Nửa đêm lướt thấy một anh người mẫu có tám múi.

Muốn gửi cho nhỏ bạn thân khoe một chút.

Ai ngờ tay trượt một cái…

Gửi thẳng cho ông chú lạnh lùng cấm dục của nó.

[Người mẫu đẹp trai quá! Cơ bụng gợi cảm ghê! Qua màn hình cũng muốn li//ế/m… 😋😈]

Gửi xong, cơn buồn ngủ ập đến.

Tôi ngáp một cái, quăng điện thoại qua một bên rồi nằm ngủ.

Hoàn toàn không hay biết…

Hình tượng thỏ trắng nhỏ ngoan ngoãn dễ thương của tôi đã sụp đổ.

Ông chú nhỏ nhịn d//ụ/c nhiều năm, dục vọng bùng nổ.

Hút thuốc suốt đêm, trằn trọc không ngủ nổi.

Bốn giờ sáng, gửi cho tôi cả trăm tấm ảnh ư/ớ/t á/t của ảnh.

Còn kèm theo một tin nhắn:

[Anh tắm sạch rồi, muốn li/ế/m thì không cần qua màn hình nữa… 😏]

Sáng dậy, thấy biểu tượng WeChat nhấp nháy 99+ tin nhắn.

Tôi bấm vào xem…

Trời ơi, đất trời như sụp xuống!

Chỉ muốn tìm bức tường nào đó đập đầu chết đi cho rồi!

Càng nghĩ càng chết lặng…

Vì mới tối qua, lúc ăn cơm, nhỏ bạn còn hồn nhiên nói với chú nó rằng…

Tôi da mặt mỏng, dễ xấu hổ, giống con thỏ trắng nhỏ, trêu cái là đỏ mặt ngay…

01

Tôi thề, đời này chưa từng nhục nhã đến mức này.

Vì bận ôn thi mấy ngày nay, hôm nay là thứ Bảy.

Không có đồng hồ báo thức, tôi ngủ một mạch tới tận mười giờ sáng.

Vừa ngủ dậy đã thấy hình tượng mình tan thành tro bụi.

Còn chưa kịp hoàn hồn, điện thoại lại đổ chuông.

Là Kỷ Sương, nhỏ bạn thân của tôi.

Nó gọi rủ tôi qua nhà cổ của nó ăn cơm.

Lòng tôi nát luôn rồi, chứ còn gì nữa!

Hôm nay là sinh nhật ông nội nó.

Ông biết tôi học đại học một thân một mình ở Yến Đô, lại thân thiết với Kỷ Sương.

Nên ông rất quý tôi, mỗi lần về nhà cổ, tôi đều được chào đón như cháu ruột.

Mấy kỳ nghỉ hè, tôi đều tìm việc thực tập ở Yến Đô.

Còn ở nhờ nhà chú nhỏ của nó suốt mấy tháng.

Đi ăn cùng Kỷ gia cũng là chuyện thường ngày.

Với tình huống này, muốn tìm cớ từ chối cũng khó.

Nhưng mà… khủng hoảng hơn cả…

Là Kỷ Sương nói, chú nhỏ của nó đã lái xe chờ sẵn trước cổng trường rồi.

A a a a a ——

Tôi vò đầu tóc rối tung như tổ quạ.

Tuyệt vọng bò dậy đi rửa mặt.

Vì không còn mặt mũi nào gặp người khác, tôi quyết định cải trang.

Mặc áo khoác bóng chày màu trắng, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang.

Che kín từ đầu đến chân, như thể không còn mặt mũi nào để gặp ai nữa.

Đúng vậy, tôi không còn mặt mũi gặp ai hết.

Đặc biệt là… không còn mặt mũi gặp Kỷ Vân Chu.

Lên xe, tôi cúi gằm đầu.

Không dám nhúc nhích, cũng không dám mở miệng.

Kỷ Vân Chu nghiêng người lại gần.

Tôi theo phản xạ ngẩng đầu lên.

Tim như chậm mất mấy nhịp.

Vì đeo khẩu trang, hơi thở có chút gấp gáp.

Tôi mở to mắt, nhìn anh.

Gương mặt anh lướt qua, sát ngay môi tôi đang bị khẩu trang che lại.

Tôi theo phản xạ mím chặt môi.

Bên tai vang lên một tiếng “cạch”.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Hóa ra là đang cài dây an toàn cho tôi.

Cơ thể anh ấy vẫn nghiêng về phía tôi, nhưng đã giữ khoảng cách phần đầu.

Tôi có thể nhìn rõ hàng lông mày sắc nét, đường viền xương hàm hoàn hảo của anh.

Và cả đôi mắt hoa đào sâu thẳm đến mức ngay cả nhìn chó cũng đầy tình cảm.

