Chuyện con gái mình và học trò cưng có quan hệ gì đó, thật sự làm bà tò mò muốn chết!

Mà bà Lương xưa nay thẳng tính, tò mò thì phải hỏi ngay.

Trước khi hỏi, bà đã tính toán sẵn—nếu con gái đang crush hoặc theo đuổi thằng nhóc kia, bà nhất định sẽ giúp một tay, dù sao thì Hứa Mặc cũng không có điểm nào để chê.

Điền Tranh Tranh không hề né tránh, thẳng thắn đáp: 

“Anh ấy là bạn trai con.”

Bà Lương là ai chứ? Là mẹ ruột của con bé suốt 28 năm trời! Con gái chỉ cần nhấc mông lên, bà đã biết nó muốn xì hơi hay đánh rắm rồi!

Thế nên, bà lập tức nhận ra trong ánh mắt của Điền Tranh Tranh có chút gì đó chột dạ.

Vì vậy, bà liền gọi điện.

Tối hôm đó, bà gọi hai cuộc điện thoại.

Cuộc đầu tiên là gọi cho Hứa Mặc để xác nhận.

Hứa Mặc đối với bà luôn cực kỳ kính trọng và chân thành. Nhờ sự giúp đỡ của bà, cậu mới có thể hoàn thành việc học từ tiểu học đến cấp ba, bà chẳng khác nào người mẹ thứ hai của cậu. Cậu chưa bao giờ dám nói dối ân sư của mình.

Bà Lương nói thẳng: 

“Tiểu Hứa, Tranh Tranh bảo cháu là bạn trai nó, mai đến nhà ăn cơm nhé!”

Lẽ ra, cậu nên phủ nhận, bà Lương cũng chờ cậu vạch trần lời nói dối của Điền Tranh Tranh.

Nhưng cậu không làm vậy.

Cậu im lặng một lúc, rồi đồng ý: “Mai cháu nhất định đến ạ.”

Hơn nữa, còn đến với đầy đủ lễ nghi của một chàng rể tương lai ra mắt nhà gái.

Vì tận sâu trong lòng, cậu vẫn luôn mong muốn được gặp lại cô gái mà mình đã thầm yêu bao năm qua.

Cuộc điện thoại thứ hai của bà Lương là gọi cho con trai mình:

“Tết năm nay, con không được về nhà.”

2.

(Góc nhìn của Hứa Mặc)

Hồi cấp ba, Điền Tranh Tranh học toán không giỏi. 

Mỗi ngày sau giờ tan học, cô ấy đều bị mẹ—cũng chính là cô Lương—đưa từ trường bên cạnh sang để học phụ đạo riêng.

Nhưng cô Lương bận lắm, không có nhiều thời gian kèm cặp, thế là cô ấy thường ngồi một mình ở bàn làm việc của mẹ, miệt mài giải bài.

Hôm đó là một buổi chiều bình thường. Các bạn khác đều đã về nhà, còn tôi thì không có nhà để về, nên ở lại ký túc xá.

Lúc đi ngang qua văn phòng, tôi thấy cô ấy đang ngồi đó, gương mặt đẫm nước mắt, bờ vai run run theo từng tiếng nức nở. Tay phải cầm bút nguệch ngoạc gì đó lên giấy, tay trái cầm một múi cam, vừa khóc vừa nhét vào miệng.

Trông… đáng yêu chết đi được.

Tôi tò mò không biết cô ấy khóc vì chuyện gì, thế là bước vào văn phòng, nhưng lại không dám đến hỏi. Chỉ có thể giả vờ lướt ngang qua, còn cô ấy thì bận rộn đau lòng, chẳng buồn để ý đến tôi.

Cũng đúng thôi, tôi đâu đáng để cô ấy ngẩng đầu lên nhìn.

Lúc đi ngang qua, tôi liếc nhanh qua tờ bài kiểm tra.

Hình học không gian.

Cô ấy làm không được à?

Tôi rất muốn giúp, nhưng không dám mở lời.

Thế là tôi lén lấy một bản đề cô ấy đang làm, đem về phòng, cẩn thận viết lại toàn bộ cách giải, còn photo thêm phần ghi chép hình học không gian của mình rồi quay lại văn phòng.

Nhân lúc cô ấy đi vệ sinh, tôi đặt xấp tài liệu ngay trên bàn cô Lương—nơi dễ thấy nhất. Quả nhiên, khi cô ấy ngồi cắn bút mãi mà vẫn không biết làm thế nào, cô ấy liền với tay lật xem bài làm của các học sinh khác mà mẹ cô ấy dạy.

Và rồi, cô ấy thấy ngay bài của tôi.

Cách giải rõ ràng, dễ hiểu, cô ấy đọc một lúc là hiểu, sau đó có động lực tiếp tục nghiên cứu phần ghi chú tôi để lại.

