9
Cố Thời An cứng rắn xoay đầu tôi lại:
“Gì đấy, người ta đi rồi còn lưu luyến thế?”
“Sao? Thích à?”
Lời nói vừa mang ý đùa cợt, lại không giấu nổi chút ghen tuông.
Trái tim tôi giật mạnh một cái vì câu nói ấy, tôi bối rối cúi đầu.
Thích thì không đến mức.
Chỉ là trước kia bị hiểu lầm, anh ta là người hiếm hoi trong trường hiểu ngôn ngữ ký hiệu, giúp tôi giải vây.
Tôi từng cảm kích vì điều đó.
Nhưng thời gian lâu như vậy rồi, cảm kích cũng nên phai nhạt.
Huống hồ là…
Nhưng sự im lặng quá lâu lại khiến Cố Thời An hiểu lầm thành gật đầu ngầm thừa nhận.
Anh khựng lại, giọng trầm hẳn xuống, xen lẫn chút không thể tin nổi: “Không phải chứ, em thật sự thích cậu ta?”
Tôi ngẩng đầu, định lắc đầu thì trước mặt đột nhiên vang lên một giọng nói:
“Thời An, lúc nãy sao anh chạy nhanh thế?”
Là giọng con gái, mang theo chút trách móc.
“À thì… anh thấy có chuyện nên chạy qua xem.”
Vừa nói, anh vừa đưa tay đón ly trà sữa từ tay cô ấy.
Chọc ống hút, đưa một ly cho tôi, còn ly kia thì không nhận.
“Được rồi, tự dưng bỏ đi là lỗi của anh. Trà sữa này xem như bồi tội nhé?”
“Thế còn tạm chấp nhận. Mà đây là ai vậy?”
“À, còn chưa giới thiệu.”
Anh vỗ nhẹ đầu tôi: “Đây là em gái của Lê Vũ — Lê Thanh.”
“Đây là bạn học của anh và anh cậu ấy, Lâm Nặc.”
Tôi khẽ gật đầu xem như chào hỏi, còn anh thì lại tiếp tục trò chuyện cùng Lâm Nặc.
Lúc đầu tôi cũng cố gắng lắng nghe, nhưng càng nghe càng mơ hồ.
Hai người nói chuyện qua lại, thân thiết đến mức tạo thành một thế giới riêng.
Và chỉ có tôi là người đứng ngoài.
Tôi cúi đầu, lặng lẽ nhai hạt trân châu trong miệng.
Đừng nhìn Cố Thời An suốt ngày có vẻ cà lơ phất phơ, thật ra tôi biết, anh là kiểu người ngoài lạnh trong ấm.
Đối với anh tôi là vậy, đối với mấy cô gái khác lại càng vậy.
Tôi từng tưởng rằng mình có chút gì đó đặc biệt với anh.
Nhưng so với Lâm Nặc thì…
Tôi thở dài, tâm trạng tụt xuống đáy không phanh.
Thật sự chẳng đáng nhắc đến.
10
Màn trò chuyện đó kéo dài khá lâu.
Cho đến khi tôi gần uống hết ly trà sữa, Cố Thời An mới liếc nhìn tôi, khoác lấy túi tôi lên vai, rồi chào tạm biệt.
Anh dẫn tôi đi ăn tối.
Trong lúc đợi món được mang lên, tôi cuối cùng cũng không nhịn được…
[Chị gái tên Lâm Nặc lúc nãy… là bạn gái anh à?]
Anh nhướng mày, hơi bất ngờ: “Làm gì có chuyện đó? Anh vẫn độc thân mà.”
Tim tôi bỗng dưng rộn ràng một cách kỳ lạ.
Nhưng chưa vui được hai giây, thì ngay câu tiếp theo đã tụt mood không phanh.
“Hơn nữa… anh đã có người mình thích rồi, không phải cô ấy.”
Tôi khựng người, đầu ngón tay siết chặt lại một cách vô thức.
Do dự một lúc, tôi mới tiếp tục hỏi:
[Vậy người mà anh thích là…]
Ra hiệu được nửa chừng thì khựng lại.
Cảm thấy quá đường đột, tôi đổi sang câu khác:
[Người đó… có biết anh thích cô ấy không?]
Anh thật sự suy nghĩ mấy giây rồi mới trả lời:
“Anh chưa từng nói thẳng là thích, nhưng anh nghĩ anh thể hiện rõ ràng rồi.”
