Gần đây công ty có một cơ hội học tập, phải đi Bắc Kinh ba tháng, lúc trước vì còn vướng bận trong lòng, tôi đã không đăng ký.
Giờ thì tôi muốn thử.
Khi kể cho Phương Trạm về dự định của mình, cậu ấy đáp: “Anh ủng hộ em.”
Chẳng bao lâu sau, cậu ấy lại nhắn thêm: “Anh đợi em, Dư An An.”
Một cảm giác nhẹ nhàng dâng lên trong lòng, một chữ “được” đã gửi đi trước khi tôi kịp hiểu rõ ý nghĩa của câu nói đó.
Giữa tôi và Lâm Mạt, cậu ấy đã quyết định chưa?
Sáng hôm sau, khi tôi bước xuống lầu, vẫn là chỗ quen thuộc, và người quen thuộc ấy, mặc bộ vest xanh đậm đứng thẳng tắp, với nét mặt dịu dàng như làn gió xuân thổi qua mặt hồ.
Ánh nắng chiếu sáng đúng lúc, tô vẽ lên đường nét của cậu ấy, khiến cậu ấy như được phủ lên một lớp ánh sáng rực rỡ.
“Dư An An,” cậu ấy sải bước về phía tôi, “Anh đến đón em đi làm.”
Tôi nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi cậu ấy, bất giác cũng mỉm cười theo.
Khác với niềm vui của những lần trước, lần này tôi bỗng cảm nhận rõ ràng rằng, cậu ấy đã hoàn toàn thuộc về tôi.
Lên xe rồi, suốt đường đi không ai nói gì, cho đến khi xuống xe, cậu ấy mới gọi tôi lại, đôi tai đỏ ửng, “Dư An An, tối nay anh đến đón em tan làm nhé.”
Tự nhiên tôi cũng thấy ngại ngùng, vội vàng quay mặt đi, khẽ đáp: “Được.”
Chuyện đi học ở Bắc Kinh đã được quyết định, đồng nghiệp đăng ký trước biết tôi sẽ đi, đã chủ động nhường suất lại cho tôi, họ nói quen tôi lâu vậy rồi, đây là lần đầu tiên thấy tôi có nhiệt huyết và năng lượng như vậy, nên muốn giúp tôi.
Buổi tối tan làm, Phương Trạm đã đợi sẵn dưới lầu, cậu ấy không lái xe, lúng túng nói xe bị hỏng.
Tôi không nhịn được bật cười, anh chàng này thật không giỏi nói dối, có chuyện gì cũng hiện rõ trên mặt.
“Thôi được, vậy chúng ta bắt taxi.”
Nói rồi, tôi bước về phía lề đường.
Phương Trạm hốt hoảng, vội vàng chặn tôi lại, mặt đỏ bừng, “Dư An An, chúng ta cùng đi bộ nhé.”
Tôi nhướng mày, cố tình dùng ánh mắt dò xét nhìn cậu ấy .
Phương Trạm chịu thua, thú nhận: “Anh muốn được ở bên em thêm chút nữa.”
Gió mát nhẹ nhàng thổi qua, ánh hoàng hôn chia đôi bầu trời, một nửa ảm đạm, một nửa rực rỡ.
Trái tim tôi dần trở nên yên tĩnh theo từng bước chân chậm rãi.
Chiếc điện thoại trong túi rung lên, Giang Từ nhắn hỏi tôi đang ở đâu. Tôi không nghĩ ngợi gì mà tắt máy, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Phương Trạm, mai chiều em đi Bắc Kinh, phải ở đó ba tháng.” Tôi ngẩng đầu nhẹ nhàng nói.
Phương Trạm gật đầu, “Đợi anh xong dự án này, anh sẽ đến Bắc Kinh thăm em.”
Chúng tôi đã đi rất chậm, nói rất nhiều, nhưng khi tới dưới lầu, vẫn cảm thấy không nỡ rời.
Tôi nhận lấy túi xách từ tay cậu ấy, cười gượng chia tay.
muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ xoa đầu tôi, “Có chuyện gì cứ gọi anh, đừng ngại làm phiền anh.”
Về đến nhà, tôi dựa vào cửa, lòng đầy bồi hồi.
Chạy ra cửa sổ nhìn xuống, cậu ấy vẫn còn đứng dưới lầu, ngước đầu nhìn về phía căn hộ của tôi.
Lòng tôi bất chợt xao động, tôi vội vã chạy xuống lầu. Trong ánh mắt ngạc nhiên của cậu ấy, tôi giả vờ nhẹ nhàng nói: “Mai em đi rồi, có vài thứ muốn gửi anh chăm sóc giúp.”