Cho đến kỳ kiểm tra tiếp theo, tôi nghe cô Lương khen cô ấy: 

“Lần này bài hình không gian chỉ mất có một điểm, giỏi lắm!”

Cô ấy thật sự rất giỏi, tôi từ tận đáy lòng mà vui mừng thay cô ấy.

Sau này, tôi tham gia kỳ thi học sinh giỏi, giành được suất tuyển thẳng vào đại học. Tôi đã để lại toàn bộ ghi chú học tập cho cô Lương. Không biết những ghi chú đó có đến tay cô ấy không. Nhưng tôi thật sự mong rằng, cô ấy sẽ không bao giờ phải khóc vì chuyện học hành nữa.

….

Tôi sinh ra đã không có cha mẹ.

Năm tôi vào lớp một, cô Lương tìm đến tôi, khen tôi có năng khiếu và quyết định tài trợ cho tôi đi học.

Có lẽ, tôi gặp Điền Tranh Tranh lần đầu tiên vào lúc ấy.

Cô ấy luôn chia sẻ đồ ăn ngon với tôi, cho tôi mượn đồ chơi, sách vở, thậm chí còn tặng cả quần áo mới của anh trai mình.

Cô ấy đã nói gì nhỉ?

À, đúng rồi—

“Bởi vì cậu đẹp trai mà. Bộ đồ này phải để cậu mặc mới đúng, anh tớ mặc thì phí lắm!”

Chúng tôi vốn sinh ra ở hai thế giới khác nhau, nên không thể học chung một trường. Cho đến nhiều năm sau, tôi mới có dịp gặp lại cô ấy.

Lúc đầu còn không nhận ra, mãi đến khi xác định được là cô ấy, tôi chỉ biết cảm thán trong lòng:

“Lớn thế này rồi à? Nhưng vẫn là cô nhóc mít ướt hồi nhỏ ấy thôi.”

Lúc đó, tôi không biết tình yêu nam nữ là gì.

Tôi không có cha mẹ yêu nhau để mà học theo. 

Tôi không biết rằng thích một người tức là luôn dõi theo cô ấy. Mong cô ấy tiến bộ, không muốn cô ấy rơi nước mắt, chỉ cần đứng từ xa nhìn bóng lưng cô ấy cũng đủ để cảm thấy hài lòng.

Lên đại học, tôi đã có thể tự kiếm tiền, không còn cần đến sự hỗ trợ của cô Lương nữa. Nhưng tôi vẫn giữ liên lạc với cô, thỉnh thoảng sẽ hỏi thăm về cô ấy một cách vô tình mà đầy cố ý.

Biết cô ấy đỗ vào trường đại học mà mình mong muốn, học ngành mình yêu thích, từng có một mối tình thoáng qua trong thời sinh viên…

Có lần, cô Lương hỏi tôi có tính lập gia đình không, tôi nói không biết.

Vì đối với tôi, “gia đình” là một khái niệm quá xa vời.

Rồi trong một bữa tiệc sinh nhật của bạn, tôi gặp lại cô ấy.

Hôm đó, cô ấy vội vàng chạy đến, tóc cột cao đuôi ngựa, khóe mắt cong cong khi cười, nhăn mày vì muốn ăn cam nhưng lại sợ bẩn tay.

Mọi cử chỉ ấy đều sống động như ngày nào.

Tôi từng lướt mạng và bắt gặp một câu:

“Bị đôi tai ửng đỏ của cậu ấy cuốn hút đến mức không thể dời mắt.”

Đó chính là cảm giác của tôi lúc bấy giờ.

Nhưng cô ấy chỉ mải mê chơi game, không nhận ra tôi.

Cũng tốt.

Như vậy, tôi có thể quang minh chính đại nhìn cô ấy thêm một lúc nữa.

Bạn tôi nhận ra, liền hỏi:

“Cậu có muốn theo đuổi cô ấy không?”

Tôi lắc đầu.

“Cậu tính cứ âm thầm thích người ta cả đời à?”

Tôi không biết.

Lúc ấy, tôi chỉ vừa mới khởi nghiệp, chưa có gì trong tay, tôi không dám đến gần cô ấy.

Bốn năm sau.

Lại là tiệc sinh nhật của người bạn đó, cậu ta nhắn tin cho tôi:

【Hứa Mặc, năm nay cậu đừng đến sinh nhật tớ nữa.】

【Tại sao?】

【Tớ mời Tranh Tranh. Cô ấy nói sẽ dẫn bạn trai theo. Tớ sợ cậu nhìn thấy sẽ buồn.】

【Không đâu, tớ sẽ đến.】

Trùng hợp ghê.

Bạn trai cô ấy—

Chính là tôi. 

Bây giờ thì, tôi là chồng cô ấy rồi đấy nhé!

End