9.
Nhà hàng tổ chức họp lớp cách trường không xa, Hứa Ngôn Từ tay cầm chiếc ô, dường như anh đã chạy đến đây, tóc ướt đẫm mồ hôi.
Anh hơi thở dốc, đôi mắt sâu thẳm, u ám nhìn chằm chằm vào Trương Tinh Diêu.
Trương Tinh Diêu lập tức rút tay khỏi lưng tôi.
Hứa Ngôn Từ bước dài đến trước mặt tôi, giọng trầm thấp: “Dự báo thời tiết nói có mưa, tôi đến đón em về nhà.”
Tôi gật đầu, đứng lên mỉm cười với Trương Tinh Diêu: “Tôi về trước đây, nhờ cậu nhắn với các bạn nhé.”
Trên đường về, Hứa Ngôn Từ mặt lạnh như băng, không nói một lời.
Tiếng sấm rền vang trên bầu trời, mưa bắt đầu rơi, nhanh chóng tạo thành những vũng nước trên đường.
Hứa Ngôn Từ mở ô che lên đầu tôi. Một chiếc xe lao nhanh qua, hắt nước bùn tung tóe, anh theo phản xạ ôm lấy tôi, che chắn cho tôi phía sau, khiến nước và bùn bắn hết lên người anh.
Tôi lo lắng hỏi: “Anh không sao chứ?”
Hứa Ngôn Từ như có tâm sự, cũng không đáp, chỉ lặng lẽ ôm tôi.
Tôi hỏi lại: “Anh sao thế?”
Đôi mắt anh đỏ lên, bàn tay nắm chặt cán ô, khuôn mặt lạnh lùng ngày càng hiện rõ sự căng thẳng.
Bất ngờ, anh hạ thấp chiếc ô, che đi tầm nhìn của những người qua lại, cúi xuống hôn tôi.
10.
Vài giây sau, anh rời khỏi môi tôi, tựa đầu lên vai tôi, như đang làm nũng.
Tôi sững sờ: “Anh đang ghen à?”
Tôi nói: “Hứa Ngôn Từ, nếu ghen, nếu giận, anh có thể nói ra, em có thể giải thích, chúng ta có thể giao tiếp với nhau.”
Hứa Ngôn Từ vẫn im lặng không đáp.
Tôi kiên nhẫn nói với anh: “Hứa Ngôn Từ, anh không nói gì cả, em không thể hiểu được lòng anh, cũng không biết rốt cuộc anh có thích em không, càng không biết anh đang nghĩ gì.”
Anh nghiêng chiếc ô, để cả chiếc ô che cho tôi, mưa bắt đầu thấm ướt lưng anh.
Trong tiếng mưa ồn ào, tôi lặng lẽ chờ đợi Hứa Ngôn Từ trả lời.
Một lúc sau, Hứa Ngôn Từ từ từ ngẩng lên khỏi vai tôi.
Chúng tôi nhìn nhau thật lâu, anh vẫn không nói gì.
Tôi cúi đầu, cười buồn bã: “Hứa Ngôn Từ, em mệt rồi, chúng ta ly hôn đi.”
Chiếc ô trên tay anh bỗng rơi xuống, rơi thẳng xuống chân anh.
11.
Anh khàn giọng, dường như tiếng nói thoát ra từ sâu trong cổ họng: “Em nói gì?”
Từng từ một, tôi nói rõ ràng: “Em nói, em mệt rồi, chúng ta ly hôn đi.
“Khi anh nói trước mặt gia đình rằng anh sẵn lòng cưới em, em thực sự rất vui mừng.”
“Hứa Ngôn Từ, em thích anh, việc được lấy anh khiến em hạnh phúc đến chết đi được.”
“Hành động của anh, những điều anh làm, đã khiến em nghĩ rằng anh cũng thích em, và vì thế mới cưới em.”
“Nhưng sau khi kết hôn, thái độ của anh với em chẳng thay đổi chút nào, anh vẫn lạnh nhạt như trước.”
“Em hỏi anh chuyện gì, anh luôn trốn tránh.”
“Anh có biết rằng, một cuộc hôn nhân không thể giao tiếp được thực sự rất mệt mỏi không?”
Hứa Ngôn Từ cẩn thận nắm lấy tay tôi, đôi mắt anh đỏ lên, giọng nói khản đặc đến mức phải chăm chú mới nghe được: “Anh không muốn ly hôn.”
Tôi buông tay anh ra, anh hoảng loạn định giữ chặt lấy tôi, nhưng lại bị tôi hất ra.
