19.
Lúc này, tôi cau mày, cố nén cơn giận sắp bùng phát trong lòng.
Trương Tinh Diêu tiếp tục thử thách sự kiên nhẫn của tôi: “Tôi biết mình đang lợi dụng tình thế, nhưng tôi thật sự thích cậu, từ hồi cấp ba đã thích rồi. Khi biết cậu kết hôn, tôi thực sự rất buồn.”
“Hứa Ngôn Từ không thể cho cậu một tương lai tốt đẹp.”
Tôi không thể nhịn nổi nữa, vung mạnh một cái tát vào mặt anh ta.
“Cậu cũng biết mình đang lợi dụng tình thế à?”
“Cậu nói Hứa Ngôn Từ không xứng với tôi? Cậu đang nghi ngờ ánh mắt của tôi sao?”
“Người chồng mà tôi lớn lên cùng từ nhỏ, cậu nói anh ấy không xứng với tôi?”
“Anh ấy chẳng có lý do gì mà không xứng với tôi, cậu không đủ tư cách nói anh ấy như vậy.”
Nhớ lại lời anh ta nguyền rủa rằng Hứa Ngôn Từ khó có thể chữa khỏi, tôi càng tức giận hơn, liền giơ tay tát thêm một cái nữa: “Để tôi nói cho cậu biết, tôi không thích cậu, cả đời này tôi sẽ không bao giờ ly hôn với Hứa Ngôn Từ.”
Dường như vẫn chưa hả giận, tôi muốn tát thêm mấy cái.
Nhìn Trương Tinh Diêu ôm đầu, trông bộ dạng “đã nhận lỗi, xin tha thứ” tôi mới dừng tay.
Tôi giận dữ bước vào cửa hàng tiện lợi, trước khi đi tôi nói lại một câu: “Đừng để tôi gặp cậu nữa, gặp một lần tôi sẽ đánh một lần.”
Trước đây, tôi còn nghĩ Trương Tinh Diêu cũng không tệ, không ngờ lại kém cỏi đến vậy!
Khi tôi mua xong đồ và bước ra, Trương Tinh Diêu đã rời đi.
Tôi ôm đồ dùng đi về phía cửa bệnh viện và bất chợt nhìn thấy Hứa Ngôn Từ đứng đợi ở đó.
Anh nhận lấy đồ trong tay tôi, môi khẽ nở một nụ cười.
Tôi hỏi: “Anh cười gì thế?”
Hứa Ngôn Từ nói: “Vợ à, lúc nãy em đánh người dữ quá, sau này em sẽ không bạo hành anh chứ?”
Tôi xoa đầu anh, nhướn mày cười nhẹ: “Nếu anh ngoan ngoãn thì em tất nhiên sẽ không đánh anh rồi.”
Hứa Ngôn Từ như nghĩ đến điều gì đó, anh chu môi nói: “Hồi nhỏ, chỉ vì anh không cho em trang điểm cho anh mà em còn giận dữ, đạp anh không thương tiếc.”
Con người khi chột dạ thường thích nhìn lung tung, tôi ngó đông ngó tây, lắp bắp nói: “À… cái đó… chuyện đó…”
“Đừng để ý đến mấy chi tiết nhỏ đó.” Tôi nắm lấy tay anh, “Chúng ta nên về phòng bệnh thôi, lát nữa các bác sĩ sẽ đến hội chẩn.”
Hứa Ngôn Từ bỗng nhiên nghiêm túc nói: “Hạ Mộc, cảm ơn em.”
Anh ấy đã nghe thấy hết những gì vừa xảy ra.
Tôi mỉm cười, chỉ vào má mình: “Chỉ nói cảm ơn thôi à? Không hành động gì sao? Hôn em một cái nào.”
Hứa Ngôn Từ hơi cúi xuống, hôn lên má tôi liên tục.
Tôi nâng mặt anh, cười nói: “Chồng của em thật ngoan.”
Chẳng mấy chốc, các chuyên gia cũng đến.
Nghĩ đến những lời của Trương Tinh Diêu rằng Hứa Ngôn Từ không thể chữa khỏi, trong lòng tôi bỗng nhiên căng thẳng lạ thường.
20.
Sau buổi hội chẩn, các chuyên gia đã xác định phương án phẫu thuật.
Bạn của ba tôi nói rằng tình trạng của Hứa Ngôn Từ không phải là do di truyền, mà là do vụ nổ lúc đó khiến màng nhĩ bị thủng và chuỗi xương con trong tai bị gián đoạn.
Vì không được kiểm tra và điều trị kịp thời nên thính lực của anh mới dần yếu đi. Do đã để kéo dài quá lâu nên phẫu thuật hiện tại cũng có rủi ro nhất định, và không đảm bảo thành công, họ hỏi chúng tôi có muốn thực hiện phẫu thuật không.
