12
Chu Tử Ngạn làm thủ tục cho tôi xuất viện, anh sắp xếp một cô gái khác mặc đồ giống phong cách thường ngày của tôi bước ra trước.
Vừa ra khỏi bệnh viện, cô ấy đã bị đám đông truyền thông vây quanh, dường như tất cả đều đến để phỏng vấn.
May mà bệnh viện này có tính bảo mật cao, người ngoài không dễ vào, nên tất cả đều đứng chờ bên ngoài.
Tôi an toàn lên xe của Chu Tử Ngạn, ngồi vào ghế phụ.
Khi về đến nhà họ Chu, tôi ngạc nhiên vì mẹ con anh vẫn ở khu tập thể cũ năm xưa. Bởi vì hiện giờ bất kỳ món đồ nào trên người Chu Tử Ngạn đều dư sức mua được một căn hộ cao cấp.
Khi anh đưa tôi lên lầu, vừa đi vừa giải thích:
“Mẹ anh ở đây quen rồi, mua nhà mới bà cũng không chịu ở, nói là xung quanh hàng xóm ở đây quen thuộc, vào biệt thự thì không có người để nói chuyện, nên anh cứ chiều bà, bà vui là quan trọng nhất.”
“Dì dạo này khỏe không?”
Mẹ của anh từng vì lo cho Chu Tử Ngạn mà làm đến mấy công việc, sau đó mắc bệnh tim do lao lực.
“Bà đã làm phẫu thuật thay tim, mấy năm nay đã khỏe hơn nhiều, chỉ cần kiểm tra định kỳ thôi.”
Thấy tôi đến, mẹ anh cười vui vẻ, nắm chặt tay tôi, thân thiết gọi:
“Ngôn Kiều, cuối cùng con cũng đến thăm dì rồi.”
“Là lỗi của con, đáng lẽ nên đến sớm hơn, đều là tại Tử Ngạn, không báo cho con biết dì và anh ấy đã quay về.”
Chu Tử Ngạn chỉ cười nhẹ, không nói gì, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt.
Tôi tin rằng nếu không có mẹ anh ở đây, chắc chắn anh sẽ lại mỉa mai tôi.
Anh nào dám báo cho tôi biết, năm đó tôi từng ban lệnh cấm với anh.
Dì nói hết dầu ăn, bảo Chu Tử Ngạn đi mua.
Anh vừa rời đi, dì liền nắm tay tôi nói:
“Ngôn Kiều, Tử Ngạn đã chịu nhiều khổ cực trong những năm qua, nhưng nó không bao giờ kể với dì; giống như là nó chưa bao giờ quên con, nhưng cũng không nhắc tới.
Trước đây, khi nghe nói con định cưới cậu công tử nhà họ Giang, nó đã uống say mấy ngày, chỉ gọi tên con.
Một lần, dì vô tình làm mất cái ví cũ, nó lục tung bãi rác để tìm lại cho bằng được. Tìm thấy rồi, dì nhìn nó lấy ra tấm ảnh trong ví mà mỉm cười, lúc ấy dì mới biết bao năm qua nó chưa từng quên con.
Con sinh ra là tiểu thư nhà giàu, còn Tử Ngạn chỉ là đứa trẻ khổ cực, lại có bà mẹ như dì, không giúp được gì cho nó, ngược lại còn để nó phải lo lắng. Bây giờ vất vả lắm mới có được chỗ đứng, con hãy cho nó một cơ hội.”
Tôi mỉm cười với bà:
“Dì đừng nói vậy, anh ấy thực sự rất tốt, là con không xứng với anh ấy.”
“Nếu có gì giữa hai đứa thì cứ nói rõ với nhau, dì thật sự không đành lòng thấy nó sống như mấy năm trước, như một cái xác không hồn.”
“Con sẽ.”
Đêm đó, Chu Tử Ngạn uống hơi nhiều.
Mẹ anh viện cớ bệnh tim nên cần nghỉ ngơi sớm, bà đi ngủ và nhờ tôi chăm sóc Chu Tử Ngạn.
Tôi dìu anh vào phòng, giúp anh lau mặt.
Ngôi nhà này chỉ có hai phòng, đây không phải lần đầu tôi qua đêm ở đây.
Năm đó, khi vừa mới bên nhau không lâu, tôi đã cãi nhau lớn với gia đình.
Cha tôi đã sỉ nhục anh, nói anh chỉ là một tài xế, có tư cách gì mà ở bên cạnh tôi.
Ngay cả công việc cũng là tôi cho, thì làm gì có khả năng cho tôi hạnh phúc.
Ông nói anh ở bên tôi chẳng qua vì tiền, nghĩ rằng cứu tôi là có thể tỏ ra cao quý hơn người.