“Thích!” Hứa Ngôn Từ gần như tuyệt vọng mà khóc thét lên, đôi mắt anh đỏ hoe, những giọt nước mắt nóng bỏng lăn dài, hòa lẫn với nước mưa, rơi trên mu bàn tay tôi.
“Anh không muốn ly hôn.”
Ngoài lần còn nhỏ, đây là lần đầu tiên tôi thấy biểu cảm khác ngoài sự lạnh nhạt trên khuôn mặt anh.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh: “Thích cái gì?
“Thích ai?”
Giữa màn mưa, dòng người tấp nập hối hả chạy đi, những ngón tay dài của Hứa Ngôn Từ nắm chặt lại.
Khóe miệng anh hơi run, toàn thân căng cứng, có thể thấy anh rất căng thẳng, rất bối rối.
Tôi thực ra không phải thật sự muốn ly hôn với anh.
12.
Tôi đang dạy anh cách yêu, đang hướng dẫn anh mở lòng, muốn giúp anh thoát khỏi bóng tối trong tim.
Hứa Ngôn Từ thật đáng thương. Sau vụ nổ đó, anh bị tổn thương thính giác.
Những người bạn của anh thường xuyên bắt nạt, xúc phạm anh bằng lời nói, cười cợt và mắng anh là một thằng điếc.
Những người bạn đó không biết rằng, Hứa Ngôn Từ có thể đọc khẩu hình.
Ba mẹ anh cũng không hiểu, họ nghĩ rằng anh đeo máy trợ thính là đủ, không ảnh hưởng gì đến cuộc sống bình thường, vậy mà tại sao anh lại thường xuyên tức giận?
Họ bận rộn với công việc, ngược lại còn trách anh không hiểu chuyện.
Khi cảm thấy phiền, trong những lúc bộc phát cảm xúc, họ sẽ quát mắng anh: “Con đã không nghe thấy, còn hay cáu kỉnh như thế, sau này Hạ Mộc sẽ không cần con đâu. Người ta là một cô gái tốt, sao có thể muốn một người khuyết tật như con!”
Kể từ khoảnh khắc ấy, trong lòng Hứa Ngôn Từ đã hình thành nên hạt giống của sự tự ti và nhạy cảm.
Anh khó có thể chấp nhận được việc mình đột nhiên không thể nghe thấy nữa.
Khi mười mấy tuổi, Hứa Ngôn Từ vẫn còn non nớt, bị mắc kẹt trong thế giới xám xịt của chính mình, không thể thoát ra.
Có một thời gian, anh trốn biệt trong nhà, không chịu ra ngoài, không chịu giao tiếp với ai.
Không ai dạy anh cách thoát khỏi nỗi đau ấy, và anh phải tự mình gặm nhấm nỗi khổ đau.
Càng muốn an ủi anh, tôi lại càng bị anh đẩy xa hơn.
“Anh ghét người khác coi anh là một người khuyết tật, và càng ghét ánh mắt đầy thương hại của em khi nhìn anh, anh không cần sự thương hại của em.”
Thời gian đó, Hứa Ngôn Từ phản ứng quá mức, anh chìm đắm trong đau khổ, ngồi bó gối trong góc nhỏ chật hẹp, không ăn không uống, chẳng ai có thể đến gần.
Từ đó trở đi, anh luôn lạnh nhạt với tôi. Chúng tôi học cùng trường cấp hai, cấp ba, nhưng anh chưa bao giờ nói chuyện với tôi, thấy tôi cũng tránh thật xa.
Lúc đó, tôi tưởng rằng Hứa Ngôn Từ thực sự ghét tôi.
Mãi đến khi chúng tôi hai mươi hai tuổi, anh đồng ý kết hôn với tôi.
Ban đầu, tôi nghĩ rằng anh chỉ lười tìm hiểu một người con gái khác, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn nhật ký của anh, và những điều anh âm thầm làm cho tôi sau khi kết hôn, tôi mới hiểu rằng anh luôn thích tôi.
Anh âm thầm mua những thứ tôi thích, lặng lẽ làm món ăn tôi yêu thích, dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp gọn gàng, không để tôi phải làm bất cứ việc gì.
Anh lặng lẽ chờ tôi tan học để cùng về nhà, âm thầm ghen tuông, ghen đến phát điên.
Ngay cả trong hợp đồng bảo hiểm, người thụ hưởng mà anh điền cũng đều là tên tôi.
Cuốn nhật ký của anh đầy những dòng ghi tên tôi, cùng nỗi tự ti, nhạy cảm, sợ hãi và cô đơn của anh.
