Cửa phòng tắm phía sau tôi đột nhiên bật mở.

Kỷ Vân Chu…

ướt át xuất hiện ngay trước mặt tôi và Kỷ Sương.

“A——!!!”

Một tiếng hét chói tai suýt nữa xuyên thủng màng nhĩ tôi.

Theo phản xạ, tôi bịt chặt tai, mặt đầy tội lỗi.

Mười phút sau…

Chúng tôi ngồi ngay ngắn trên sofa trong phòng khách.

Bị Kỷ Sương nghiêm túc thẩm vấn.

“Chú nhỏ!!! Anh không có lương tâm!”

“Manh Manh xem anh là bậc trưởng bối!

Thế mà anh lại có suy nghĩ không trong sáng với nó!”

Tôi lén kéo vạt áo Kỷ Sương, khẽ giọng thanh minh:

“Chúng tôi không phải như cậu nghĩ đâu…”

“Hai người đã ngủ chung giường!

Còn định lừa tôi à?!

Câm miệng! Chút nữa tôi tính sổ với cậu sau!”

Kỷ Vân Chu bình thản ngồi đó, hoàn toàn khác với bộ dạng chột dạ của tôi.

Anh điềm nhiên nhìn Kỷ Sương, giọng nói vô cùng hợp tình hợp lý:

“Kỷ Sương, đừng dọa em dâu tương lai của cháu.”

“A——!!!”

Kỷ Sương ôm tai, phát điên.

Bây giờ ba chữ ‘em dâu tương lai’ với nó cực kỳ nhạy cảm, nghe không lọt tai.

Nhưng Kỷ Vân Chu lại cố tình bắt nó chấp nhận sự thật.

“Tôi là chú nhỏ của cháu, năm nay đã ba mươi tuổi.

Chẳng lẽ cháu mong tôi độc thân cả đời?”

“Nhưng cũng không thể tìm bạn thân của cháu được!

Cô ấy nhỏ hơn chú tận tám tuổi!

Cháu chỉ cần nghĩ đến lúc chú quen biết cô ấy, cô ấy mới mười tám, còn chú đã hai mươi sáu…

Là cháu lại không thể chấp nhận nổi mối quan hệ vượt ranh giới đạo lý này!”

Tôi khẽ ho một tiếng, cảm thấy mình phải giành lại công bằng cho mối tình thầm lặng bao năm của mình.

“Sương Sương, giữa tao với chú mày, không có vấn đề đạo lý gì hết.

Mày nghĩ quá nhiều rồi.”

“Nhưng mày vẫn luôn gọi anh ấy là ‘chú nhỏ’!”

Kỷ Sương trừng mắt, như thể không thể tin nổi những gì tôi vừa nói.

“Đó chẳng phải do mày gọi trước sao?

Hơn nữa, anh ấy đâu phải chú ruột tao đâu…”

Bị nó lườm một cái sắc lẹm, theo phản xạ, tôi co người lại, nép gần Kỷ Vân Chu.

Anh cắt ngang cơn bùng nổ của Kỷ Sương.

“Nếu cháu còn tiếp tục gây rối…

Tôi sẽ gửi cháu về lại Đức ngay lập tức.”

Một câu nói trúng ngay điểm yếu của nó.

Nó không muốn ra nước ngoài, mới quyết định khởi nghiệp để có lý do đường hoàng ở lại trong nước.

Thế nên, nó lập tức buông xuôi, thở dài một hơi.

“Chúc hai người sớm sinh quý tử…”

Nói xong, tẩu thoát ngay lập tức.

06

Tôi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm…

Kỷ Vân Chu đã áp sát lại gần.

“Manh Manh, khi nào gặp phụ huynh?”

Tôi trợn tròn mắt.

“Gì cơ?!”

Còn chưa chính thức hẹn hò mà đã muốn gặp bố mẹ rồi sao?!

Anh đang mơ hả?!

“Manh Manh xinh đẹp thế này, chắc chắn có nhiều người theo đuổi.

Không nhanh chóng xác nhận danh phận, nhỡ em bị ai cướp mất…

Thì tôi biết khóc với ai đây?”

Tôi vừa tức vừa buồn cười, đưa tay ôm lấy mặt anh, bóp nhẹ hai bên má.

“Kỷ Vân Chu, trước đây sao tôi không phát hiện…

Anh lại là người mặt dày như thế này nhỉ?”

