21
Cố Thừa Chu bước đi dứt khoát, đến khi bóng dáng anh khuất hẳn, cảm giác thất bại mới từ từ ập đến.
Tôi nặng nề thở ra một hơi.
Không sao, không sao đâu.
Tôi đã lừa dối anh lâu như vậy, anh hiểu lầm cũng là chuyện dễ hiểu thôi.
Lúc tôi vừa ổn định lại cảm xúc định rời đi, điện thoại reo lên.
Là một lãnh đạo trong công ty, gọi để mời tôi tham dự tiệc ăn mừng chiến thắng, mừng Thẩm thị đổi chủ.
Tôi cũng không còn thời gian để nghĩ thêm, liền lập tức gọi xe tới buổi tiệc.
Người tham dự tiệc mừng lần này đều là những tay lão luyện, mà trong đợt phản công vừa rồi, họ cũng góp không ít công sức.
Về cả tình cảm lẫn lý trí, tôi đều nên kính rượu từng người một để cảm ơn.
Vì thế nên đến khi tiệc kết thúc, trước mắt tôi đã bắt đầu hoa lên từng đợt.
Tôi vịn vào tường, từng chút một di chuyển ra ngoài, nhưng khi đến ngã rẽ tối om nơi đầu đường, cuối cùng cũng không nhịn được mà nôn thốc ra.
Cảm giác say thật khó chịu, nôn ra lại càng khổ sở hơn.
Nước mắt sinh lý cứ thế trào ra, tôi dựa vào tường, đầu óc quay cuồng, không còn tâm trí để lo nghĩ gì nữa.
Đúng lúc đó, một bóng người bất ngờ bước ra từ bên cạnh, bàn tay dịu dàng vỗ lưng tôi.
Trước khi não kịp phản ứng, cơ thể tôi đã vô thức nghiêng về phía mùi hương quen thuộc ấy.
Ngón tay dịu dàng lướt qua má, chậm rãi lau đi giọt lệ nơi khóe mắt.
“Lớn thế rồi, còn khóc nữa.”
Miệng tuy trách móc, nhưng anh lại bế bổng tôi lên không chút do dự.
Tôi thuận theo, dụi đầu vào bờ vai anh.
Cơ thể anh khựng lại một chút, nhưng bước chân không dừng.
22
Trên đường người qua lại tấp nập, nhưng tôi thì lần đầu tiên trong nhiều ngày được ngủ một giấc ngon lành.
Đến khi được đặt lên giường, người trước mắt định rời đi, tôi mới giật mình tỉnh dậy.
Vội vã ôm lấy cổ anh.
“Cố Thừa Chu, đừng đi.”
Lời vừa thốt ra, tôi mới chợt nhận ra mình lỡ miệng.
Người trước mắt cũng nhanh chóng phát hiện tôi đã tỉnh, lạnh lùng gạt tay tôi ra:
“Giả vờ ngủ thấy vui lắm sao? Hay lại đang tính giở trò gì nữa?”
Tôi hoảng hốt lắc đầu: “Không phải, em không có…”
Anh cười chua chát, quay người bỏ đi.
Tôi liền níu lấy vạt áo anh.
Men rượu bốc lên, cảm xúc như bị kéo căng, ngay cả giọng nói cũng mang theo tiếng nức nở.
“Cố Thừa Chu, anh đừng giận nữa có được không? Em thề, em sẽ không bao giờ lừa anh nữa… Em xin lỗi…”
Tôi ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt đầy van xin.
Thế nhưng anh chỉ lạnh lùng nắm lấy tay tôi, từng chút một gỡ khỏi vạt áo mình.
Cảm xúc trong lòng cũng theo đó rơi rớt từng tầng, rơi đến tận đáy.
Tôi không nhịn được mà hét lên:
“Nhưng em không cố ý! Em chỉ là không muốn anh vì em mà gặp nguy hiểm! Không muốn anh phải khổ vì em!”
Nghe vậy, anh khựng lại, bật cười khẽ:
“Ừ, em không sai. Nhưng mà… anh vẫn giận đấy.”
