Chương 1 AI NÓI BẠCH NGUYỆT QUANG THÌ KHÔNG THỂ THAY THẾ
Hà Thời Nghiễn không yêu tôi, nhưng lại rất cưng chiều tôi.
Vì thế mà tôi trở thành con chim hoàng yến kiêu ngạo nhất trong giới hào môn, khiến ai ai cũng phải dè chừng.
Cho đến khi mối tình đầu, bạch nguyệt quang của anh ấy, trở về nước. Chỉ sau một đêm, tôi trở thành kẻ bị mọi người hắt hủi.
Tối hôm đó, khi tôi đang thu dọn hành lý để rời đi, lẽ ra Hà Thời Nghiễn phải là nhân vật chính trong lễ đính hôn của bạch nguyệt quang, lại bất ngờ xuất hiện ở nhà.
Tôi vừa nhét chiếc túi hàng hiệu vào bao thì nó đã rơi xuống đất.
Anh ấy nhướng mày, giọng nói đầy nguy hiểm: “Không rơi lấy một giọt nước mắt nào à? Nuôi em bao lâu nay, đúng là đồ không có lương tâm.”
1
“Tới đây hôn anh một cái nữa?”
Tôi quay mặt đi, cả người vẫn còn ê ẩm, nghe thấy những lời của anh ấy, lập tức bực mình: “Lúc anh nói chỉ hôn một cái thì không phải đã làm hết mọi chuyện rồi sao? Không muốn, không thích, tôi mệt rồi.”
Hà Thời Nghiễn cười nhạt, trông chẳng khác gì một kẻ vô lại: “Tổ tông của anh ơi, lần này anh không để em phải động đậy, để anh lo.”
Tôi dang tay: “Người dính quá, khó chịu lắm. Bế tôi đi tắm trước đã.”
Chưa kịp nói hết câu, Hà Thời Nghiễn đã bế tôi lên, tôi mệt đến mức nằm gọn trong vòng tay anh, chẳng buồn cử động.
Ai ngờ vừa vào phòng tắm, vòi hoa sen còn chưa kịp mở, lưng tôi đã bị ép chặt vào viên gạch lạnh lẽo của phòng tắm.
Đôi khi tôi thực sự không hiểu nổi, Hà Thời Nghiễn làm thế nào mà ngày nào cũng tràn đầy năng lượng như vậy.
Tôi ngất đi không biết bao nhiêu lần, rồi lại bị đánh thức nhiều lần.
Cuối cùng, không còn chút sức lực nào nữa, Hà Thời Nghiễn mới giúp tôi lau khô tóc, bế trở lại giường.
Mơ màng chuẩn bị ngủ, tôi nghe thấy điện thoại của anh ấy reo.
Anh đưa tay lên nghe điện thoại.
Ở đầu dây bên kia, một giọng nữ rụt rè vang lên:
“Thời Nghiễn, em về rồi.”
Hà Thời Nghiễn quay đầu nhìn tôi một cái, tôi lập tức nhắm mắt giả vờ như đang ngủ say.
Anh ấy đứng dậy, khoác lên người chiếc áo ngủ rồi bước ra ban công.
Không hiểu sao, vốn dĩ tôi đang rất buồn ngủ, nhưng giờ đây toàn bộ suy nghĩ lại đổ dồn vào cuộc điện thoại đó.
Cuộc gọi kéo dài khoảng năm phút, sau đó anh ấy quay lại, ném điện thoại lên tủ đầu giường và mở tủ quần áo.
Tôi lén mở mắt, cầm lấy điện thoại của anh ấy, mở khóa màn hình.
Đúng lúc đó, Hà Thời Nghiễn quay lại, bắt gặp ngay cảnh tôi đang lén lút.
Tôi ngây thơ chớp chớp mắt vô tội.
Trước khi anh ấy kịp lấy lại điện thoại, tôi nhanh chóng liếc nhìn tên người gọi đến, rồi hỏi với giọng điệu không thể hiện cảm xúc: “Ôn Uyển Tình về rồi à?”
Ôn Uyển Tình, mối tình đầu của anh ấy.
Cô gái anh ấy đã yêu suốt những năm đại học, cũng là “bạch nguyệt quang” mà bạn bè thường nhắc đến.
Những ngón tay dài của Hà Thời Nghiễn lấy lại chiếc điện thoại từ tay tôi.
“Ừ, có một buổi tiệc đón tiếp.”
Tôi liền ngồi dậy, không ngần ngại ném thẳng cái gối về phía anh ấy: “Tiệc đón tiếp lúc nửa đêm, chỉ mỗi anh được mời thôi à?”
Hà Thời Nghiễn nhướng mày, bắt lấy cái gối: “Ghen à?”
