12
Sự xuất hiện của mẹ Phó Châu quá rầm rộ, một lúc lâu sau mọi người mới nhớ đến chuyện sợi dây chuyền của Trần Hi.
Quản lý của Phó Châu nhanh chóng nắm bắt tình hình:
“Trần Hi, cô nói cô Ôn lấy dây chuyền của cô, bây giờ chúng tôi lập tức cử người đi mua một sợi khác trả lại cho cô.”
“Phó Châu luôn cưng chiều cô Ôn, có thể cô ấy chỉ cầm lên xem thử rồi để đâu đó thôi. Hay là chúng tôi cử người qua phòng nghỉ của cô để tìm giúp?”
Trần Hi thoáng ngạc nhiên:
“Không… không cần đâu…”
Phó Châu từ đầu không nói gì, lúc này giọng nói đã có phần tức giận:
“Trần Hi, nếu em còn đùa kiểu này, anh sẽ nói ra chuyện của em và cậu nghệ sĩ đó.”
Trần Hi nghiến răng:
“Em chẳng phải chỉ tò mò thôi sao! Phó Châu, anh đúng là thù dai!”
Phó Châu ngắt lời:
“Nếu đã gọi anh là anh, thì cô ấy chính là chị dâu của em.”
Hoá ra, Phó Châu và Trần Hi lại là anh em họ xa.
Trần Hi nghiêng đầu, cuối cùng vẫn nhỏ giọng gọi:
“Chị dâu.”
Chị Chu kéo tay tôi:
“Ôn Nhược, đi theo chị một lát!”
13
Chị Chu luyên thuyên đủ thứ chuyện, nhưng ánh mắt tôi cứ không tự chủ được mà liếc ra ngoài nhìn người đàn ông kia, đầu óc cũng vì thế mà bay bổng đâu đó.
Mãi đến khi chị Chu tức giận, nhấn mạnh giọng:
“Ôn Nhược, em có nghe không đấy!”
Tôi mới yếu ớt thu hồi ánh mắt, gật đầu thật mạnh:
“Nghe rồi ạ.”
Không phải lỗi của tôi, thực sự là Phó Châu quá hút mắt, không thể rời nổi tầm nhìn.
Chị Chu hít sâu một hơi, rồi theo ánh mắt của tôi nhìn về phía Phó Châu.
Chà chà!
Phó Châu đang quay cảnh tiếp theo. Hơn nữa, đó lại là cảnh dưới mưa, với nửa thân trên không mặc gì!
Cơ bụng sáu múi, thân hình chữ V hoàn hảo, ai nhìn mà không say đắm. Kết hợp với khuôn mặt lạnh lùng mang vẻ cấm dục kia…
“Ôn Nhược, em có phải kiếp trước làm nhiều việc thiện nên mới cưới được một ông chồng thế này không? Có ông chồng như vậy, bảo mắng anh ấy một câu chị cũng chẳng nỡ.”
Chị Chu vừa giận nhưng cũng vừa buồn cười vì vẻ mặt thèm thuồng kia của tôi.
Tôi thu hồi ánh mắt với vẻ chưa thoả mãn, có chút buồn bã:
“Em với Phó Châu chẳng thân thiết gì, bình thường cũng chẳng mấy khi liên lạc.”
“Huống chi, chúng em sắp ly hôn rồi.”
Chị Chu vội đưa tay bịt miệng tôi:
“Xì xì, nói bậy gì thế! Phải sống với nhau dài lâu chứ!”
14
Chị Chu còn muốn moi thêm vài chuyện chi tiết về đời sống sau hôn nhân của tôi thì Phó Châu bước vào, trong tay còn cầm hộp giữ nhiệt.
Những giọt nước vẫn còn đọng trên mái tóc anh, chảy dọc theo đường viền cằm tinh tế rồi thấm vào lớp áo sơ mi mỏng trên người.
Anh thấy chị Chu cũng ở đây thì thoáng sững người.
Bầu không khí giữa ba người có chút gượng gạo.