Tôi tức giận kéo anh đi, đến nhà anh.
Tôi ngủ trong phòng anh, còn anh nói với mẹ mình rằng tôi đã cãi nhau với gia đình, muốn đến tá túc vài hôm.
Anh ngủ trên sofa.
Tôi thậm chí đã đùa rằng sẽ bỏ trốn cùng anh. Khi ấy, anh luôn đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào tôi, nhưng lại nói:
“Ngôn Ngôn, anh muốn cưới em một cách đàng hoàng, rồi sẽ có ngày đó.”
Sau đó, anh bị gia đình tôi sa thải, và để duy trì chi phí chữa trị cho mẹ mình, anh lại quay về làm mấy công việc chân tay như ngày trước.
Trong những ngày tôi ở lại nhà anh, anh luôn cố gắng mua thức ăn ngon nhất cho tôi.
Nhưng tôi nhìn thấy anh ngày càng tiều tụy, người gầy rộc đi.
Nghe từ miệng người khác, tôi biết tất cả con đường làm việc của anh đều bị cha tôi chặn lại.
Với trình độ của anh, lẽ ra không đến mức không tìm được việc làm ở bất kỳ công ty nào.
Việc anh có thể làm chỉ là lao động chân tay ở công trường, hoặc quay về làm phục vụ trong hội sở.
Nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng, không nói ra. Thấy vậy, tôi cũng không đành lòng nên đề nghị chia tay.
13
“Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn.”
Chu Tử Ngạn gọi, nắm lấy cổ tay tôi.
“Em đây.”
Anh mở mắt, ánh nhìn say đắm và sâu thẳm, rất cuốn hút, đầy nhiệt tình.
Đây là lần đầu tiên kể từ bao lần gặp lại, anh nhìn tôi với ánh mắt như vậy.
Rất nhanh, mắt anh mờ đi, anh đưa tay ôm tôi vào lòng:
“Đúng là em rồi, chắc anh lại đang mơ.”
Tôi cảm thấy hơi ấm trên cổ mình.
“Tại sao năm đó em lại chia tay anh?”
“Thật sự là vì anh nghèo, tiền rất quan trọng.”
Cuộc sống không chỉ cần có tình yêu, câu nói “tình nghĩa đáng giá ngàn vàng” không áp dụng cho thực tế.
Năm đó, bệnh tim của mẹ Chu Tử Ngạn ngày càng nghiêm trọng, bà cần được thay tim gấp.
Mẹ anh sợ anh lo lắng, đã bảo tôi cùng bà giấu anh.
Tập đoàn Hứa Thị cũng đang đối mặt với khủng hoảng thiếu hụt vốn, và cha tôi nhất quyết bắt tôi phải cắt đứt với Chu Tử Ngạn. Ông muốn tôi thực hiện cuộc liên hôn thương mại để giảm bớt áp lực từ các đối tác đang có ý định hủy hợp đồng.
Hứa Thị là di sản mà mẹ tôi đã để lại, tôi phải bảo vệ nó.
Cuối cùng, tôi thỏa hiệp và đưa ra hai điều kiện với cha.
Một là tìm được trái tim phù hợp và chữa trị cho mẹ Chu, hai là ông không được can thiệp vào bất kỳ sự nghiệp nào của Chu Tử Ngạn.
Cha tôi đồng ý, và vào ngày tìm được trái tim phù hợp, tôi đã nói lời chia tay tàn nhẫn với Chu Tử Ngạn.
Đây là cách nhanh nhất để chấm dứt mọi dây dưa.
Dù điều này sẽ khiến cả tôi và anh đau đớn khôn nguôi.
“Vậy giờ anh có tiền rồi, em có phải sẽ không rời đi nữa?”
“Không đi nữa.”
Khi gặp lại anh, tôi mới biết những năm qua tôi cứ ngỡ là đã quên được anh, nhưng tất cả chỉ là tự lừa dối mình mà thôi.
Chỉ khi ở bên anh, tôi mới cảm thấy mình còn sống, trái tim tôi vẫn còn đập mãnh liệt.
Anh ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên mặt tôi:
“Đừng khóc.”
Hóa ra tôi đã khóc từ lúc nào không hay. Anh khẽ nói bên tai tôi:
“Nếu đây là một giấc mơ, thì cứ để nó kéo dài thêm một chút.”
14
Tôi lại lên trang đầu.
Lần này là—tiểu thư nhà họ Hứa cặp kè đại gia công nghệ mới nổi, Chủ tịch Chu.
Dưới đó là hình tôi lên xe của Chu Tử Ngạn.