Cùng với… nốt ruồi dưới mắt trái, khiến vẻ lạnh lùng kia bất giác nhuốm chút dịu dàng mê hoặc.

“Sao che kín thế? Gặp tôi còn biết xấu hổ à?”

Anh nói, giọng trầm khàn, từng chữ đều mang theo chút trêu chọc mờ ám.

Tôi nhớ lại chuyện ngu ngốc tối qua…

Đầu óc ù đặc, lắp bắp đáp:

“Tôi… tôi bị cảm… sợ lây cho chú nhỏ…”

Nói xong, tôi còn cố tình ho khan vài tiếng cho có lệ.

Kỷ Vân Chu bật cười.

Đôi mắt kia như nhìn thấu tất cả.

Tôi có cảm giác mọi lớp ngụy trang của mình đều vô dụng trước mặt anh.

Nhớ lại năm nhất đại học…

Chuyến bay bị delay, tôi suýt nữa trễ giờ nhập học.

Vội vã kéo vali chạy đến điểm báo danh, tôi không để ý nên đâm sầm vào anh.

Lực va chạm suýt hất tôi rơi thẳng xuống đài phun nước trong trường.

Nhưng anh ấy ôm lấy eo tôi, kéo vào lòng…

Nhờ vậy, tôi thoát khỏi cảnh vừa vào đại học đã mất mặt.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy đôi mắt này.

Một ánh nhìn, mà như cả ngàn năm trôi qua.

Giọng Kỷ Vân Chu kéo tôi về thực tại.

“Hóa ra… Manh Manh thích kiểu đó.”

Chết tiệt.

Tôi tất nhiên phải ra sức bảo vệ hình tượng thỏ trắng nhỏ mềm mại đáng yêu của mình!

“Chú nhỏ, tôi… tôi với Sương Sương thân nhau, nên lúc trò chuyện mới hơi thoải mái chút…”

“Tôi thật sự không cố ý đâu! Hôm qua buồn ngủ quá, đầu óc mơ màng nên mới… mới gửi nhầm cho chú đó…”

Anh hình như không định tha cho tôi dễ dàng như vậy.

“Vậy… Manh Manh thấy, cơ thể người mẫu nam đẹp hơn… hay cơ thể chú đẹp hơn?”

Anh lại nghiêng người tới gần.

Tôi theo bản năng lùi về một bên, không dám nhìn thẳng vào anh.

Cảm giác người này hôm nay rất không đúng!

Thật sự rất rất không đúng!

Với tư cách là tổng tài của tập đoàn Kỷ Thị, anh bận rộn đến mức hiếm khi xuất hiện trước mặt tôi.

Kể từ khi tôi và Kỷ Sương chuyển vào nhà anh, anh gần như không hề về nhà.

Là một người có ranh giới rõ ràng.

Trừ những dịp về nhà cổ ăn cơm, tôi mới có thể gặp anh.

Nhưng ngay cả khi gặp mặt, trước mặt Kỷ Sương, anh vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh băng.

Rất nghiêm túc.

Rất xa cách.

Rất có dáng vẻ của một bậc trưởng bối.

Hôm nay, anh ấy lại cười.

Còn cười theo cách vô cùng quyến rũ.

Như thể… đang trêu chọc tôi…

Không không không!

Tôi vội vàng lắc đầu, cố gắng xua tan suy nghĩ hoang đường trong đầu.

Tôi từng thấy những người phụ nữ xuất hiện bên cạnh anh.

Gợi cảm, dịu dàng, thân hình quyến rũ, từng bước đi đều toát lên sự duyên dáng.

Đứng cạnh anh, họ tự tin tỏa sáng, không cách nào che giấu được.

Còn tôi…

Tôi lúc nào cũng ở bên cạnh Kỷ Sương.

Trong mắt anh, tôi chẳng khác gì cô ấy.

Một hậu bối, một đứa em nhỏ…

Sao anh có thể nảy sinh tình cảm nam nữ với hậu bối của mình chứ?

Tôi cố nuốt xuống cảm giác chua xót trong lòng.

Gượng cười, nói:

“Chú nhỏ chắc chắn có dáng người đẹp hơn cả mẫu nam rồi. Tương lai thím nhỏ đúng là có phúc quá!”

Kỷ Vân Chu không nói gì thêm.

Chỉ xoa nhẹ đầu tôi.

Rồi ngồi thẳng dậy, khởi động xe.

Tôi lén nghiêng đầu nhìn sang gương mặt anh.

Không có biểu cảm gì.

Nhưng…

Anh ấy đang giận sao?

Tôi nói sai gì à?

Xe chạy đến nửa đường.