Anh mỉm cười, không xấu hổ chút nào.

“Không mặt dày, thì làm sao cưới được vợ?”

Tôi híp mắt nhìn anh, hạ giọng.

“Vậy nói nghe xem…

Anh thích tôi từ khi nào?”

Anh không do dự.

“Ngày đầu tiên em vào đại học.

Cú va chạm đó, đã đâm thẳng vào tim tôi rồi.”

“Sau này biết em là bạn thân của Kỷ Sương…

Tôi vui đến mất ngủ cả đêm.”

Vậy nên…

Mấy năm qua, mỗi món quà anh tặng em…

Đều không phải là tiện tay mua, mà là thật lòng lựa chọn?

“Những năm qua, tôi vẫn luôn chờ em lớn.

Luôn âm thầm dò hỏi về em, chỉ sợ một ngày nào đó em có bạn trai…”

Tôi chớp mắt, chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức phản bác:

“Không đúng! Rõ ràng có lần tôi thấy anh ở hộp đêm… đang tán tỉnh một cô gái!”

Kỷ Vân Chu nhéo nhẹ mũi tôi, cười nhạt.

“Em chắc chắn là tôi đang tán tỉnh cô ta?”

“Chứ không phải cô ta đang quấy rối tôi à?”

Tôi chột dạ, đưa tay sờ mũi, cười gượng.

“Thế nào?

Có muốn hẹn hò với tôi không?”

Tôi không chần chừ, vòng tay ôm lấy cổ anh.

“Muốn…

Kỷ Vân Chu, thật ra…

Cú va chạm năm đó, cũng đâm thẳng vào tim em rồi.

Em cũng luôn chờ mình trưởng thành, chờ đến khi bản thân đủ tư cách…

Đứng cạnh anh.”

Lần nữa quay về biệt thự nhà họ Kỷ…

Kỷ lão gia nhìn tôi bằng ánh mắt khó diễn tả.

Hiển nhiên, ông đã nghe Kỷ Sương kể hết mọi chuyện.

Rằng tôi không làm cháu dâu ông nữa.

Mà có khi trở thành con dâu ông luôn.

Ông chỉ thẳng vào mặt Kỷ Vân Chu, nghiến răng:

“Manh Manh nhỏ hơn con nhiều như vậy!

Sao con nỡ xuống tay?!”

Kỷ Vân Chu nghiêm túc đáp lời:

“Trai chưa vợ, gái chưa chồng.

Cô ấy đã trưởng thành, con đâu có phạm pháp.”

Ba tháng sau khi chính thức hẹn hò…

Tôi dẫn Kỷ Vân Chu về Lộc Thành, ra mắt bố mẹ.

Tôi không ngờ…

Một Kỷ Vân Chu mà ở Yến Đô chỉ cần ngồi xuống thôi cũng dọa sợ cả đám người…

Lúc đối diện với bố mẹ và anh trai tôi…

Lại căng thẳng đến mức đổ mồ hôi tay,

Nói chuyện cũng ấp úng, lắp bắp.

Mẹ kéo tôi vào phòng, để lại Kỷ Vân Chu một mình đấu trí với bố và anh trai tôi.

Tôi lo lắng hỏi:

“Mẹ, mẹ và ba… không thích anh ấy ạ?”

Mẹ nắm lấy tay tôi, dịu dàng chạm vào gò má tôi.

“Mẹ vẫn còn nhớ rõ hình ảnh con mới chào đời.

Chớp mắt một cái…

Con đã đến tuổi dẫn bạn trai về nhà rồi…”

“Tên tuổi của Kỷ Vân Chu không chỉ nổi ở Yến Đô.

Mà ngay cả ở Lộc Thành, cũng ai ai đều biết.

Hai đứa cách biệt tuổi tác khá lớn…

Mẹ chỉ sợ… con chỉ là một cơn bốc đồng của nó.”

Tôi dựa đầu vào vai mẹ, nhẹ giọng nói:

“Mẹ, không đâu.

Con quen anh ấy bốn năm rồi.

Anh ấy là người có nguyên tắc, không có mối quan hệ lằng nhằng.

Anh ấy là người con có thể tin tưởng.”

Mẹ trừng tôi một cái, trách yêu:

“Còn chưa cưới mà đã vội bênh vực nó rồi à?”