Anh khẽ thở dài: “Chắc cô ấy cũng đoán được phần nào, chỉ là không có phản ứng gì, có thể là không thích anh cho lắm… nhưng không sao.”
Cố Thời An cười khẽ: “Không thích thì chắc là do anh chưa đủ cố gắng. Đây cũng là lần đầu tiên anh thích một người, có chút vụng về là chuyện bình thường.”
“Để sau này anh cố gắng rõ ràng hơn nữa xem sao.”
“Nếu cuối cùng vẫn không thích… thì cũng không sao.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt cong cong dịu dàng: “Yêu một người mà… thì vẫn hy vọng người đó được vui vẻ, đúng không?”
Tôi cố gắng gượng cười, gật đầu nhẹ.
Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên.
Tôi giả vờ thu dọn bát đũa, không để anh nhìn thấy nét mặt mình lúc đó.
11
Hôm sau, khi trở lại trường, tôi kiên quyết từ chối lời đề nghị đưa đi của anh trai.
Thậm chí còn tinh ranh ra khỏi nhà sớm hai tiếng.
Đường đi cực kỳ suôn sẻ, cho đến lúc gần đến phòng tự học thì bắt đầu gặp rắc rối.
Ở cầu thang, Lục Kỳ Việt chặn trước mặt tôi.
Tôi đi sang trái, anh ta cũng bước sang trái.
Tôi đi sang phải, anh ta lại dịch sang phải.
Rõ ràng là cố tình không cho tôi đi tiếp.
Tôi nhíu mày ra hiệu:
[Có chuyện gì sao?]
Anh ta cười nhẹ, rồi vươn tay định lấy túi của tôi:
“Phòng tự học ở tầng năm, em là con gái, xách cái túi này nặng lắm, để anh cầm hộ.”
Tôi nghiêng người muốn tránh, nhưng động tác không nhanh bằng anh ta.
Tay phải anh ta đặt lên vai tôi, còn túi thì bị anh ta nắm lấy.
Tôi khó chịu, định hất tay anh ra.
Nhưng chưa kịp làm gì thì bị một tiếng hét cắt ngang:
“Các người đang làm gì vậy?!”
Tôi chưa kịp phản ứng, thì Chu Dương Dương đã chạy lên cầu thang.
Cô ta đứng cạnh Lục Kỳ Việt, vung tay đập lên tay tôi.
Mắt đỏ hoe, ánh nhìn gay gắt dán chặt vào tôi:
“Lê Thanh! Cô chẳng phải đã có bạn trai rồi sao? Sao còn bám theo bạn trai tôi?”
Tôi cau mày khó chịu, cố nhớ lại lúc nãy đã xảy ra chuyện gì.
Và đúng lúc đó, Lục Kỳ Việt đã buông tay từ bao giờ.
Chỉ còn tay tôi vẫn đang đặt lên cổ tay anh ta, nhìn từ ngoài vào, ai cũng tưởng tôi là người chủ động nắm tay anh ta.
12
Tâm trạng tôi lập tức tụt dốc không phanh.
Tôi muốn giải thích, nhưng vừa giơ tay ra lại nhớ ra — cô ta đâu hiểu ngôn ngữ ký hiệu.
Đúng lúc đó, Lục Kỳ Việt mở lời:
“Không có gì đâu Dương Dương, em nghĩ nhiều rồi.”
“Lúc nãy vai của Lê Thanh dính một chiếc lá, anh chỉ giúp cô ấy gỡ xuống thôi.”
Nhưng đang đầu mùa xuân, cây còn chưa ra lá.
Thì lấy đâu ra lá rơi trên vai tôi?
Huống chi, trong mắt Chu Dương Dương, cảnh tượng vừa rồi lại giống như tôi cố tình nắm tay bạn trai cô ta.
Quả nhiên, ánh mắt của cô ta lập tức thay đổi.
Cơn tức giận của cô ta gần như bùng nổ.
Tôi mím môi, lấy điện thoại ra định gõ vài dòng giải thích.
Nhưng cô ta lại hiểu nhầm thành khiêu khích.
“Lê Thanh! Cô không biết xấu hổ à! Cướp bạn trai người khác mà còn thản nhiên thế hả! Sao cô không chết luôn đi?!”
Vừa nói, cô ta bất ngờ bước tới một bước, nhưng bị Lục Kỳ Việt cản lại.
Càng cản, Chu Dương Dương lại càng nổi điên.
“Anh lại dám vì cô ta mà cản tôi? Lục Kỳ Việt, anh có còn biết mình là bạn trai của ai không hả?!”
