Tôi và cô bạn thân kết hôn cùng lúc, lại còn gả vào cùng một gia đình.
Cô ấy cưới một ngôi sao mới nổi trong giới truyền thông.
Còn tôi thì lấy một tổng tài bá đạo.
Tưởng rằng từ đây sẽ trở thành cặp chị em dâu vừa xinh đẹp vừa hạnh phúc, ai ngờ cuộc sống hôn nhân lại không như mơ.
Chồng cô ấy – người từng cứu mạng cô – suốt ngày bị đồn nuôi cả đống người mẫu và hot girl trong bóng tối.
Còn chồng tôi thì… khỏi nói, ong bướm vây quanh, hoa nào cũng ghé.
Thế là hai đứa nhìn nhau một cái.
“Ly hôn!”
“Chốt! Ly cùng nhau!”
Vứt lại đơn ly hôn, tôi và cô bạn thân lập tức cảm thấy như được giải thoát, dẫn theo cả một đội vệ sĩ đẹp trai đi ăn chơi xả stress.
Bọn họ biết chơi bướm chơi hoa?
Tôi cũng không kém gì!
1
Ai cũng nói, hai cậu ấm nhà họ Thẩm là cao thủ tình trường, trong nhà cờ đỏ không ngã, ngoài nhà cờ màu phấp phới.
Quả thật, danh không hề sai.
Ví dụ như tôi, vừa bước chân tới công ty tìm Thẩm Cẩn Ngôn, đã bị nữ trợ lý chặn lại, còn mỉa mai, sỉ nhục.
Cô ta nói tôi suốt ngày kiêu căng ngang ngược, tổng tài sớm đã ra lệnh cấm tôi bước chân vào công ty.
Ngay sau đó, Tống Thanh Dao cũng tới tìm Thẩm Cẩn Niên, lại bị một cô người mẫu dưới quyền anh ta chắn cửa.
Cô người mẫu còn lớn tiếng chê cô ấy không xứng với Thẩm Cẩn Niên, bảo tụi tôi nhìn mà học theo, xem Thẩm Cẩn Ngôn đã nâng đỡ cô ta thành minh tinh top đầu như thế nào.
Tôi lập tức gọi điện cho Thẩm Cẩn Ngôn, gọi hết lần này đến lần khác nhưng chẳng ai bắt máy.
Bên phía Thanh Dao cũng y như vậy.
Không hổ là anh em ruột, điện thoại không bắt, tin nhắn xem rồi cũng không thèm trả lời.
Tôi lại nhớ tới bao lời đồn trong giới suốt những năm qua –
Người ta nói hai anh em này sớm đã có người trong lòng, chỉ là thân phận người đó không đủ cao, không thể cưới về làm vợ.
Thế nên mới chọn chúng tôi để “thay thế”, cho có danh nghĩa.
Kết quả là sau khi cưới, cả hai đối xử với chúng tôi lạnh như băng.
Mấy lời đồn này còn thường xuyên bị những người phụ nữ khác lấy ra để chế giễu, họ rõ ràng biết, nhưng chẳng thèm lên tiếng, cũng chẳng đứng ra bảo vệ.
Ngược lại còn ngầm cho phép những kẻ đó làm tới.
Sau khi bị người mẫu nhục mạ và quay về nhà họ Thẩm, tôi vừa khéo gặp Thanh Dao cũng mới về.
Hai đứa liếc nhìn nhau, trong lòng lập tức nghĩ giống hệt nhau.
Tôi dứt khoát nói:
“Tôi muốn ly hôn.”
“Ly! Cậu ly, mình cũng ly!”
Từ nhỏ đến lớn tôi luôn sống như một công chúa, được nâng niu chiều chuộng, chưa bao giờ phải chịu tủi nhục như sau khi kết hôn.
Cách những người bên cạnh hai người đàn ông kia đối xử với tụi tôi, chính là phản ánh rõ ràng thái độ của họ đối với tụi tôi.
Vì không trân trọng, nên người khác mới dám coi thường.
“Thiếu gì hố để nhảy, chỗ này không được thì đổi chỗ khác, sống vẫn tốt thôi.”
Bọn tôi tuy nổi nóng, nhưng vẫn đủ tỉnh táo.
Tôi âm thầm liên lạc với luật sư, còn Thanh Dao thì lên kế hoạch du lịch.
Phần còn lại của thời gian, chúng tôi đều im lặng chờ đợi, chuẩn bị sẵn sàng cho hành động.
Đến chiều tối, Thẩm Cẩn Ngôn cuối cùng cũng về nhà, còn cầm theo chai nước hoa tôi thích.
Anh ta giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cứ dính lấy tôi, nói cười ngọt ngào.
Thỉnh thoảng lại than phiền hôm nay ở công ty mệt ra sao, nhân viên mới phiền thế nào…
Sau đó, anh ta xoa đầu tôi, nhẹ nhàng vò vò, vẻ mặt không chút khác thường.
