, trà vũ hoa. Lin Tiếu không nói gì, chỉ yên lặng uống trà do Hứa Mặc pha.
Chẳng bao lâu sau, cô ấy mượn cớ có việc, chuồn mất. Vừa đi, cô ấy vừa nhắn tin cho tôi:
【Hồng trà, lục trà, bạch trà, trà nhài, trà vũ hoa, đều rất ngon.】
【Hôn sự của hai đứa tớ đồng ý rồi.】
Tôi: “???”
Lin Tiếu:
【Nhờ phúc của cậu, mà sếp tớ phải cúi người rót trà phục vụ. Cả đời này tớ cũng mãn nguyện rồi.】
【Cậu có thể lập tức, ngay bây giờ, chính thức hẹn hò với anh ta không? (cười) (chắp tay)】
【Bà chủ, sau này cậu có thể bắt anh ta thức đêm, ngủ nướng, đừng lôi bọn tớ làm họp hành xuyên Tết nữa được không? Được chứ?】
Tôi: “…”
Lật mặt nhanh thật sự.
11.
Trước khi hết kỳ nghỉ, bạn tôi tổ chức tiệc sinh nhật.
Lúc nhận được lời mời, tôi chợt nhớ ra mấy hôm nay Hứa Mặc toàn ở nhà để chiều theo thói quen thích ru rú trong tổ của tôi, nên liền hỏi anh ta:
“Em có một người bạn tổ chức sinh nhật, anh muốn đi cùng không?”
Anh ta gật đầu: “Đi. Nhưng anh nên lấy thân phận gì đây?”
Tôi thuận miệng đáp ngay: “Tất nhiên là bạn trai rồi!”
Vừa nói xong, chính tôi cũng đứng hình mất vài giây. Nhìn sang thấy Hứa Mặc đang cười, tôi vội tìm cách chữa cháy:
“Làm diễn phải diễn tròn vai chứ!”
Không biết vì sao, nụ cười nơi khóe môi anh ta chợt tắt, giọng trầm xuống:
“Ừm.”
—
Tôi dẫn Hứa Mặc đến nơi tổ chức tiệc, một bãi cỏ rộng có thể cắm trại.
Bạn tôi vừa nhìn thấy Hứa Mặc thì đơ người, rồi ánh mắt kinh ngạc nhìn qua nhìn lại giữa hai chúng tôi. Cuối cùng, cậu ấy thở phào một hơi, như thể nhẹ nhõm hẳn:
“Chân trời góc bể hóa ra là Hứa Mặc!”
Tôi ngơ ngác: “Hả? Có vấn đề gì sao? Hai cậu quen nhau à?”
Bạn tôi cười:
“Không vấn đề gì. Chỉ là thấy hai cậu ở bên nhau, tớ rất mừng. Tớ và Hứa Mặc là bạn học cấp ba.”
Tôi trợn mắt.
Bạn này là bạn đại học của tôi. Không ngờ cậu ấy với Hứa Mặc còn có quan hệ bạn cùng lớp hồi cấp ba.
Bạn tôi nhiệt tình chào đón, bảo chúng tôi cứ tự nhiên chơi bời. Cả tôi lẫn Hứa Mặc đều không thích chỗ đông người, nên chọn một góc ít người để ngồi.
Trên bàn có một đĩa cam, tôi rất muốn ăn, nhưng không muốn dính tay, nên chỉ ngồi nhìn chằm chằm một lúc lâu, tồi quyết định… bỏ cuộc.
Nhưng đúng lúc tôi dời ánh mắt đi, một bàn tay từ bên cạnh vươn tới, cầm lấy một quả cam.
“Để anh bóc cho.”
Giọng nói trầm thấp vang lên, rồi người nọ đã tự nhiên bắt đầu bóc. Không bao lâu sau, một quả cam căng mọng, đã lột sạch vỏ, được bàn tay thon dài trắng nõn của Hứa Mặc đưa tới.
Nước cam sóng sánh, thấm đẫm đầu ngón tay anh ta.
Thấy tôi không nhận, anh ta cẩn thận hỏi:
“Em không thích ăn sao?”
Tôi đưa tay nhận lấy, ánh mắt dừng lại trên người Hứa Mặc. Ánh sáng hoàng hôn nhập nhoạng, nhưng khoảng cách giữa tôi và anh ta lại rất gần.