“Được.” Cậu ấy mỉm cười.
Lần đầu tiên dẫn cậy vào về nhà, vốn rất căng thẳng, nhưng khi thấy khuôn mặt đỏ ửng và dáng vẻ lúng túng không biết để tay chân ở đâu của cậu ấy, tôi bật cười.
“Lần đầu à?” Tôi nheo mắt, nhìn cậu ấy đầy thú vị.
Phương Trạm nuốt nước bọt, “Ý em là lần đầu ở khía cạnh nào?”
Tôi đột nhiên trợn to mắt, ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, “Anh nghĩ là lần nào?”
Cậu ấy càng thẳng lưng hơn, tai đỏ lên như sắp nhỏ máu, tiếng thở gấp gáp.
Tôi sợ cậu ấy sẽ bỏ chạy mất, vội thu lại ý định trêu đùa, mang mười mấy chậu cây nhỏ đến trước mặt anh.
“Giúp em chăm sóc chúng nhé.”
Cậu ấy khẽ “à” một tiếng, sau đó gật đầu mạnh, “Được, anh sẽ chăm sóc tốt.”
Tôi đặt đồ ăn mang về, ăn cùng cậu ấy. Một chiếc bàn nhỏ, ba món ăn, hai người, căn nhà bỗng dưng có một cảm giác ấm áp lạ kỳ.
Phương Trạm vẫn nhớ thói quen của tôi, khi múc canh luôn cẩn thận loại bỏ rau mùi.
Ăn xong, cậu ấy kiên nhẫn dọn dẹp bàn ăn, thu dọn rác trước khi ra về.
Căn phòng trở lại sự tĩnh lặng, tôi bỗng thấy trống trải lạ thường.
Phương Trạm chưa từng bày tỏ rõ ràng tình cảm, giữa chúng tôi vẫn còn một lớp màng mỏng, chưa thực sự rõ ràng. Tôi cũng không biết ba tháng xa cách này sẽ thay đổi điều gì.
Màn hình điện thoại sáng lên, lại là Giang Từ.
Anh ấy nhắn: “An An, tớ chia tay Lâm Mạt rồi.”
Còn gửi kèm một bức ảnh toàn là chai rượu rỗng, nhìn bối cảnh là ở bờ sông.
“Chú ý an toàn.” Tôi nhìn bức ảnh rất lâu mới trả lời.
Ngay sau khi tin nhắn gửi đi, anh ấy điên cuồng gọi điện cho tôi, cúp rồi lại gọi, kiên trì đến lạ.
Đến cuộc gọi thứ mười ba, tôi mới nhấn nút nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia vang lên giọng nói khàn khàn mệt mỏi, “An An, đến đón tớ về nhà đi, tớ không tìm được đường về.”
Trái tim tôi đột nhiên thắt lại, lời từ chối mắc kẹt trong cổ họng, không tài nào nói ra.
07
Khi tôi tìm thấy Giang Từ, anh ấy nằm gục trên bờ dốc cạnh sông, xung quanh đầy chai rượu rỗng.
Gió sông lạnh buốt, dáng người anh trong đêm tối trông thật cô đơn và hoang vắng.
Tôi khẽ gọi tên Giang Từ, anh khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn tôi, nở nụ cười, trong mắt ánh lên những gợn sóng lấp lánh, như dòng sông dưới ánh trăng.
“Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà.” Tôi bước tới thu dọn những chai rượu trên mặt đất.
Giang Từ đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, loạng choạng ngồi dậy, “An An, đừng thích Phương Trạm, được không?”
Tôi khựng lại, không đáp lại anh ấy.
Giang Từ bực tức buông tay tôi ra, gầm lên: “Dư An An, Phương Trạm hoàn toàn không hợp với cậu, cậu ta đến với cậu là vì Lâm Mạt yêu cầu, cậu ngốc thật à?”
Tôi từ từ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh dần, “Giang Từ, đừng làm loạn nữa.”
Giang Từ lấy điện thoại ra, mở một bức ảnh chụp màn hình đưa lên trước mặt tôi.
Trên đó là cuộc trò chuyện giữa Lâm Mạt và Phương Trạm.
Lâm Mạt: “A Từ luôn nhắc về Dư An An, tôi hơi lo, cậu giúp tôi nhé?”
Phương Trạm: “Giúp thế nào?”
Lâm Mạt: “Cậu hãy theo đuổi cô ấy, bám chặt lấy cô ấy để cô ấy không còn thời gian tìm đến A Từ nữa.”
