6

Ngoài cửa.

Tôi chưa bao giờ nhận ra không khí bên ngoài lại trong lành đến vậy, thật sự có thể khiến lòng người thư thái.

Thực ra, tôi nói có việc thì cũng không hẳn là nói dối.

Vài phút trước, quản lý nhắn tin cho tôi, bảo rằng lát nữa có buổi thử vai. Tôi thất nghiệp lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng có cơ hội quay phim.

Không lâu sau, quản lý sắp xếp xe đưa tôi đến trường quay để thử vai.

Vai diễn là nữ phụ số ba, một người yêu mà không được đáp lại.

Đạo diễn này nổi tiếng là nghiêm khắc. Trước khi đến, tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để bị mắng một trận. Nhưng bất ngờ là, sau khi kết thúc, quản lý bảo tôi gần như đã được chọn.

Tôi tò mò hỏi: 

“Phim này nam nữ chính là ai thế?”

Quản lý như vừa được ai nhắc đến chuyện khiến cô ấy vui, mắt sáng rực lên:

“Bé cưng à, sao em biết chị đang muốn kể cho em đây!”

“Nam nữ chính lần này đảm bảo làm bùng nổ bộ phim, em cũng sẽ nổi tiếng theo đó!”

Giọng cô ấy càng nói càng phấn khích.

Tôi mơ hồ cảm thấy điềm xấu.

“Nam chính là Ảnh đế Phó Châu, nữ chính là cô nàng đang rất hot dạo này, Trần Hi.”

“Hơn nữa, có người còn đồn, cô nàng đó chính là vợ của Phó Châu!”

“Em thấy trùng hợp chưa? Em sắp được hưởng ké may mắn rồi đó!”

Khoé miệng tôi cứng đờ, chẳng biết nên phản bác cô ấy từ chuyện nào trước.

“Haha, haha… ha.”

7

Vài ngày sau, đoàn phim chính thức khai máy. Tôi và quản lý ngồi trong góc nhìn nam nữ chính diễn cảnh đối đầu.

“Nhược Nhược, em có thấy Phó Châu và Trần Hi rất xứng đôi không? Trai tài gái sắc, trời sinh một cặp.”

Tôi lắc đầu: 

“Không thấy.”

Quản lý hơi khó chịu:

 “Sao thế, em thầm mến Ảnh đế à?”

Không phải là tôi thầm mến anh ấy.

Phó Châu vốn là người độc miệng, tất cả mọi thứ bên ngoài đều không mấy bận tâm. Người mà anh ấy thích chắc phải là kiểu bám riết không buông, chứ không phải kiểu cao lãnh khó gần như Trần Hi.

Hai đoá hoa cao ngạo thì làm sao có thể nảy sinh tia lửa tình yêu được chứ?

Có lẽ ánh mắt quản lý quá cháy bỏng khi ghép đôi, Trần Hi quay sang nhìn về phía chúng tôi.

Cô ấy cầm một ly trà sữa bên cạnh, bước về phía tôi:

“Nhược Nhược, ly này cho cô uống.”

“Cảnh quay của cô chắc còn một lúc nữa, cô có thể sang chỗ tôi nghỉ ngơi. Tôi mang nhiều đồ ăn vặt lắm.”

Trần Hi nghiêng đầu, nở nụ cười nhẹ, mái tóc vờn lên tạo thành một đường cong hoàn hảo. Cô ấy đẹp đến mức rúng động, dễ dàng chạm vào trái tim người khác.

“Cô Trần vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, vậy thì chúng ta cứ vui vẻ nhận lời thôi.”

Chị Chu nhanh nhẹn thay tôi đồng ý ngay lập tức.

Tôi níu lấy áo chị ấy.

Tôi không hứng thú với việc xã giao trong giới giải trí, đó cũng là lý do dù đã lăn lộn bao lâu tôi vẫn chỉ là một người mờ nhạt.

Nhưng quản lý của tôi, chị Chu, thì hoàn toàn khác. Tôi là kiểu người sợ giao tiếp, còn chị ấy là “trùm xã giao” đúng nghĩa.

Biệt danh của chị ấy chính là: Chu – Người hóng chuyện số một trong giới giải trí – Nữ hoàng tin đồn nội bộ.

Chị Chu xoay người lại, dùng ánh mắt sắc lẹm ép tôi phải thuận theo.

Thôi được, tôi nhượng bộ.

Phòng nghỉ của Trần Hi chẳng có ai. Tôi và chị Chu vừa bước vào liền hối hận ngay.

Chưa kịp ở lâu, hai chúng tôi đã lén lút định chuồn ra thì trợ lý của Trần Hi đi ngang qua:

“Ôn Nhược, đạo diễn gọi cô.”