Trong lúc giằng co, người lúc nãy còn cách tôi vài bước, giờ đã gần ngay trước mặt.
Chu Dương Dương tức giận đấm vào người Lục Kỳ Việt.
Lục Kỳ Việt né tránh theo phản xạ, cú đấm lại thẳng tay giáng xuống người tôi.
Điện thoại bị văng ra xa, cả người tôi cũng mất thăng bằng.
Tôi ngã xuống cầu thang, lăn từng bậc một xuống tầng dưới.
Đầu đập mạnh, hình như bị chảy máu, mắt bắt đầu tối sầm.
Tai chỉ còn nghe thấy tiếng hét hoảng loạn, tiếng bước chân chạy xuống.
Và trong mơ hồ, tôi thấy Cố Thời An đang lao đến chỗ mình.
13
Khi tỉnh lại mơ màng, đập vào mắt tôi là một màu trắng xóa.
Dường như có người ngồi bên cạnh, tôi muốn quay đầu lại, nhưng đầu đau nhói.
Tôi bật tiếng rên nhẹ, người bên cạnh lập tức cúi xuống:
“Sao thế? Đau chỗ nào?”
[Đau đầu.]
“Bác sĩ nói đau đầu là chuyện bình thường, dù sao cũng bị va chạm mạnh. Đừng cử động nhiều, nghỉ vài ngày là ổn. Ngoài ra còn chỗ nào khó chịu không?”
[Không còn.]
Tôi ngập ngừng một lúc.
[Sao anh lại đến trường em?]
Nghe vậy, Cố Thời An liền hừ một tiếng không vui.
“Sao nào, em không muốn anh đến, sợ anh gây chuyện với người em thích à?”
[Không phải…]
“Không phải cái gì. Nếu không phải anh tình cờ thấy, em tính giấu anh mãi chuyện em thích cái tên rác rưởi đó à?”
“Có bạn gái rồi còn quay lại thả thính em, Lê Thanh, mắt em có vấn đề à? Sao lại thích loại người như vậy?”
“Nếu em muốn thích ai thì thích anh đây này, không được à?”
Ơ…
Tôi sững người.
“Thích anh đây”… là có ý gì?
Tim tôi bất chợt đập mạnh, nhưng còn chưa kịp hỏi, thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa:
“Chào anh, tôi có thể nói chuyện với Lê Thanh một chút được không?”
Là Chu Dương Dương.
Cố Thời An khẽ tặc lưỡi, rồi ngoan ngoãn đứng dậy —
Đi tới ngồi xuống ghế sofa bên cạnh.
“Cô cứ nói đi.”
Cô ta hơi sững người, quay sang nhìn tôi.
Thấy tôi không có ý đuổi Cố Thời An đi, cô ta cắn răng, rồi tiến lại gần giường bệnh.
“Lần này là tôi hơi nóng tính, nhưng cô yên tâm, khi nào cô khỏe lại, tôi sẽ chăm sóc. Tiền thuốc, tiền ăn uống tôi bao hết.”
Rõ ràng là đến xin lỗi, nhưng thái độ kênh kiệu đến mức khiến người ta khó chịu.
Tôi cau mày, thì Cố Thời An đã bật cười châm chọc:
“Đến xin lỗi mà không có một câu ‘xin lỗi’, đây là kiểu xin lỗi gì vậy?”
Chu Dương Dương đỏ bừng mặt: “Vậy anh muốn sao nữa?! Tôi đâu cố ý! Hơn nữa, nếu không phải Lê Thanh cố tình quyến rũ bạn trai tôi, thì làm gì xảy ra cãi vã?!”
“Lê Thanh quyến rũ bạn trai cô à? Cậu ta nói thế, là cô tin ngay à?”
Sắc mặt Cố Thời An lập tức lạnh đi.
“Thật là ngốc.”
Vừa nói, anh bước đến trước giường bệnh.
Cố Thời An vốn đã cao, huống hồ lúc này lại còn mặt lạnh như băng.
Áp lực tăng vọt ngay tức thì.
Chu Dương Dương theo phản xạ lùi lại một bước, còn tôi thì chỉ ngơ ngác nhìn anh.
Chỉ trong chốc lát, anh đã “phá công”.
Bất lực rút điện thoại ra, đợi tôi gõ xong tin nhắn rồi đưa cho Chu Dương Dương:
“Nè, xem đi, đây mới là sự thật.”