Tai đỏ bừng.
Mi mắt cụp xuống.
Khóe môi hơi cong.
Cảnh tượng vô cùng quen thuộc.
Không phải trong bức ảnh nền điện thoại.
Mà là trong ký ức.
—
Tôi chợt nhớ ra.
Bốn năm trước, cũng trong tiệc sinh nhật của một người bạn. Cũng ở nơi này, người bóc cam trong hình nền điện thoại của tôi chính là Hứa Mặc. Và khung cảnh phía sau trong ảnh nền cũng chính là nơi này.
Hồi đó, tôi cũng có mặt.
Bàn tay xuất hiện ở góc ảnh… chắc chắn chính là tay tôi.
Năm đó tôi trúng năm tuổi, mẹ tôi đến chùa xin cho tôi một sợi dây đỏ. Còn về sợi dây đỏ trên tay Hứa Mặc…
Lúc ấy, tôi lờ mờ nhớ mẹ tôi có mang về hai sợi, tôi từng hỏi cái còn lại dành cho ai.
Mẹ tôi nói:
“Là cho một người cũng đáng được yêu thương như con.”
Tôi biết, mẹ tôi có một học sinh tài trợ suốt nhiều năm, bằng tuổi tôi. Trước đây, tôi không biết người đó là Hứa Mặc.
Bây giờ tôi biết rồi.
Mọi chuyện… đều khớp cả.
12.
Bốn năm trước, tôi và Hứa Mặc chưa hề quen nhau. Vậy mà anh ta lại tình nguyện bóc cam cho tôi cả buổi tối?
Chuyện này thật vô lý!
Một dự cảm mãnh liệt trỗi dậy trong lòng—Hứa Mặc có tình cảm đặc biệt với tôi.
Không khí này như đang tiếp thêm can đảm, giữa tiếng cười đùa xung quanh, tôi nghiêng người ghé sát tai anh ta, hạ giọng hỏi:
“Hứa Mặc, có phải anh thầm thích em không?”
Lần này, không chỉ tai anh ta đỏ, mà cả gương mặt cũng đỏ bừng.
Anh ấy nhẹ nhàng đặt từng múi cam mới bóc lên lòng bàn tay tôi. Ngước mắt lên, nhìn tôi chăm chú.
Trời dần tối, đèn chưa bật, khuôn mặt chúng tôi dần chìm vào bóng đêm. Nhưng trong đôi mắt ấy, vẫn luôn có một tia sáng rực rỡ.
“Ừm, anh thích em.”
Âm thanh huyên náo xung quanh dần xa dần.
Tai tôi chỉ còn nghe thấy giọng nói trầm thấp, dịu dàng của người tôi thích, ở ngay bên cạnh:
“Điền Tranh Tranh, anh thích em, em nói gì đi được không?”
Hơi thở của anh ta vờn quanh, khiến lòng tôi ngưa ngứa.
Tôi không muốn nói, tôi muốn hành động.
Vậy nên, tôi đã vòng tay qua cổ Hứa Mặc, chủ động hôn anh ấy.
Câu trả lời của tôi đây.
Em cũng thích anh.
—
Đột nhiên, một ánh sáng loé lên như ban ngày. Hai chúng tôi giật mình tách ra. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bạn tôi cầm máy ảnh chạy tới, hò hét đầy phấn khích:
“Má ơi! Chụp được rồi! Chụp được rồi! Trời ạ, hai cậu bầu không khí còn có thể kéo ra thành sợi được ấy! Nam thần mỹ nữ, quá hợp để lên ảnh!”
“Tớ vừa giơ máy định chụp cảnh hai cậu nói chuyện, ai dè hai cậu lại hôn nhau luôn! Sáu trăm sáu mươi sáu còn không đủ để chúc phúc! Đám cưới tớ nhất định phải ngồi bàn chính!”
Tôi xấu hổ, vội lấy tay che mặt, chui tọt vào lòng Hứa Mặc. Anh ấy ôm tôi, cúi đầu khẽ cười, giọng trầm ấm:
“Có thể đổi hình nền mới rồi, bảo bối.”
13.
Trước khi yêu nhau, tôi cứ nghĩ Hứa Mặc là một người nghiêm túc đàng hoàng.