Hứa Ngôn Từ nói: “Tôi chấp nhận phẫu thuật.”
Tôi cúi đầu, che giấu nỗi buồn và thất vọng trong mắt mình.
Đồng thời, tôi vẫn nuôi hy vọng, bác sĩ chỉ nói không chắc chắn, chứ không phải là không có khả năng thành công.
Trong lòng tôi tự cổ vũ mình, cuộc phẫu thuật sẽ thành công, chắc chắn sẽ thành công.
Khi buổi hội chẩn diễn ra, ba mẹ Hứa Ngôn Từ cũng đã đến. Nghe những lời của chuyên gia, họ cảm thấy rất hối hận, khi xưa chỉ mải kiếm tiền mà lơ là sức khỏe của con trai.
Ba của Hứa Ngôn Từ gọi tôi ra ngoài và lén đưa cho tôi một tấm thẻ, bên trong có năm mươi triệu nhân dân tệ.
Ông không giỏi thể hiện tình yêu với con, nên nhờ tôi thay ông nói lời xin lỗi với Hứa Ngôn Từ.
Tôi gật đầu, khi quay lại phòng bệnh thì họ đã rời đi.
Tôi ngồi lên giường, nắm lấy tay Hứa Ngôn Từ: “Chiều nay sẽ phẫu thuật rồi, anh có căng thẳng không?”
Hứa Ngôn Từ lắc đầu: “Mấy chuyện này anh không sợ.”
Tôi nhướn mày: “Vậy anh sợ gì?”
“Anh sợ em không cần anh nữa.” Đôi mắt Hứa Ngôn Từ đỏ hoe ngay lập tức, giọng anh nghẹn ngào: “Nếu anh hoàn toàn không nghe được nữa, em vẫn sẽ yêu anh chứ?”
“Sẽ yêu.”
“Ngày mai thì sao, em có còn yêu anh không?”
“Có.”
“Ngày kia thì sao?”
“Có.”
“Còn những ngày sau đó nữa?”
Tôi nhẹ nhàng đưa tay vuốt khóe mắt anh: “Anh yêu à, em sẽ luôn cùng anh đối mặt với mọi thử thách của cuộc đời, ngày qua ngày đều sẽ tốt đẹp hơn.”
“Em chỉ có thể ngày càng yêu anh nhiều hơn, và em sẽ mãi mãi yêu anh.”
Tôi cúi người xuống, áp má lên trái tim anh: “Anh không cần phải hỏi nữa, trái tim của em luôn đập cùng nhịp với anh.”
“Từ khi còn nhỏ là vậy, và khi trưởng thành cũng thế.”
Hứa Ngôn Từ hôn nhẹ lên trán tôi: “Anh yêu em nhiều hơn em nghĩ, còn nhiều hơn thế nữa.”
Chiều đến, Hứa Ngôn Từ vào phòng phẫu thuật.
Tôi lo lắng đi qua đi lại ngoài cửa phòng mổ.
21.
Khi bác sĩ bước ra, tôi nhanh chóng chạy tới.
Tôi hỏi: “Bác sĩ, ca phẫu thuật thế nào?”
Bác sĩ tháo khẩu trang, mỉm cười: “Ca phẫu thuật rất thành công.”
Tôi vui mừng đến mức suýt nhảy lên.
Sau khi ra khỏi phòng mổ, Hứa Ngôn Từ được theo dõi qua đêm trong phòng quan sát, rồi chuyển sang phòng bệnh thường.
Vào ngày xuất viện, anh mặc áo sơ mi xanh, khuôn mặt sạch sẽ, điển trai của anh rạng ngời trong ánh bình minh, tràn
ngập nét thanh xuân tươi sáng.
Hứa Ngôn Từ dịu dàng “ra lệnh”: “Hạ Mộc, nói rằng em yêu anh đi.”
“Ơ?”
Anh chỉ vào tai mình: “Sau khi không cần đeo máy trợ thính vẫn nghe rõ, điều anh muốn nghe đầu tiên là câu ‘Em yêu anh’.
Tôi ghé sát bên tai anh: “Em yêu anh.”
“Hạ Mộc yêu Hứa Ngôn Từ.”
Hứa Ngôn Từ đưa tay về phía tôi: “Hạ Mộc, từ giờ để anh làm ngọn hải đăng của em.”
Anh cười rạng rỡ, tựa như ngày còn bé.
Tôi nắm lấy tay anh, đan chặt mười ngón tay vào nhau.
Ánh sáng rực rỡ của buổi sáng bừng lên.
Chàng trai tươi sáng ấy đã trở lại.
End