Anh nói với giọng đầy bất cam, uất ức: “Nhưng mà em lại quên mỗi mình anh thôi.” Phú Duệ xoa đầu tôi, thở dài, “Chuyện đã qua thì quên đi cũng được.”

Tôi biết anh đang thương tôi: “Trong ký ức của em, hình như đã từng sống ở Yến Thành một thời gian.”

Ký ức của tôi mơ hồ, có lẽ là thời gian mẹ tôi đưa tôi rời khỏi ba ruột.

“Vậy em có nhớ được gì không?” Phú Duệ nhẹ nhàng hỏi.

“Không nhớ nữa.” Tôi lắc đầu.

Phú Duệ ngừng một chút, ánh mắt trở nên xa xăm: “nhất Nhất, em có để ý việc anh từng giết người không?”

Tôi nắm chặt tay Phú Duệ: “Phú Duệ, anh có để ý việc suýt nữa em bị cha dượng cưỡng hiếp không?”

Phú Duệ lắc đầu.

Tôi cũng lắc đầu đáp lại: “Em thực sự rất thích anh.”

Trên gương mặt lạnh lùng của Phú Duệ, lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng với chiếc má lúm đồng tiền: “Sơ Sơ, em còn nhớ những gì em đã nói mấy ngày trước ở văn phòng không?”

Tôi ngơ ngác: “Cái gì?”

Phú Duệ đột nhiên nghiêng mặt lại gần, ghé vào cổ tôi, cảm giác ngứa ngáy.

Tôi giãy giụa, yêu cầu anh: “Phú Duệ, đừng trêu nữa, ngứa quá…”

Phú Duệ giọng trầm thấp, khàn khàn: “Giúp anh đi.”

Tôi: …

10

Để tìm lại ký ức đã mất về Phú Duệ.

Tôi quyết định đi Yến Thành, đến ngôi làng nơi tôi từng sống cùng cha dượng.

Phú Duệ đi cùng tôi.

Chúng tôi theo bản đồ, tìm đến ngôi nhà nơi tôi suýt bị cưỡng hiếp.

Cửa đã khóa, không có ai ở đó.

Tôi thử mở cửa nhưng không thể.

Khi tôi nghĩ chúng tôi sẽ quay về tay trắng,
thì một người phụ nữ trung niên từ nhà bên cạnh bước ra, khi nhìn thấy tôi, đôi mắt đầy sự ngạc nhiên.

Bà ấy lao đến ngay lập tức: “Cháu là Nhất Nhất đúng không?”

Phú Duệ nhạy bén lập tức che chắn tôi, rất cảnh giác. Người phụ nữ vỗ tay một cái, chỉ vào mình:

“Là bà đây, bà Vương.”

“Chính là bà Vương, hàng xóm cũ nhà cháu.”

Tôi mơ hồ có chút ấn tượng về bà.

Tôi nhìn Phú Duệ, anh ấy gật đầu.

Tôi mới chậm rãi gọi: “Bà Vương.”

Ngay khi nghe thấy giọng tôi, sắc mặt bà Vương trở nên đầy áy náy. “Sơ Sơ à, chuyện năm đó, là chúng tôi có lỗi với cháu…”

Tôi và Phú Duệ đồng thanh hỏi: “Chuyện gì?”

Vậy  là, chuyện tôi mất trí nhớ, liệu có liên quan gì đến việc suýt bị cha dượng cưỡng hiếp không?

Câu “nước bọt có thể làm chết một người” có vẻ là đúng.

Theo lời bà Vương kể, cha dượng tôi khi đó nhìn có vẻ hiền lành, ngoan ngoãn.

Tất cả mọi người trong làng đều nghĩ là tôi quyến rũ ông ta.

Vì tôi không phải là con gái ruột của ông ta, nên họ đã dùng đủ lời lẽ vu khống, thậm chí suýt nữa tôi bị đuổi học.

Sau đó, tôi bị chẩn đoán mắc bệnh tâm lý, rồi sau cùng mất trí nhớ.

Sự rối loạn trong ký ức khiến tôi tưởng rằng chỉ có mẹ tôi ly hôn với cha dượng mà thôi.