8

Hôm nay tôi không có nhiều cảnh quay. Cảnh duy nhất là đối diễn với Phó Châu.

Kịch bản: nữ phụ số ba bám chặt lấy nam chính, cuối cùng bị anh ta nhẫn tâm đẩy ra.

Nhưng đối diện với gương mặt của Phó Châu, tôi mắc lỗi không biết bao nhiêu lần.

Phó Châu quá khiến người ta mất tập trung, đôi mắt anh ấy lúc nào cũng như đang hút hồn người khác, làm sao tôi có thể diễn tiếp được chứ.

Cuối cùng, đạo diễn hạ bộ đàm xuống, nói lớn:

“Ôn Nhược, lát nữa cô trực tiếp lao vào, ôm chặt lấy thầy Phó cho tôi.”

“Hả?”

Quá đột ngột.

Đạo diễn liếc tôi, ánh mắt như muốn nói “Đồ ăn hại không biết cố gắng.”

Nhìn ông ta chuẩn bị tự mình bước tới ôm Phó Châu để làm mẫu, tôi vội vàng chặn lại:

“Đạo diễn, tôi hiểu rồi.”

Tôi lén liếc sắc mặt của Phó Châu, chỉ thấy sắc mặt của anh vẫn không chút thay đổi nào hết.

Thôi kệ, dù gì cũng là vợ chồng, lợi dụng một chút cũng không sao nhỉ. Tôi giơ tay vòng qua eo anh, cơ thể Phó Châu đột nhiên cứng đờ.

Tôi ngẩn người, chẳng lẽ tôi ôm chặt quá?

Tôi liền nới lỏng ra một chút thì bên tai lập tức vang lên giọng gầm như thú hoang của đạo diễn:

“Ôm chặt vào! Chặt hơn nữa! Không ăn cơm à!”

Tôi đỏ bừng cả tai, áp sát người vào anh. Ngay sau đó, tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Tôi lập tức buông Phó Châu ra.

Đạo diễn hô “Cắt!”: 

“Ôn Nhược, chuyện gì thế hả!”

Tôi vội xin lỗi:

 “Xin lỗi đạo diễn, để tôi diễn lại, lần này nhất định tôi sẽ làm tốt.”

Đạo diễn lắc đầu: 

“Thầy Phó, ngay cả biểu cảm của anh cũng cứng đờ. Đến lúc Ôn Nhược quấn lấy anh, anh phải giãy giụa rồi đẩy cô ấy ra.”

Nghe vậy, tôi ngước lên nhìn Phó Châu. Anh đứng ngay trước mặt tôi, khoảng cách chưa đến nửa mét, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng thở.

Anh khẽ đưa tay lên trán, như thể đang xấu hổ vì phản ứng sinh lý vừa rồi.

Tôi nhích lại gần hơn, nhỏ giọng nói: 

“Phó Châu, anh cứ mạnh tay đẩy tôi ra, đừng sợ làm tôi đau.”

Lời vừa thốt ra, tôi mới nhận ra mình vừa nói những lời “hổ báo” thế nào.

Phó Châu thoáng sững người, sau đó cứng ngắc gật đầu.

9

Chỉ một cảnh diễn xuất hiện ba phút trong kịch bản, vậy mà tôi và Phó Châu diễn mất gần một tiếng.

Đến lần quay cuối, đạo diễn cũng không chịu nổi nữa:

 “Được rồi, qua!”

Ông vỗ vai Phó Châu: 

“Xem ra thầy Phó sợ vợ lắm đây, đóng phim mà cũng đắn đo thế.”

Phó Châu không phủ nhận, chỉ khẽ liếc nhìn tôi:

“Xin lỗi, ở nhà vợ quản nghiêm quá.”

Với tư cách là người trong cuộc, tôi hoàn toàn không biết chuyện này. Tôi quay đầu lại và thấy chị Chu với vẻ mặt như phát cuồng vì “ship cặp đôi”.

“Trời ơi, thầy Phó và vợ anh ấy yêu nhau quá trời!”

Tôi nhắc nhở một cách thân thiện: 

“Có khả năng nào là họ chẳng quen thân gì không?”

“Làm sao có thể? Nếu mà tôi lấy được Phó Châu, tôi phải tận dụng ngay quyền lợi của mình chứ! Đã là chồng mình rồi mà không tranh thủ thì phí quá!”

Tôi ngẫm lại, thấy cũng có lý.

Ở bên Phó Châu lâu như vậy, ngoài một tờ giấy kết hôn chỉ hai bên biết, dường như giữa chúng tôi chẳng có gì liên quan đến nhau.