“Không có! Tôi với anh là gì của nhau đâu, chúng ta còn chẳng phải là người yêu, tôi ghen cái gì.”
Mối quan hệ không rõ ràng giữa tôi và Hà Thời Nghiễn đã kéo dài rất lâu. Anh ấy chưa từng nói yêu tôi, và tôi cũng chưa bao giờ tự nhận mình là bạn gái của anh ấy.
Mối quan hệ của chúng tôi chỉ dựa vào nhu cầu của người trưởng thành mà duy trì.
Hà Thời Nghiễn vừa thắt cà vạt, bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng còn tranh thủ véo vào eo tôi:
“Đâu ra sức mà giận dỗi? Chưa đủ sao?”
Nhìn thấy anh ấy mặc đồ vest, tôi càng bực mình. Chỉ là một buổi tiệc đón tiếp, việc gì phải mặc trang trọng đến vậy.
“Tôi cũng muốn đi.”
Ánh mắt Hà Thời Nghiễn lướt qua mặt tôi, dừng lại một lúc, rồi đáp: “Được, thay đồ đi.”
2
“Năm đó, hai người sắp đính hôn rồi, nếu không phải do tiểu thư thật sự của Ôn gia trở về, Hà thái thái cảm thấy Ôn Uyển Tình không xứng với cháu trai mình nên không đồng ý, hai người đã thành rồi.”
“Bây giờ Hà Thời Nghiễn cũng khác hồi đại học nhiều rồi, việc gì cũng không cần nghe theo nhà họ Hà, tự anh ấy quyết định được hết. Tất nhiên sẽ đính hôn với Ôn Uyển Tình thôi.”
“Nghe nói trong thời gian Ôn Uyển Tình đi du học, Hà Thời Nghiễn giúp đỡ cô ấy không ít.”
“Tôi nói thật, người hiện tại bên cạnh anh ấy, từ đầu đến cuối không có danh phận, chắc là không bền đâu.”
“Dù sao thì Ôn Uyển Tình cũng là tiểu thư nhà quyền quý, được nuôi dưỡng bao nhiêu năm trời. Làm sao có thể so với con chim hoàng yến chẳng ra gì bên cạnh anh ấy bây giờ chứ.”
…
Khi tôi và Hà Thời Nghiễn đến phòng bao ở quán bar, mọi người đã có mặt đầy đủ.
Phần lớn đều là bạn cũ từ thời đại học của anh ấy.
Tôi chưa từng gặp họ bao giờ.
Ngồi ở vị trí trung tâm, chính là bạch nguyệt quang trong truyền thuyết kia.
Cô ấy thực sự rất đẹp, thanh tao và thoát tục, mái tóc dài ngang lưng càng làm tôn lên vẻ dịu dàng của cô.
Khi cô ấy nhìn thấy Hà Thời Nghiễn, đôi mi dài khẽ rung, ánh mắt thoáng lay động.
“A Nghiễn?”
Tiếng gọi vừa dứt, những người bạn trước đó còn đang trò chuyện cũng đồng loạt nhìn về phía cửa.
Ánh mắt của Hà Thời Nghiễn lạnh lùng quét qua đám người đang bàn tán.
Cuối cùng dừng lại ở Ôn Uyển Tình.
Cảnh tượng im lặng kéo dài trong vài giây.
Người ngồi cạnh Ôn Uyển Tình liền tự động nhường chỗ cho Hà Thời Nghiễn.
Lúc này, tôi lén ló đầu ra từ sau lưng anh ấy:
“Chào mọi người nhé.
“Có chỗ cho tôi không?”
3
“Cô ta đến đây làm gì?”
“Làm gì à? Chắc chắn là giở trò gì đó để bám lấy Hà Thời Nghiễn mà đến chứ sao.”
“Chắc lo sợ bị ông chủ kim tiền bỏ rơi đấy mà.”
…
“A Nghiễn, cô ấy là ai vậy?”
Khi nhìn thấy tôi, sắc mặt của Ôn Uyển Tình quả thật không được dễ coi.
Nhưng trên khuôn mặt cứng đơ ấy, cô ấy vẫn cố gượng cười, kiên nhẫn hỏi Hà Thời Nghiễn.
Hà Thời Nghiễn không nói gì.
Ngược lại, tôi cười tươi đáp thay anh ấy: “Tôi chỉ là em gái của anh ấy thôi, tên tôi là An Ý.
“Nghe nói chị Uyển Tình vừa từ nước ngoài về, sợ chị không có ai nói chuyện cùng, nên tôi đến đây để trò chuyện cùng chị.”
Ôn Uyển Tình mím môi, ánh mắt hướng về phía Hà Thời Nghiễn.