Đến lượt tôi chết sững, không hiểu sao một người luôn điềm đạm như anh lại có thể nói ra lời trẻ con đến vậy.
“Thẩm Lâm Chi, anh luôn muốn hỏi… rốt cuộc em xem anh là gì?”
“Em xem anh là người em yêu.”
“Không phải.” – Anh nói rất bình tĩnh, nhưng từng chữ đều như đâm sâu vào tim.
“Em chỉ xem anh là một thứ em yêu thích. Lúc thích thì muốn giữ lấy, nhưng khi có nguy hiểm lại theo phản xạ đẩy anh ra xa.
“Em giấu anh quá nhiều chuyện, có chuyện gì cũng không chịu nói, luôn tự quyết định cái mà em cho là tốt nhất cho anh. Nhưng em chưa từng hỏi xem… anh có nghĩ như vậy không.”
Anh nhìn thẳng vào tôi:
“Thẩm Lâm Chi, nếu có ngày em gặp nguy hiểm, phản xạ đầu tiên của em vẫn là giấu anh, không muốn kéo anh vào, đúng không?”
Tôi không trả lời.
Nhưng trong lòng, tôi biết.
Anh nói đúng.
Anh nhìn ra sự im lặng của tôi, tự giễu cười: “Nhưng mà, Thẩm Lâm Chi, anh cũng là con người, anh cũng có suy nghĩ và cảm xúc riêng. Có những chuyện… chúng ta hoàn toàn có thể cùng nhau gánh vác.
“Anh yêu em, nên anh muốn được cùng em đối mặt, cùng nhau vượt qua. Nhưng hình như… em mãi không học được cách dựa vào anh.”
23
Cố Thừa Chu rời đi khi nào, tôi cũng chẳng nhớ nổi nữa.
Tôi chỉ nhớ, sáng hôm sau tỉnh dậy, cháo vẫn còn ấm.
Anh còn chu đáo chuẩn bị vài món ăn nhẹ dễ tiêu hóa.
Tôi do dự một lúc, mở điện thoại định nhắn một câu cảm ơn.
Nhưng đập vào mắt đầu tiên lại là tin nhắn của Phó Tình.
【Cảm ơn cô đã cho tôi cơ hội và cả bằng chứng. Tối qua tôi đã lập tức gửi hết tội trạng của hắn cho hội đồng quản trị. Hắn sắp bị nhà họ Phó đuổi việc rồi, rất có khả năng còn phải ngồi tù.】
【Nhưng cô yên tâm, sau này nhất định tôi sẽ trả ơn cho cô!】
【À còn Cố Thừa Chu, nói ra cũng chẳng sợ cô cười, bao lâu nay anh ấy vẫn chưa từng chấp nhận tôi, tôi bị anh ấy từ chối không biết bao nhiêu lần.】
【Hôm qua là anh ấy chủ động yêu cầu đến đó. Lúc đầu tôi không hiểu lý do, giờ nghĩ lại chắc là vì muốn gặp cô.】
【Mà với thân phận của anh ấy, vốn không dễ gì vào được nơi đó, nên mới tìm đến tôi.】
【Thôi vậy! Tôi chuẩn bị buông bỏ rồi! Cố lên nhé! Chúc hai người hạnh phúc.】
【Tất nhiên, dù hạnh phúc thế nào cũng không thể bằng tôi được!】
Tôi bật cười, nhắn lại một câu:
【Cảm ơn.】
Tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn không ít.
Vừa hay hôm nay là ngày nghỉ sau buổi tiệc mừng hôm qua.
Tôi dứt khoát lái xe đến công ty của Cố Thừa Chu, định bất ngờ đón anh tan làm.
Người ta vẫn nói “gái theo đuổi trai, cách lớp màn mỏng”, huống hồ gì anh vốn đã có tình cảm với tôi.
Chỉ cần tôi kiên trì, nhất định sẽ chạm được đến anh.
Thế nhưng giữa đường, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.