Lâm Mạt: “Phương Trạm, xin cậu, tớ thật sự rất yêu A Từ, đợi tớ và A Từ ổn định rồi, cậu có thể không cần quan tâm đến Dư An An nữa.”
Phương Trạm: “Được.”
Cảm giác ấm áp trong người dần bị rút cạn, tôi đứng trong gió, đầu óc kêu ong ong, nhất thời không biết phải làm gì.
Giang Từ cất điện thoại, đặt tay lên vai tôi, “An An, xin lỗi.”
Tôi đờ đẫn nhìn anh ấy.
“Tớ biết cậu đã thích tớ nhiều năm, tớ cũng thích cậu nhiều năm như vậy.” Anh ấy cúi mắt, ánh nhìn dừng trên đôi môi tôi, từ từ cúi xuống.
Gần như là phản xạ, tôi đẩy mạnh anh ấy ra, không kiểm soát được sức mình.
Giang Từ đã uống rượu, thân hình lảo đảo, ngã xuống dòng nước.
Tỉnh táo lại, tôi vội kéo anh ấy lên.
Toàn thân anh ướt sũng, đôi mắt thăm thẳm, không rõ cảm xúc, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng.
Chúng tôi im lặng đối diện nhau một lúc lâu, anh móc từ túi ra một chiếc thẻ phòng đưa cho tôi, sau đó bước đi, để lại một chuỗi dấu chân xiêu vẹo trên mặt đất.
Tôi nắm chặt chiếc thẻ, nhìn bóng lưng anh, cắn môi để không bật khóc.
Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ không ngần ngại mà chạy theo anh. Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy xấu hổ và tức giận.
Người tôi yêu suốt bấy lâu, ngay khi chia tay, đã biến tôi thành công cụ giải tỏa nỗi cô đơn.
Về đến nhà, tôi tắt điện thoại, vùi mình vào chăn, như thể trốn vào một thế giới khác.
Sau một đêm suy nghĩ, tôi quyết định cắt đứt mọi mối liên hệ với Phương Trạm, và cả với Giang Từ.
Sáng hôm sau, Phương Trạm vẫn như thường lệ, đến đón tôi đi làm dưới nhà.
Suốt chặng đường, tôi không nói một lời. Đến khi sắp đến công ty, tôi mới chuẩn bị tinh thần, nói với cậu ấy:
“Phương Trạm, em biết anh đến với em là vì Lâm Mạt, nhưng giờ Giang Từ và Lâm Mạt đã chia tay, anh không cần phải giúp cô ấy theo dõi em nữa. Dù sao cũng cảm ơn anh vì quãng thời gian qua đã đối tốt với em, em thật sự rất vui khi có được trải nghiệm này.”
Phương Trạm lo lắng liếc nhìn tôi, đậu xe bên lề đường, cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nhìn tôi:
“Dư An An, lần đầu gặp em là do Lâm Mạt sắp xếp, anh không hề hay biết. Nhưng quen biết em là điều bất ngờ đáng mừng. Anh muốn ở bên em, và điều đó chưa bao giờ liên quan đến Lâm Mạt.”
Tôi nhìn đôi môi cậu ấy mấp máy, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực. “Phương Trạm, Lâm Mạt không nói là khi cô ấy và Giang Từ ổn định rồi, anh không cần phải để ý đến em nữa sao? Giờ họ đã chia tay rồi, anh không cần phải tiếp tục.”
Phương Trạm đột nhiên hiểu ra điều gì đó, vội lấy điện thoại mở đoạn hội thoại với Lâm Mạt ra cho tôi xem. “Em xem, anh đã không còn chủ động tìm Lâm Mạt nữa. Đúng là cô ấy đã bảo anh theo đuổi em, nhưng anh chưa bao giờ đồng ý.”
Tôi cầm lấy điện thoại, lật vài dòng, đúng là có đoạn hội thoại trong bức ảnh chụp màn hình hôm qua, nhưng lời từ chối của Phương Trạm đã bị xóa đi, chỉ còn lại một chữ “Được” phía sau.
Từ những tin nhắn gần đây, có thể thấy Phương Trạm đã dần giữ khoảng cách với Lâm Mạt, đối thoại giữa họ ngày càng ngắn gọn.
Tôi trả lại điện thoại cho Phương Trạm, trong lòng trào dâng một nỗi đau khó tả.
Giang Từ thật trẻ con khi chia rẽ, thậm chí còn giả mạo đoạn tin nhắn. Anh ấy làm thế chỉ để tôi chấp nhận tấm thẻ phòng sao?
Anh ấy đã trở nên vô liêm sỉ đến vậy rồi sao?