Phó Châu cũng không ngờ chị Chu và tôi lại trò chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa xong.
Chị Chu nhìn tôi, rồi lại nhìn Phó Châu, nụ cười nơi khóe miệng thế nào cũng không che giấu được:
“Thầy Phó, cô Ôn, hai người cứ từ từ nói chuyện, tôi ra ngoài trước.”
“Cảm ơn chị.”
Trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi.
“Xin lỗi nhé.”
“Tôi…”
Cả hai đồng thanh.
“Nhược Nhược, nếu em không muốn công khai, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này.”
Thì ra anh đang lo lắng chuyện công khai.
Cũng đúng, ở trong giới giải trí lâu như vậy, tôi rất ít khi xuất hiện ở trung tâm dư luận, đa phần chỉ là một người mờ nhạt, không ai chú ý.
Tôi sợ hãi những lời đồn đại.
Lúc đồng ý kết hôn với Phó Châu, tôi cũng đã nói rõ là sẽ không công khai.
Tôi không biết việc này công khai sẽ ảnh hưởng gì đến tôi. Cũng không thể đoán được sẽ mang lại tác động thế nào cho anh.
Tôi sợ những lời chỉ trích sẽ đẩy tôi vào bước đường cùng. Thậm chí bắt đầu trách bản thân lúc đó vì mê gương mặt của anh mà bốc đồng đăng ký kết hôn.
Lâm Linh từng nói, tôi là người yếu đuối, cần phải thay đổi.
Trong giới giải trí hỗn tạp này, có ai mà không luyện được trái tim sắt đá chứ?
Tôi thở dài, cúi đầu, giọng nhẹ đến mức dường như chỉ có mình nghe thấy:
“Thôi, vẫn là không công khai đi.”
Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng thở dài khẽ khàng của anh:
“Được.”
15
Phó Châu xoay người rời đi.
Không biết lấy đâu ra dũng khí, tôi đột nhiên gọi anh lại. Anh quay người, cũng gọi tên tôi:
“Nhược Nhược.”
Vẻ mặt cùng giọng nói của anh như thể anh vẫn luôn chờ tôi gọi tên anh vậy.
Được rồi, tôi vẫn nhút nhát.
Tôi nuốt hết những lời muốn nói, chỉ đưa tay chỉ vào cổ áo của anh.
Vừa quay xong cảnh trước nên áo sơ mi của anh hơi mở, để lộ đường nét cơ bắp thoắt ẩn thoắt hiện.
Thực sự, rất đẹp…
Đầu ngón tay tôi chạm nhẹ vào cổ áo anh, không khỏi run rẩy:
“Áo của anh…”
“Nhược Nhược, sao em lại run vậy?”
Tôi cứng miệng, lảng tránh ánh mắt anh:
“Tôi… tôi không có mà.”
Giây tiếp theo, Phó Châu bất ngờ nắm lấy ngón tay tôi, sự tiếp xúc ở đầu ngón khiến toàn thân tôi tê dại.
“Nhược Nhược, mặt em đỏ rồi.”
Tôi mím chặt môi, không nói lời nào. Phó Châu cúi thấp người, gần như áp sát vào vai tôi. Hơi thở của anh lướt qua làn da sau tai tôi:
“Nhược Nhược, thực ra anh…”
Lời nói của Phó Châu ngừng lại giữa chừng.
Cuối cùng, anh buông tay, giữ khoảng cách không quá gần cũng không quá xa với tôi.
Tự nhiên trong lòng tôi lại có chút thất vọng là sao đây?
16
Lúc tôi bước ra khỏi phòng nghỉ thì mẹ của Phó Châu đã rời đi.
Tôi cứ ngẩn ngơ đi lang thang xung quanh, chẳng biết làm gì. Không hiểu sao, cuối cùng lại đi đến gần phòng nghỉ của Phó Châu.
Anh đang gọi điện thoại, giọng điệu có chút gấp gáp:
“Phương pháp mà cậu nói, hoàn toàn vô dụng. Tôi suýt dọa cô ấy rồi.”