“Mới yêu nhau ba tháng, đã sốt sắng dắt nó về gặp ba mẹ.

Có phải vì… hai đứa đã…”

“Mẹ! Không có!

Chúng con…

Chưa có làm… chuyện đó!”

Tôi đỏ bừng mặt.

Mẹ nhìn tôi, cuối cùng thở phào.

Bà vỗ nhẹ vai tôi, chậm rãi nói:

“Mẹ không phải kiểu người cổ hủ.

Dù có chuyện đó, mẹ cũng không trách con.

Mẹ chỉ muốn nhắc con…

Trước khi thực sự xác định đi cùng nó đến cuối đời…

Hãy tự biết bảo vệ mình.

Nếu lỡ có chuyện ngoài ý muốn…

Đừng giấu mẹ, biết chưa?”

Tôi mím môi, rúc vào lòng mẹ.

Tôi khẽ ừ một tiếng.

Chuyến bay của chúng tôi hạ cánh xuống Yến Đô lúc 10 giờ tối hôm đó.

Suốt dọc đường, Kỷ Vân Chu cười đến mức mặt sắp nứt ra.

Vừa về đến căn hộ, anh lập tức ôm chặt lấy tôi.

“Manh Manh, anh thật sự rất vui…”

Tôi cười khẽ, vòng tay ôm lấy eo anh.

“Kỷ Vân Chu, em muốn…

Xem cơ bụng.”

Tôi nói đầy ẩn ý.

Mắt anh lóe lên tia ngạc nhiên, ngay sau đó…

Anh bế bổng tôi lên, sải bước về phía phòng tắm.

“Tắm sạch đi, anh cho em xem đến chán luôn.”

Năm đó…

Tôi chỉ đơn thuần yêu thích đôi mắt ấy.

Về sau…

Tôi bắt đầu thích cả nụ cười của anh.

Lúc mới thích anh, tôi chỉ nghĩ…

Chỉ cần được ở gần anh là đủ.

Dù cả đời không tỏ tình, cũng không sao.

Nhưng rồi…

Khi thấy xung quanh anh có những người phụ nữ xuất sắc…

Tôi khó chịu đến mức không thở nổi.

Hóa ra, con người thật sự rất tham lam.

Có được một thứ, sẽ muốn thêm thứ khác.

Nhưng may mắn thay…

Tình cảm của chúng tôi là đôi bên cùng hướng về nhau.

Nghĩ đến mấy năm qua…

Anh cũng từng là một kẻ yêu thầm như tôi.

Những cảm xúc tôi có…

Anh cũng từng trải qua.

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, lòng tôi chợt thấy cân bằng hơn hẳn.

Giờ đây, tôi hay tự hỏi…

Giá như mình dũng cảm sớm hơn…

Có lẽ đã không lãng phí nhiều năm như thế.

Nhưng có lẽ…

Mối tình thầm lặng này…

Nở rộ đúng vào mùa hè này…

Là thời điểm đẹp nhất rồi.

Trong phòng tắm, tôi mất cả tiếng đồng hồ để chuẩn bị tinh thần.

Hơi nước phủ kín gương, hơi nóng hun đến mức mặt tôi đỏ bừng.

Thậm chí còn có chút khó thở.

Cuối cùng…

Tôi mở cửa bước ra.

Trước đây, tôi luôn cẩn trọng, dè dặt trước mặt anh.

Nhưng hôm nay…

Tôi lại đặc biệt táo bạo.

Tôi leo thẳng lên giường, ngồi vững vàng trên eo anh.

Áp tai vào lồng ngực anh…

Lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ mà hơi rối loạn ấy.

“Kỷ Vân Chu… anh chuẩn bị chưa?”

Anh một tay giữ eo tôi, tay còn lại kéo ngăn kéo tủ đầu giường.

Bên trong…

Chất đầy những chiếc hộp nhỏ đủ màu sắc.

Tôi lập tức đỏ mặt.

Khi mọi thứ lên đến cao trào…

Giọng anh trầm khàn bên tai tôi.

“Manh Manh… em chắc chứ?”

Tôi chống tay lên, khẽ hôn lên yết hầu anh.

Rồi cắn môi, nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh không thể kiềm chế thêm nữa.

Lớp áo cuối cùng bị xé bỏ.

Cả người tôi bị anh ôm chặt vào lồng ngực rắn rỏi.

End