Nhưng anh ta không biết, tôi hiểu anh ta quá rõ.
Mỗi lần anh ta có tật giật mình, tai đều đỏ rực lên.
Đây là đang thử xem tôi có giận hay không.
Nếu anh ta chịu thẳng thắn giải thích, có lẽ tôi sẽ không đến mức nổi đóa.
Nhưng anh ta lại cứ vòng vo, che giấu.
Quả nhiên, con người sẽ thay đổi.
Dù từng yêu thật lòng, thì cũng sẽ thay đổi.
Không có ngoại lệ.
Tối hôm đó, tôi nằm nghe tiếng thở đều của anh ta bên cạnh mà trằn trọc cả đêm không ngủ.
Trong bóng tối, tôi nhìn chăm chăm lên trần nhà, ánh đèn chùm mờ mờ ảo ảo, trong lòng chỉ thấy chua xót vô cùng.
2
Tôi và Thẩm Cẩn Ngôn là bạn học đại học.
Cùng nhau theo học chuyên ngành thương mại.
Hai bên gia thế ngang hàng, hơn nữa thời còn đi học, cả hai luôn cạnh tranh vị trí đầu bảng, dần dần sinh tình.
Cuối cùng thì yêu nhau rồi kết hôn, ai nhìn vào cũng gọi là “trai tài gái sắc”, một cặp trời sinh.
Thậm chí sau khi tốt nghiệp, chuyện tình của chúng tôi vẫn trở thành giai thoại trong trường.
Ai ai cũng nói tôi và anh ấy sinh ra là dành cho nhau.
Tôi cũng từng nghĩ như vậy.
Nhưng kết hôn rồi, tôi mới phát hiện ra… tôi đã sai.
Bởi vì xung quanh anh ấy lúc nào cũng đầy những cô nàng ong bướm:
Hôm nay là đối tác này, hôm trước là trợ lý nọ, hôm kìa lại là một đống phụ nữ không biết từ đâu ra…
Tuy nói là không có quan hệ thực sự, chỉ coi như bạn bè tri kỷ, nhưng với tôi vậy là quá đủ để thấy buồn nôn.
Tôi không phải chưa từng nói chuyện thẳng thắn với anh ta, nhưng mỗi lần đều bị né tránh hoặc dẹp sang một bên.
“Anh với họ chỉ là công việc thôi.”
“Em đừng suy nghĩ nhiều…”
“Em cũng biết mà, Niệm Niệm, trong lòng anh chỉ có em…”
“Anh mệt rồi, đừng nói nữa.”
Anh ta luôn nói rất nhiều, nhưng chưa bao giờ thực sự giải quyết vấn đề.
Nếu tôi không phải là duy nhất, thì tôi cũng không muốn làm một trong số đó.
Sáng sớm hôm sau, tôi và bạn thân bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi đã lên kế hoạch.
Lúc đang đi mua sắm vài thứ cần thiết, bọn tôi tình cờ đụng phải một cô người mẫu dưới quyền Thẩm Cẩn Niên.
Cô ta đang chọn trang sức, vừa nhìn thấy tôi và bạn thân, đã cười một cách đầy khiêu khích.
“Chị Thanh Dao, lần trước về không cãi nhau với tổng giám đốc Thẩm chứ?”
“Lần trước em hơi lỡ lời một chút, chị đừng giận nha. Đàn ông ra ngoài bươn chải sự nghiệp, phụ nữ tụi mình vẫn nên ngoan ngoãn một chút, đừng để sau này già rồi xấu đi, lại bị mấy cô trẻ đẹp hơn thay thế.”
“Huống chi, dưới tay tổng giám đốc Thẩm đâu thiếu gì người mẫu với hot girl trẻ trung xinh đẹp.”
Ý ngoài lời, rõ ràng là đang nói bạn thân tôi đã… già.
Còn cái từ “tụi mình” kia, nghe như thể cô ta với Thẩm Cẩn Niên đã là “người một nhà” vậy.
Chịu được sao? Không thể!
Bạn tôi tính nóng, nghe xong lập tức lao lên định động tay động chân.
Nhưng loại chuyện dễ bị nắm thóp thế này, tôi sao có thể để cô ấy làm?
Tôi lập tức giành trước, tát cho cô người mẫu một cái như trời giáng.
“Sao? Làm tiểu tam mà còn tưởng mình hơn người à?”
“Nhảy đến trước mặt chính thất mà khiêu khích, ai cho cô cái gan đó hả?”
Tôi nhìn thấy ánh mắt cô ta đỏ hoe, rồi lén lút đảo về phía sau – trong lòng lập tức có dự cảm không lành.
Quả nhiên, vừa dứt tay, sau lưng liền vang lên tiếng bước chân.
Tôi và bạn thân quay đầu lại – đúng là Thẩm Cẩn Niên.
Chương 2 đọc ở đây: https://www.truyen2k.com/toi-va-ban-than-cung-vao-mot-gia-dinh/