Đèn đỏ.

Trong khoảng dừng ngắn ngủi, anh đột nhiên hỏi:

“Sắp tốt nghiệp đại học rồi. Muốn ở lại Yến Đô, hay về Lộc Thành?”

Tôi… vẫn chưa nghĩ xong…

Bố mẹ tất nhiên muốn tôi về Lộc Thành.

Kỷ Sương cũng từng hỏi câu này.

Tôi muốn ở lại.

Nhưng…

Tôi có lý do gì để ở lại chứ?

Nhìn những con số nhấp nháy trên đèn giao thông, lòng tôi hỗn loạn.

“Sương Sương bảo, mong tôi ở lại… cùng cô ấy mở studio…”

10…

9…

8…

……

Ba…

Hai…

Một…

Đèn đỏ chuyển xanh, xe lại tiếp tục lăn bánh.

Tôi lén nhìn sang.

Sắc mặt Kỷ Vân Chu không có thay đổi gì.

Đường phía trước không thông thoáng cho lắm.

Có một vụ va chạm nhẹ, xe phía sau đều phải dừng lại, chờ cảnh sát giao thông giải quyết.

“Kỷ Sương làm gì cũng chỉ hứng thú ba phút, nếu định mở studio cùng nó, em phải chuẩn bị tâm lý trước.”

Anh ấy nói một cách rất thẳng thắn.

Mà đúng là thế thật…

Kỷ Sương đúng kiểu gió chiều nào theo chiều đó, thích gì thì làm nấy, nhưng hứng lên rồi cũng dễ chán.

Tay tôi vô thức siết chặt, rồi lại buông lỏng.

“Tôi… tôi thật ra vẫn chưa quyết định được…”

“Ba mẹ tôi muốn tôi về Lộc Thành. Họ bảo, không yên tâm để tôi ở Yến Đô một mình… sợ tôi bị người ta lừa…”

Bàn tay thon dài, trắng trẻo của Kỷ Vân Chu rời khỏi vô lăng.

Anh tựa người vào ghế, nửa nhắm mắt, cả người toát lên vẻ thả lỏng lười biếng.

Là lần đầu tiên tôi thấy anh trong trạng thái như vậy.

Anh lúc nào cũng nghiêm khắc với bản thân.

Đi đứng ngồi nằm đều chuẩn mực, đoan chính như thể có thước đo sẵn trong đầu.

Nhưng hôm nay…

Có vẻ khác hẳn.

Đột nhiên, anh quay sang nhìn tôi.

Mà đúng lúc đó, tôi cũng nhìn về phía anh.

Bốn mắt chạm nhau, không kịp phòng bị.

Tôi hoảng hốt.

Mặt nóng bừng.

Tôi vội quay đi, cắn nhẹ môi, cúi thấp đầu.

Ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch.

Trong tầm mắt mờ ảo, tôi thấy anh khẽ gật đầu.

“Cũng đúng. Manh Manh giờ đã hai mươi hai tuổi rồi…”

“Lại còn xinh đẹp như vậy… mềm mại, đáng yêu…”

“Nhìn một cái… đã muốn bắt nạt.”

Tim tôi như bị ai đó siết chặt.

Hơi thở cũng nghẹn lại.

Anh… anh có ý gì vậy?!

“Vậy ở Yến Đô… có ai khiến Manh Manh muốn ở lại không?”

Tôi cúi đầu thấp hơn nữa.

“Ba mẹ tôi… không cho yêu đương khi còn học đại học…”

Anh bật cười khẽ.

“Đúng là một đứa bé ngoan…”

Vụ va chạm nhỏ phía trước đã được xử lý xong.

Giao thông khôi phục, xe lại tiếp tục chạy.

Anh không nói gì thêm.

Chỉ là tốc độ xe, rõ ràng nhanh hơn lúc trước rất nhiều.

Theo yêu cầu của tôi, xe dừng lại trước một cửa hàng trà cao cấp.

Tôi tỉ mỉ chọn một bộ ấm trà tử sa, nhờ chủ tiệm gói lại cẩn thận rồi thanh toán.

Bình thường không sao, nhưng hôm nay dù gì cũng là sinh nhật ông cụ.

Không thể đến tay không được.

Lúc tôi bước ra khỏi cửa hàng, Kỷ Vân Chu đang tựa vào xe.

Hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lướt qua chiếc hộp quà trên tay tôi.

Anh hơi nhướng mày nhưng không nói gì.

Chỉ lặng lẽ cầm lấy rồi bỏ vào cốp xe.

Hai mươi phút sau, xe rẽ vào con đường chính dẫn vào nhà cổ.

Còn chưa tới cổng, từ xa đã thấy Kỷ Sương đứng vẫy tay.