“Tôi còn có thể làm gì nữa, đã dùng đến chiêu quyến rũ cô ấy rồi! Tôi suýt nữa là cởi áo trước mặt cô ấy, nhưng vẫn không ăn thua!”
Nghe rõ được nội dung anh nói, tôi lập tức chạy về phòng nghỉ, tim đập loạn xạ.
Tôi nhắn tin cho chị em tốt:
“Cậu có đó không, cứu nguy gấp!”
Lâm Linh quả thật là cô bạn tốt, luôn có mặt bất cứ lúc nào. Cô ấy kiên nhẫn nghe tôi kể lại toàn bộ câu chuyện.
“Bảo bối à, tớ dùng hạnh phúc cả đời để đảm bảo với cậu, Phó Châu chắc chắn đang theo đuổi cậu!”
“Nhưng tớ và anh ấy đâu có gặp nhau nhiều, cũng chẳng nói chuyện bao nhiêu. Thích một người sao lại như vậy được?”
“Đừng tùy tiện phán xét cách người khác thích ai đó, đừng dùng những bài kiểm tra hay công thức để rập khuôn tình yêu của chính mình.”
“Mỗi người là một cá thể duy nhất, cách yêu của mỗi người cũng vậy.”
“Nhược Nhược nhà chúng ta xinh đẹp thế này, biết đâu Phó Châu đã yêu từ cái nhìn đầu tiên?”
Lâm Linh nói có lý, nhưng áp dụng lý lẽ này lên bản thân tôi thì lại thấy có chút hoang đường.
“Nếu cậu đoán sai thì sao?”
Lâm Linh:
“Bảo bối à, trước tiên cậu hãy nghĩ xem, cảm giác của cậu đối với Phó Châu là gì.”
Tôi không trả lời. Đầu dây bên kia, giọng Lâm Linh gần như muốn phá vỡ màng nhĩ của tôi:
“Cậu có phải động lòng với Phó Châu rồi không!?”
Tôi vẫn không lên tiếng.
Lâm Linh sốt ruột hỏi:
“Cậu chưa từng nghĩ đến việc ở bên Phó Châu lâu dài sao? Tớ không tin, đối mặt với một người đẹp trai như vậy mà cậu không xao động.”
Tôi thừa nhận, tôi đã do dự.
Động lòng và mê trai đẹp là hai chuyện khác nhau.
Lâm Linh tiếp tục:
“Ví dụ như, khi xem mấy cái video đó, cậu có thay mặt nam chính bằng khuôn mặt của Phó Châu không?”
17
Tôi thốt lên một câu chửi thề:
“Chuyện này có thể bỏ qua được không? Tớ tuyên bố ngay tại đây, tớ không có!”
“Nhưng mà, nhìn bộ dạng của Phó Châu, có vẻ rất dễ ngủ chung nhỉ.”
Câu chuyện này không thể tiếp tục nữa, tôi quyết đoán cúp điện thoại. Chuyên gia tư vấn tình cảm chẳng có ai nghiêm túc cả.
Buổi chiều không có cảnh quay nên tôi định về sớm. Vừa định rời đi thì tình cờ gặp Phó Châu.
Bây giờ cả đoàn phim đều biết tôi và Phó Châu là vợ chồng, nếu cứ tránh né mãi sẽ khiến những người nhiều chuyện thêu dệt thêm.
Phó Châu tự nhiên nắm lấy tay tôi:
“Nhược Nhược, cùng về nhà nhé.”
Nhân viên trong đoàn làm phim bắt đầu ồn ào trêu ghẹo.
Tôi nhớ lại dáng vẻ anh cố tình tạo dựng hình ảnh tình cảm khi tiết lộ chuyện kết hôn, nên phối hợp bước lại gần anh hơn.
“Ừm, chúng ta cùng về nhà.”
Quản lý của Phó Châu nói:
“Đạo diễn, chúng tôi về trước nhé, chuyện ông nói chúng tôi sẽ cân nhắc kỹ.”
Tôi vô tình nghe được, thắc mắc, chuyện gì vậy?