Thanh mai trúc mã của tôi bị khiếm thính.
Mỗi lần tôi đều mắng anh ấy là đồ điên, bảo anh đừng chạm vào tôi.
Nhưng anh chẳng thèm đọc khẩu hình của tôi, cho đến khi kiệt sức, anh mới tháo máy trợ thính ra: “Bây giờ anh có thể nghe rồi, em cứ nói đi.”
Tôi cắn mạnh lên vai anh một cái: “Anh chẳng hề thích em, vậy tại sao lại muốn kết hôn với em?”
Đôi mắt đào hoa lạnh lùng của anh hơi ửng đỏ: “Ai nói anh không thích em?”
“Ngược lại là em, ở trường chẳng bao giờ thừa nhận mối quan hệ của chúng ta, có phải anh làm em thấy xấu hổ không?”