Hôm sau, tôi xông vào phòng anh thì…

Phát hiện cánh tay anh đang chảy máu.

Và anh đang định đổ cả vốc thuốc vào tay.

Những viên thuốc trắng lạnh lẽo nằm trong lòng bàn tay anh.

Tự nhiên lại khiến tôi nhớ đến viên kẹo sữa ngày đầu tiên anh nhặt tôi về.

Nhưng anh à…

Thuốc đắng lắm, không ngọt như kẹo đâu.

Tôi hít sâu một hơi, hét lớn:

“Khoan đã, anh! Anh nhìn cái này nè!”

“Anh sắp làm cậu rồi đó! Vui không?!”

Anh tôi quay lại, vẻ mặt không hiểu gì.

Khi nhìn thấy tờ giấy siêu âm trên tay tôi, đồng tử anh đột ngột co lại.

Thấy anh đơ ra, tôi liền nhân cơ hội:

“Anh đoán xem là con trai hay con gái?”

Nhưng rồi tôi lại thấy có gì đó sai sai.

Phòng ngủ yên tĩnh đến kỳ lạ.

Anh tôi từ tốn lấy thuốc ra khỏi miệng, rồi lấy băng gạc quấn lại vết thương.

Từng động tác đều bình tĩnh đến đáng sợ.

Tôi lén liếc anh, giọng run run:

“Anh… không chết nữa à?”

Anh tôi cười khẩy một tiếng, cầm cây chổi lông gà bên cạnh đứng dậy:
“Đúng, không chết nữa. Sợ em lại sinh thêm thằng nhóc tóc vàng nhảy nhót trước mộ anh.”

Nói xong liền tiến lại gần tôi.

Tôi hoảng quá, môi run lẩy bẩy, vừa lùi vừa nói:

“Haha, không chết là tốt rồi! Thật ra em cũng đâu có…”

Chợt nhớ ra, tôi ngậm miệng ngay.

Không thể khai thật được.

Nếu anh biết tôi đang đùa anh, không có gì phải lo hết…

Lỡ đâu anh lại muốn tự tử thì sao?

Tôi cố kìm cái chân đang muốn bỏ chạy, đứng yên chịu trận.

Đánh đi.

Đánh đi.

Anh trai thân yêu của em.

Chút đau này chẳng là gì.

“Dù cho nước mắt rơi, ít ra ta còn giấc mơ…”

Quỷ thật.

Sao lại hát luôn rồi?!

Trước khi chổi lông gà vung xuống, tôi rụt cổ lại.

Nhưng giây sau đó.

Một cơn gió nhẹ lướt qua sau lưng tôi.

Tôi bị ai đó kéo vào lòng ôm chặt.

Cùng lúc ấy…

“Chát!” một tiếng giòn tan vang lên.

Người ôm tôi cả người khẽ run lên.

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu.

Thì thấy mình đang được Lục Trọng Vũ ôm trong lòng.

Chỉ cần ngước lên một chút là chạm đến cằm cậu ấy, đang căng chặt vì tức giận.

Cậu không nhắm mắt, cũng không né tránh.

Chỉ bình tĩnh đối mặt với anh tôi.

Anh tôi sững người, vội vàng vứt cây chổi xuống, lao đến xem vết thương:

“Lục Trọng Vũ, em làm gì vậy hả?!”

Nhưng Lục Trọng Vũ vẫn không buông tôi ra.

Tôi áp mặt chặt vào ngực cậu ấy,Cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim.

“Anh à, tờ giấy siêu âm đó là giả đấy, là em giúp chị in ra.”

Động tác đang băng vết thương của anh tôi lập tức khựng lại.

18

Sau khi tôi giải thích hết mấy hành vi bất thường thời gian gần đây,

Anh tôi ngồi đối diện hai đứa tôi trên sofa.

Hai tay đặt trên đầu gối, đầu cúi gằm, trông vô cùng suy sụp.

“Chuyện này… cũng có lỗi của anh.

“Anh đúng là từng nghĩ đến việc tự… nhưng trong đầu cứ hiện lên hình ảnh hai đứa, anh không làm nổi.

“Anh có hai đứa là đã rất hạnh phúc rồi.

“Không trách số phận bất công, cũng chẳng còn mong cầu gì thêm.

“Còn mấy viên lúc nãy không phải thuốc ngủ, là vitamin thôi.”

“Thế còn cổ tay?”

Tôi hỏi tới cùng.“Lúc tưới cây bị cành cây cứa vào.”

Nói xong, anh ngẩng đầu lên.

Cười với chúng tôi: “Thật mà.”

Tôi cảm động đến rơi nước mắt, bật dậy lao vào lòng anh: “Anh ơi! Chúng em cũng yêu anh nữa!

“Hay là mình chuyển nhà đi!”

Tôi dụi mặt vào ngực anh, nói giọng nghẹn nghẹn: “Em cũng không muốn thấy họ nữa.

“Mình cứ sống hạnh phúc trong thế giới riêng của ba người là được rồi.”

Lục Trọng Vũ hơi do dự.

Nhưng rồi cũng đứng dậy, dang tay ôm lấy cả hai chúng tôi.

19

Kết quả chưa kịp vui vẻ được mấy hôm.

Bố mẹ ruột của Lục Trọng Vũ tìm tới.

Hai người họ rưng rưng nước mắt.

Nắm lấy tay cậu ấy: “Khóc Khóc, cuối cùng bố mẹ cũng tìm được con rồi.”

Tôi đã quá quen với mấy màn diễn giả tạo kiểu này.

Dù sao trước đó cũng từng có kẻ mạo danh tới nhận thân.

Thật ra chỉ là nhắm vào tiền trợ cấp của anh tôi thôi.

Thấy hai người họ nhập tâm như thế, tôi định phất tay đuổi người.

Ai ngờ, Lục Trọng Vũ – từ nãy giờ vẫn im lặng – lại khẽ lên tiếng:
“Bố… mẹ.”

Tôi sững người.

Hóa ra thật sự là bố mẹ ruột của cậu ấy.