Chu Tử Ngạn lần này về nước, danh tính rất bí ẩn, lại là chủ tịch, có tin đồn rằng đó là người đàn ông khoảng năm, sáu mươi tuổi.
Người ta đồn rằng tôi không câu được Giang Cảnh Dao thì quay sang câu một ông già.
Họ nói tôi đúng là kẻ chỉ nhìn vào tiền, thèm khát đến không chê ai, danh phận một tiểu thư mà còn không bằng kẻ đào mỏ.
Họ nói từ khi bố tôi qua đời, Hứa Thị bắt đầu xuống dốc. Tôi là phụ nữ thì làm sao điều hành nổi một công ty lớn như vậy nên đành phải bán rẻ nhan sắc.
Lời đàm tiếu ngày càng khó nghe.
Trong nhóm chung với Giang Cảnh Dao trước đây, mọi người đều chế nhạo tôi:
Triệu: 【Có người trước kia kiêu căng ra sao? Bây giờ chẳng khác gì kẻ mồi chài.】
Phó: 【Đừng chọn ông già, tôi có thể cho cô thể diện, chọn tôi đi.】
Khúc: 【Hứa Thị giờ nghèo đến mức này rồi sao? Cô cứ nói, anh em sẵn lòng cho vay chút đỉnh cũng chẳng sao.】
Thẩm: 【Tiểu thư Hứa, khó khăn quá thì tôi có thể giúp cô nói vài lời với A Cảnh (kèm biểu tượng cười trộm).】
Giang: 【Nhan Nhan, làm người đừng hiền quá, người hiền dễ bị ức hiếp.】
Nhìn họ đắc ý như vậy, tôi thực sự cảm thấy khó chịu.
Tôi tiện tay đăng một video lên mạng, rồi chia sẻ luôn trong nhóm.
Video ghi lại lần đầu Thẩm Tri Nhan cố ý khiêu khích tôi rồi giả vờ ngã xuống đất.
Đây là video tôi phải hỏi rất nhiều người mới mua được từ một người ở xa đã quay lại.
Sau khi đăng video, tôi cũng tổng hợp bằng chứng về ba năm qua khi ở bên Giang Cảnh Dao.
Ngay cả ngày anh tuyên bố Thẩm Tri Nhan mang thai tại buổi đấu giá từ thiện, anh vẫn nhắn tin bảo tôi tối hôm sau về nhà để bàn bạc chuyện đính hôn.
Sự thật việc Thẩm Tri Nhan là kẻ thứ ba đã rõ ràng.
Những người từng chỉ trích tôi một cách điên cuồng trên mạng ngay lập tức chuyển hướng tấn công Thẩm Tri Nhan.
Những lời mắng chửi, ác ý đối với tôi ngày trước, giờ đây họ trút hết lên cô ta. Tất nhiên, cũng không thiếu những người lùng sục quá khứ của cô ta.
Thiếu gia Trương, người trước đây bị Giang Cảnh Dao đe dọa, đã chia sẻ trong nhóm một số thông tin mà cư dân mạng khai thác được, rồi hỏi Thẩm Tri Nhan:
【Đây có phải sự thật không?】
Tôi phát hiện ra rằng khi cô ta còn bên Giang Cảnh Dao, thực tế đã bí mật qua lại với một người đàn ông khác trong nhóm múa.
Lý do Thẩm Tri Nhan chia tay với Giang Cảnh Dao không hề liên quan đến sự ép buộc của mẹ anh.
Thậm chí, mẹ Giang còn đưa cho cô ta một khoản tiền, không phải để chia tay, mà là tiền bịt miệng để bảo vệ lòng tự tôn của con trai bà.
Sau khi chia tay Giang Cảnh Dao, Thẩm Tri Nhan cùng người đàn ông kia ra nước ngoài đăng ký kết hôn. Nhưng rồi gã đàn ông này lại lén lút ngoại tình với bạn nhảy của mình, bỏ rơi cô ta.
Khi Thẩm Tri Nhan biết mình mang thai, cô ta trở về nước, dàn dựng màn gặp lại với Giang Cảnh Dao.
Tôi không ngờ mọi chuyện lại kịch tính đến vậy.
Thẩm Tri Nhan khóc lóc cầu xin Giang Cảnh Dao đừng tin, nhưng anh ta chỉ lặng lẽ rời nhóm.
Cô ta điên cuồng chửi rủa tôi là đồ đê tiện.
Nhìn mọi người trong nhóm bắt đầu chế giễu Thẩm Tri Nhan, tôi chỉ nói một câu “Hề thật” rồi lập tức rời nhóm. Ở lại nhóm này thêm một giây tôi cũng thấy bẩn.