Phú Duệ ở bên cạnh tôi: “Nếu em cảm thấy khó chịu quá, chúng ta về nhà nhé?”

Phú Duệ đầy lo lắng nhìn tôi.

Có lẽ, trong thế giới này, tôi thực sự chỉ có anh ấy mà thôi.

Trên đường, chúng tôi gặp một gia đình ba người, cô bé đang nài nỉ cha mua kẹo hồ lô đường.

Người cha, dịu dàng nắm tay cô bé, mua hai xiên. Một xiên đưa cho con gái, một xiên cho vợ, anh ta còn chu đáo bóc cho vợ.

Tôi đứng ngẩn người nhìn cô bé ở gần đó.

Chúng ta đều có kiểu tóc mái bằng, nhưng ngày xưa tôi cũng có kiểu tóc như vậy.

Chỉ có điều, tôi không có được một tuổi thơ hạnh phúc như cô bé ấy.

Cô bé mỉm cười, miệng dính đầy đường, khi đi qua tôi, nói: “Chị ơi, không vui thì ăn kẹo nha!”

Giọng nói của cô bé ngọt ngào, khiến tôi muốn khóc vì sự ngọt ngào ấy.

Tôi vô thức cúi đầu, không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của mình.

Bất chợt, một ánh sáng lóe lên, một xiên kẹo hồ lô xuất hiện trước mặt tôi.

Khi tôi ngẩng đầu lên, ông lão bán kẹo hồ lô đã đi xa rồi.

Phú Duệ giúp tôi bóc kẹo hồ lô: “Muốn ăn kẹo hồ lô mà lại khóc sao?”

Đôi mắt tôi hơi cay, giọng có chút khàn khàn:

“Phú Duệ, sao anh lại tốt với em như vậy?”

Phú Duệ lấy tay xoa mũi tôi, giọng nhẹ nhàng:

“Ngốc quá, không tốt với em, thì tốt với ai?”

“Em chỉ muốn có mỗi mình em.”

Trên đường về, tôi ngủ gật bên cạnh Phú Duệ.
Khi tôi tỉnh dậy, trong tay vẫn còn nắm chặt xiên kẹo hồ lô chưa ăn hết.

Phú Duệ ngồi trên giường, tay gõ nhẹ lên bàn phím, động tác cố ý nhẹ nhàng.

“Phú Duệ.” Tôi gọi anh ấy một cách mềm mại.

Tôi đưa kẹo hồ lô cho anh ấy: “Em không ăn nữa.”

Phú Duệ nở một nụ cười nhẹ, khóe môi cong lên: “Vậy em chắc chắn là anb sẽ ăn à?”

Tôi hơi ngẩn ngơ, “Vậy em vứt nó đây.”

Phú Duệ đột nhiên cắn lấy kẹo hồ lô, trong miệng nói lúng búng: “Anh chính là thùng rác của em.”
Anh đâu có nói không ăn!

11

Cơn mất ngủ của Phú Duệ thật sự có sự thay đổi từ khi tôi xuất hiện.

Cuối cùng, Lương Nghị cũng đưa ra một phân tích số liệu, xác suất cao là vì tôi.

Tôi chính là nguyên nhân khiến Phú Duệ mất ngủ.

“Sơ Sơ, đi cùng anh đến nhà cũ được không?”

Phú Duệ nhìn tôi với ánh mắt đầy tình cảm.

Nhà cũ là nhà của cha mẹ Phú Duệ.

Anh luôn tôn trọng ý kiến của tôi trong những chuyện như thế này.

“Vậy nếu em không về nhà với anh thì sao?”

Phú Duệ nhìn tôi, sắc mặt tối sầm lại, giọng đầy bất lực: “Vậy thì không về, ở đâu có em là ở đó có nhà.”

Tôi mặt đỏ lên, không vui, trừng mắt nhìn anh ấy.

Tôi nhận ra, sau khi khỏi mất ngủ, Phú Duệ trở nên rất biết cách trêu chọc!

Cuối cùng, tôi vẫn bị Phú Duệ dụ dỗ về nhà cũ của gia đình Phú Duệ.

Biệt thự nhà Phú Duệ rất lớn.

Anh ấy quả thật không phải loại người bình thường.

Tôi lại thấy yếu đuối rồi.