Chị Chu luyên thuyên thêm một hồi, sau đó tôi chỉ nghe thấy chị khóc nức nở vì vẫn độc thân ở tuổi ba mươi:

“Đúng là đàn ông tốt đều thuộc về người khác, đều lấy vợ từ sớm!”

Tôi an ủi chị Chu, rồi ngẩng đầu lên, nhận ra có ai đó đang nhìn về phía này. Nhưng khi đảo mắt một vòng chỉ thấy tất cả mọi người đều bận rộn với việc của mình.

“Sao thế?”

“Không có gì.”

Chắc tôi nhìn nhầm thôi.

10

Ngoài phòng nghỉ, trợ lý của Trần Hi lên tiếng lớn:

“Có ai thấy sợi dây chuyền của Trần Hi không? Là của nhà tài trợ gửi đến, chiều nay còn phải dùng.”

Tôi và quản lý nhìn nhau, cùng lắc đầu. Ngay sau đó, Trần Hi bất ngờ bước đến trước mặt tôi:

“Nhược Nhược, vừa rồi cô ở trong phòng nghỉ của tôi đúng không? Nếu cô thích, tôi tặng cô một sợi khác, nhưng sợi đó tôi phải dùng hôm nay. Cô có thể trả lại cho tôi được không?”

Trần Hi tuy trông như đang cầu xin, nhưng đôi mắt tinh xảo của cô ấy lại ánh lên một tia cười nhạt.

Cô ấy… cố ý?

“Trần Hi, tôi không lấy.”

“Nhưng vừa nãy chỉ có cô và quản lý của cô vào phòng nghỉ của tôi…”

Trần Hi cắn môi, như thể người trông đáng thương hơn thì sẽ là người đúng. Lúc đó mọi người đều sẽ nghĩ rằng, Trần Hi không thể chỉ vì một sợi dây chuyền mà vu oan cho tôi.

“Một sợi dây chuyền sao?”

Phó Châu bước tới, đứng bên cạnh tôi. Ở phía bên kia, chị Chu vội cúi đầu khuyên tôi xin lỗi:

“Ảnh đế này là đang bảo vệ vợ đấy, mau xin lỗi đi. Chuyện của vợ chồng người ta chúng ta tốt nhất là đừng kéo bản thân mình vào.”

“Tôi…”

Tôi nhất thời không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu.

Nghe đồn Phó Châu và Trần Hi đã hợp tác nhiều lần, chắc hẳn hai người họ rất thân. Anh ấy sẽ tin tôi chứ?

“Phó Châu, tôi không có…”

“Thầy Phó, mẹ anh tới rồi!”

Trợ lý trường quay phá vỡ bầu không khí căng thẳng, vội chạy lại.

Không xa phía sau, một người phụ nữ cầm hộp giữ nhiệt bước đến, mỉm cười, vừa vẫy tay vừa nói:

“Tôi không tìm Phó Châu, tôi tìm con dâu tôi.”

Mẹ của Phó Châu tiến đến nắm lấy tay tôi.

“Nào, Nhược Nhược, làm việc cũng phải quan tâm sức khỏe chứ. Mẹ nấu canh bổ cho con, tốt cho sức khỏe phụ nữ chúng ta lắm đấy!”

“Mấy ngày nay con vừa phải làm việc, vừa phải chuẩn bị mang thai, vất vả quá rồi.”

11

Lời vừa dứt, xung quanh lập tức im lặng, âm thanh nuốt nước bọt của chị Chu vang lên rõ ràng.

Chị ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kinh ngạc.

Thôi được, vì tôi nhát gan nên tin tức về việc kết hôn không hề lộ ra chút nào. Thậm chí tôi còn cố tình giấu cả quản lý của mình.

Phó Châu theo phản xạ bước lên một bước, trông như muốn bảo vệ tôi. Nhưng tôi biết, tất cả chỉ là diễn cho người ngoài xem. Giữa tôi và anh ấy chỉ hơn người xa lạ một tờ giấy kết hôn mà thôi.

Anh đưa tay định nhận lấy hộp giữ nhiệt:

“Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”

Mẹ của Phó Châu không để ý, giật lại hộp giữ nhiệt và ép vào tay tôi:

“Mẹ không đến thăm con, mẹ đến thăm con dâu của mẹ.”

“Sợ con dâu của mẹ bị ấm ức, con chăm sóc con bé không tốt.”

Lời vừa dứt, cả đoàn làm phim lập tức vang lên âm thanh nhấm nháp “dưa” sồn sột.

“Không ngờ cô Ôn lại là vợ của thầy Phó!”

“Sớm đã biết thầy Phó kết hôn, nhưng không ngờ lại là với Nhược Nhược.”

“…”

Giờ thì hay rồi, cả thiên hạ đều biết chúng tôi kết hôn với nhau luôn rồi.