Anh ấy vẫn im lặng, bước dài một bước, ngồi xuống vị trí bên cạnh cô ấy.
Lúc này, sắc mặt Ôn Uyển Tình mới dễ chịu hơn một chút.
Không còn chỗ ngồi bên cạnh anh ấy nữa.
Thái độ của Hà Thời Nghiễn khi ngồi cạnh Ôn Uyển Tình đã nói lên tất cả.
Tôi tìm một chỗ gần đó ngồi xuống.
Hoàn toàn lạc lõng với họ.
Họ nói chuyện về thời đại học, tôi không hiểu cũng chẳng muốn nghe, chỉ rút điện thoại ra xem số dư trong tài khoản của mình.
Thôi được rồi, nhẫn nhịn đi.
Vẫn chưa đến mức phải hất rượu vào mặt ả trà xanh đó trước mặt mọi người.
Lỡ mà anh ấy khóa thẻ của tôi, cắt đứt nguồn sống thì mất nhiều hơn được.
Đang cắn răng chịu đựng, bỗng nhiên một ly rượu được đưa đến trước mặt tôi.
“Em gái An Ý, cảm ơn em thời gian qua đã thay chị ở bên cạnh Hà Thời Nghiễn, để anh ấy không thấy cô đơn.”
Ôn Uyển Tình cười một nụ cười hoàn hảo, không có chút sơ hở nào.
Tôi nhếch môi: “Không có gì đâu chị, việc của em thôi mà, hơn nữa người vất vả cũng không phải là em.”
Những người hiểu ý liền cười.
Chỉ có Ôn Uyển Tình không cười.
Cô ấy khẽ co giật khóe môi, lịch sự đưa cho tôi một ly rượu khác:
“Coi như mời em uống trước ly rượu mừng của bọn chị, hai tuần nữa là lễ đính hôn của tôi và A Nghiễn rồi.”
Hai tuần nữa đính hôn sao?
Bạch nguyệt quang vừa mới về nước đã đính hôn rồi sao?
Sao tôi lại không nghe một chút tin tức nào về chuyện này nhỉ?
Nhìn sang kẻ gây ra mọi chuyện.
Ánh mắt của Hà Thời Nghiễn tối tăm không rõ ràng, nhìn về phía này.
Tôi ném về phía anh ấy ánh mắt đầy nghi hoặc, anh ấy chỉ khẽ gật đầu, để tôi biết rằng chuyện này gần như chắc chắn là sự thật.
Tôi hiểu ra vấn đề.
“Vậy thì chúc mừng hai người nhé.”
Tôi vốn cũng là người biết điều.
Khi định ngửa cổ uống cạn ly rượu, một bàn tay to lớn bất ngờ giật lấy ly của tôi, uống hết rượu trong đó.
Giọng Hà Thời Nghiễn hơi giận: “Quên là em bị dị ứng cồn rồi à?”
Ôn Uyển Tình thấy vậy liền nhíu mày, bước chân loạng choạng tiến lại gần Hà Thời Nghiễn.
Đang định vịn vào người anh ấy thì bất ngờ anh bước lên trước một bước.
Cô ấy vồ hụt.
Hà Thời Nghiễn mặt lạnh lùng, không ngoảnh đầu lại, đi thẳng ra cửa.
Nhìn thế có vẻ là anh ấy đang giận.
Anh ấy giận gì chứ, tôi đây còn đầy một bụng bực chưa biết trút đi đâu.
Nhưng mà nửa đêm thế này, anh ấy bỏ đi rồi, tôi biết làm sao về? Chỉ còn cách chạy theo thôi.
Vừa bước ra khỏi cửa quán bar, tôi vẫn thấy trong lòng không thoải mái.
Vì thế, tôi quay lại, chẳng nói chẳng rằng, cầm lấy chai rượu trên bàn, hất hết lên đám người vừa nói xấu.
Nhìn họ bị ướt sũng như gà rớt nước, tôi cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn chút.
Đám người đó gào thét ầm ĩ, cả phòng náo loạn: “An Ý, cô bị điên rồi à!”
Tôi chớp chớp mắt: “Tôi điên cũng không phải ngày một ngày hai rồi, mấy người còn lạ gì tôi nữa?”
“Bây giờ Ôn Uyển Tình về rồi, cô nghĩ mình còn sống yên ổn được bao lâu?”
Dù tôi cũng biết rằng những ngày tháng “dựa hơi người khác” này sẽ không còn kéo dài lâu nữa, nhưng còn ngày nào hay ngày đó.
Lỡ sau này họ có tính sổ, thì cũng chẳng thiếu thêm chuyện này.
“Cảm ơn đã nhắc nhở nhé, nhưng ít nhất bây giờ, mấy người cũng chẳng làm gì được tôi đâu.”