Sau khi yêu nhau, tôi mới phát hiện ra—anh ta là một người nghiêm túc đàng hoàng nhưng cực kỳ rộng rãi!
Tết vừa qua, công việc quay trở lại, mà không hề suôn sẻ chút nào.
Tăng ca, bị sếp chửi, gần như trở thành chuyện thường ngày. Tâm trạng tệ kinh khủng, tôi gọi video cho Hứa Mặc để than thở.
Kết quả, ngay khi thấy mặt anh ta trên màn hình, tôi liền nghẹn ngào. Toàn những chuyện lặt vặt, nhưng tôi cứ ngập ngừng mãi không nói rõ được.
Hứa Mặc không nói gì, anh ấy chỉ cởi áo vest, rồi gỡ từng chiếc cúc áo sơ mi, bình tĩnh nói:
“Bảo bối, thế này có làm em vui hơn chút nào không?”
Nói xong, anh ấy còn nghiêng người về phía camera, để cơ bụng sáu múi áp sát màn hình.
Tôi đờ người.
Nước mắt không rơi nữa.
Nước mũi cũng không chảy nữa.
Tôi cũng không buồn nói chuyện nữa.
Chỉ còn biết mắt dán chặt vào màn hình, chiêm ngưỡng tuyệt tác nghệ thuật trước mắt.
Nhưng rất nhanh, tôi lại đau khổ nhận ra:
Tại sao điện thoại vẫn chưa có công nghệ sờ được cơ bụng qua màn hình cơ chứ?!
Tôi lại khóc to hơn, vừa nấc vừa nói:
“Không sờ được…”
Hứa Mặc có chút khó xử, nhưng vẫn dịu dàng nhắc nhở:
“Đây là Zhihu chứ không phải K*K đâu bảo bối, thực sự không thể cởi thêm nữa đâu.”
“Em thật sự rất dễ dỗ mà, chỉ cần cho em sờ một chút thôi!”
Không nói không rằng, Hứa Mặc cúp máy luôn. Vài phút sau, anh ta gửi tin nhắn đến:
【Xuống dưới đi, anh đang ở trước công ty em. Sờ đủ rồi thì không được khóc nữa.】
Rộng rãi thật đấy!!!
14.
Một buổi tối sau khi kết hôn, tôi đột nhiên thèm ăn “hôn môi thiêu” (một loại đồ ăn vặt). Thế là tôi gọi Hứa Mặc:
“Hứa Mặc, lại đây nào.”
Anh ấy ngoan ngoãn đặt công việc xuống, đi đến trước mặt tôi.
Tôi hạ giọng, nói nhỏ:
“Em muốn ăn hôn môi…”
Thiêu.
Chưa kịp nói hết, một đôi môi lành lạnh mềm mại đã áp xuống môi tôi. Hứa Mặc hôn thẳng tới luôn, không chút do dự.
Chúng tôi hôn đến mức cả hai mặt đỏ tai hồng.
Sau khi tạm nghỉ để hít thở, anh ấy vừa định cúi xuống tiếp tục, tôi đã vội đưa tay che miệng anh lại, cuống quýt nói:
“Em nói là em muốn ăn ‘hôn môi thiêu’ cơ mà!”
Hứa Mặc nửa quỳ trên giường, nắm tay tôi đặt lên cúc áo sơ mi của anh, giọng trầm thấp:
“Vậy em nhìn anh xem, có giống ‘hôn môi thiêu’ không?”
…
(Chính văn hoàn.)
Phiên ngoại:
1.
Mẹ của Điền Tranh Tranh, bà Lương, đã sớm để ý đến hình nền điện thoại của con gái.
Là một anh chàng đẹp trai.
Trông còn hơi quen quen.
Sau nhiều lần lén nhìn, cuối cùng bà cũng xác định được—đó chính là Hứa Mặc, học trò cũ mà bà từng dạy, cũng là đứa trẻ mà bà đã chu cấp để trưởng thành.
Nhưng Hứa Mặc không phải người nổi tiếng, mà bức ảnh đó rõ ràng là ảnh đời thường.
Kết hợp với việc dạo này Điền Tranh Tranh suốt ngày ôm điện thoại cười tít mắt như một kẻ ngốc đang yêu…