Anh viết: “Ba mẹ luôn nghĩ việc nghe không rõ chẳng có gì to tát, nhưng họ đâu biết rằng đeo máy trợ thính lâu rất đau tai. Họ cũng không biết rằng khi tôi tháo máy ra, không nghe được âm thanh của thế giới, thực sự tôi rất sợ hãi, rất hoang mang.”
“Tôi buộc phải học cách đọc khẩu hình, nhưng rồi lại thấy thêm nhiều ác ý.”
“Hạ Mộc, có lẽ em chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất của anh.”
“Nhưng anh lại không dám đến gần em, anh sợ rằng ngay cả em cũng sẽ ghét bỏ anh.”
Trong nhật ký, từng trang, từng trang một, đều là cái tên “Hạ Mộc”.
Tên tôi đã phủ kín cả tuổi thơ và thanh xuân của anh, nhân vật mà anh thầm yêu trong câu chuyện của anh luôn là tôi.
Chẳng hạn như hôm nay trời mưa, anh lập tức cầm ô chạy đến đón tôi.
Hứa Ngôn Từ chưa bao giờ thay đổi, anh luôn là chàng trai rạng rỡ trong ký ức của tôi, người đã hết mình bảo vệ tôi.
Anh lạnh nhạt với tôi, chỉ vì anh đã bị tổn thương.
Sau khi hiểu rõ tâm ý của anh và biết rằng tình cảm này không chỉ là do mình tôi đơn phương, tôi quyết định sẽ kiên định ở bên anh.
Khi còn nhỏ, anh bảo vệ tôi, khi lớn lên, tôi sẽ dạy anh cách yêu thương.
Tôi muốn dẫn dắt anh, giúp anh vượt qua nỗi đau trong lòng.
Tôi muốn anh biết rằng, dù cả thế giới có đối xử tàn nhẫn với anh, thì anh vẫn còn có tôi để dựa vào.
…
Dưới sự chất vấn của tôi, Hứa Ngôn Từ có phản ứng căng thẳng. Đôi tay anh run lên không ngừng, cảm giác buồn nôn khiến dạ dày anh quặn thắt.
Nhìn vẻ khó chịu của anh, tim tôi như bị bóp nghẹt, đau đến không chịu nổi.
Nhưng nếu không ép anh bước ra bước đầu tiên, anh sẽ mãi chìm đắm trong im lặng và nỗi đau của sự tự ti, nhạy cảm, và hoài nghi.
Tôi đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve má anh: “Nói đi, thích cái gì? Thích ai?”
Sự vuốt ve của tôi như một liều thuốc an thần cho anh. Anh từ từ thả lỏng bàn tay đang siết chặt, lòng bàn tay anh bị móng tay cào đến nỗi rỉ máu, thịt da bầm dập.
Có thể thấy cảm xúc của anh vẫn chưa thực sự ổn định.
Anh lấy hết can đảm, đôi mắt đỏ hoe, giọng khản đặc thốt lên: “Thích em.”
Tôi lao vào vòng tay anh, ôm chặt lấy anh: “Nghe không rõ, nói lớn lên.”
Anh đưa tay lên, ôm tôi vào lòng: “Thích em.
“Hứa Ngôn Từ thích Hạ Mộc.”
Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng anh: “Thế mới đúng, dù là thích, vui hay giận, anh cần học cách thể hiện ra, đừng dồn nén tất cả trong lòng. Chúng ta là vợ chồng, là bạn đời đi cùng nhau cả đời, nếu buồn, anh cũng phải biết dựa vào em.”
Nước mắt tôi bỗng nghẹn lại: “Hứa Ngôn Từ, việc thích em, anh đã giữ trong lòng lâu như thế, thực sự vất vả rồi.”
Đôi mắt Hứa Ngôn Từ ngấn lệ, anh siết chặt vòng tay ôm lấy tôi.
Giọng anh nghe có chút ấm ức, mang theo tiếng khóc khẽ: “Vậy… vẫn ly hôn sao?”
“Không ly hôn, em sẽ mãi ở bên anh.”
Tôi cúi xuống, nhặt chiếc ô rơi dưới đất.
Lần này đến lượt tôi che ô cho anh.
Tôi nắm lấy tay anh: “Chồng ơi, về nhà nào.”
“Về ngôi nhà của chúng ta.”
Không phải vì tôi mê trai đâu, nhưng cả hai chúng tôi đều bị ướt mưa, về đến nhà, Hứa Ngôn Từ bảo tôi đi tắm nước nóng trước, đợi đến khi anh tắm thì anh lại quên mang theo khăn.
Khi đưa khăn cho anh và mở cửa phòng tắm, tôi suýt nữa thì chảy máu mũi vì cảnh tượng trước mắt.