“Sơ Sơ, anh không còn kiên nhẫn nữa đâu.” Phú Duệ ôm chặt vòng eo tôi, như sợ tôi sẽ chạy mất.

Tôi không ngờ lại gặp phải Đô Mẫn ở nhà Phú Duệ.

Cô ta lại đến đây sao?

Đột nhiên tôi nhớ lại những lời cô ta đã nói.

Không ngờ, cô ta thật sự đến tố cáo.

Kể từ khi bước vào cửa, Phú Duệ đã không rời tay tôi, nhìn thấy Đô Mẫn, anh ấy liền nói: “Đô Mẫn, cô có bệnh à, đến nhà tôi làm gì?”

Có lẽ Đô Mẫn không ngờ Phú Duệ lại thật sự đưa tôi về nhà.

Vì vậy, lúc này, cô ta trông rất ngạc nhiên.

“Phú Duệ, cậu đưa người về nhà là có ý gì?” Một người đàn ông trung niên lên tiếng.

Phú Duệ nhìn ông, lạnh lùng đáp: “Đây là ba anh, Phú Sơn.”

“Chào chú.” Tôi lễ phép gật đầu với ông.

“Cô chính là người mà con trai tôi yêu đến mức chết đi sống lại sao?”

Yêu đến mức chết đi sống lại à?

Phú Duệ thật sự yêu tôi.

Phú Sơn có vẻ không thích tôi, có lẽ ông đã điều tra về gia đình tôi.

Phú Duệ nhướn mày: “Đô Mẫn, cút ngay, tôi đã giết người rồi, không ngại giết thêm một lần nữa.”

Phú Sơn mắng chửi: “Thằng nhãi, mày đang nói bậy bạ gì thế?”

Sau đó, ông quay nòng súng về phía tôi: “Chỉ vì một người phụ nữ như thế này mà mày làm vậy?”

“Phú Sơn, ông cẩn thận cái miệng, nói lại lần nữa xem.”

Phú Duệ một tay hất vỡ cái chậu hoa trị giá hàng triệu đồng xuống đất.

“Phụ nữ của tôi, ông có tư cách gì mà chỉ trích?”

Tôi thấp giọng ngừng lại: “Phú Duệ…”

Anh ấy vỗ về tôi: “Không sao đâu, anh chỉ muốn em gặp kẻ đã giết mẹ anb.”

“Phú Duệ, tao là ba mày!”

Phú Sơn nói với giọng gắt.

Phú Duệ cười nhạo: “Ba tôi ? Hồi đó ông ngoại tình, mẹ tôi phải dẫn tôi nhảy xuống sông, sao ông không nói ông là ba tôi?

Tôi đứng bên cạnh nghe mà không thể tin nổi.

Tôi cứ nghĩ gia đình Phú Duệ phải hạnh phúc lắm.

Bởi vì mỗi lần anh ấy đối xử với tôi đều rất dịu dàng. Tôi cúi mặt, trong lòng tràn đầy sự đau buồn mà không biết phải trút vào đâu.

Ở cổ tay trắng nõn của Phú Duệ có một nốt ruồi rõ rệt. Tôi nhẹ nhàng chạm vào đó, hình ảnh trong đầu bỗng nhiên ùa về.

Tôi không thể không nhìn vào Phú Duệ.

Lúc này, anh ấy lạnh lùng, nhưng khi nắm tay tôi, lại rất ấm áp:

“Anh đưa em đến đây, chỉ muốn mẹ anh gặp em.”

Lúc đó tôi mới biết, Phú Duệ đưa tôi đến gặp mẹ anh ấy.

Phú Duệ cũng có một người cha bệnh hoạn, người đàn ông ấy đã chôn mẹ Phú Duệ trong vườn sau.

Khi nhìn thấy bức ảnh của người phụ nữ trên bia mộ, tôi không khỏi thốt lên: “Em hình như đã gặp bà ấy ở đâu rồi.”

“Em nhớ ra rồi à?” Phú Duệ hơi thở phào nhẹ nhõm, cơ thể căng thẳng dường như đã được giải tỏa.

Tôi gật đầu, có lẽ là vậy.

“Em là đứa bé đó đúng không?”

Cậu bé mà tôi đã cứu sống.